Chap 15 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng xa hoa màu ngọc trai, có một người đàn ông cùng một người phụ nữ đứng đối diện với nhau...
" chát " đột nhiên người phụ nữ giáng một cái tát xuống mặt người đàn ông đối diện, trong mắt bà ta bây giờ là một mảnh đau khổ cùng hận ý...
" Anh là đồ phản bội, anh có nghĩ đến tôi không, có nghĩ đến Song Ngư không,....ô...ô...tôi hận anh" bắt đầu là một cái tát và sau đó là hàng loạt cú đấm, đánh trút lên người đàn ông kia, mà người phụ nữ đó không ai khác là mẹ của Song ngư - Manh Lưu Ly, còn người đàn ông đối diện với bà chính là cha của Song ngư - Hạ Chính Thần
" Tôi.... đó chỉ là hiểu nhầm, lúc đó tôi không ngờ người đó là cô ta, tôi...." Hạ Chính Thần cố gắng giải thích cho Manh Lưu Ly hiểu, ông không hề phản bội bà , ông là bị gài bẫy...
" Bằng chứng như thế mà anh còn chối, anh cho tôi là con ngu sao, à, đúng.... là tôi ngu.... tôi ngu... ngu vì yêu anh... ô..ô.." từng giọt nước mắt như trân châu đứt dây tuôn ra, Manh Lưu Ly hung hăng ném xấp ảnh vào người Hạ Chính Thần, sau đó bà chạy đi, từ xa vẫn nghe được tiếng khóc lê thương của bà, những tiếng khóc này như khiến tim Hạ Chính Thần bị bóp nghẹt, ông vội nhặt từng bức ảnh lên, trong đó là những hình ảnh thân mật giữa ông và người đàn bà khác, với tay xé nát từng bức ảnh, nước mắt ông cũng khẽ trào ra, phải biết đàn ông rất ít khóc, thậm chí là không bao giờ khóc, nhưng 1 khi họ đã khóc, đó là lúc, họ đang rất yếu đuối.
Quản gia Trần vừa chạy đến, đúng lúc lại chứng kiến cảnh tượng này, ông không ngờ... sẽ có ngày một người đàn ông luôn bình tĩnh trong mọi truyện như ông chủ cũng có thể rơi nước mắt , nhưng dù thế nào ông cũng phải báo chuyện hệ trọng đã...
" Thưa ông chủ, bà chủ vừa mới lên máy bay cùng cậu Song ngư...." ông chưa nói hết đã thấy một làn gió thổi qua người ông và Hạ Chính Thần mới đây đã mất tăm hơi

~o0o~

Mặc dù Hạ gia là một gia tộc dưới chướng Liễu gia , nhưng, đừng quên là Liễu gia là một đại gia tộc lớn chỉ sau Lãnh gia , nên phải nói Hạ gia là duới một người trên vạn người , lại nói ,sau khi Hạ Luư Ly đưa con trai mình là Song Ngư đi khỏi Hạ gia thì giống như là biến mất khỏi thế giới vậy , dù nhân lực Hạ gia bị điều đi hết nhưng vẫn không có một chút xíu manh mối nào ...mà cộng thêm Hạ Chính Thần là bạn thân của mẹ Nhân mã nên nhân lực đi tìm mẹ con Song ngư cũng có bên Liễu gia ,nhưng tìm mãi vẫn không hề có một chút gì, nhưng Hạ Chính Thần vẫn không từ bỏ, ông cho một vài thám tử đi tìm ,còn chính mình thì cố gắng làm ăn, một phần giúp thế lực của Liễu gia thêm cường đại còn lại là để giành cho việc tìm người .....

~o0o~
" Aiz, tìm hoài,tìm mãi, hoá ra là 2 người chui đến cái thành phố nhỏ bé này a " Kim ngưu thở dài nói, dành vài năm cùng nhân lực đi tìm hai người bọn họ ai ngờ...mà, có nên nói là duyên phận không nhỉ?! Cô và Nhân mã tùy ý chọn một thành phố để sống tạm thời, chủ yếu là để lẩn trốn các anh trai , thế mà...đúng như mọi người thường nói : duyên phận luôn đến bất chợt...
" A, Thế là em còn cha sao?! "Song ngư nãy giờ im lặng nghe Nhân mã cùng Kim ngưu kể lại, bấy giờ cũng lên tiếng, giọng nói của cậu cũng không xa lạ như ban đầu nữa mà còn có một chút thân thiết hơn.
" tất nhiên rồi a " Nhân mã mỉm cười trả lời.
" Vậy, không biết ông có thương em không nữa " Song ngư thốt lên câu hỏi mà mình thường băn khoăn, nhưng vừa thốt ra,cậu lại cảm thấy câu hỏi nà có chút...
" Ngu, thế em nghĩ cha em không thương em thì cho người đi tìm 2 mẹ con em mấy năm liền như thế chắc, có phải là vừa bị Nhân mã dội nước nên giờ đầu bị úng nước nên biến ngốc rồi hả ...... " Kim ngưu liếc mắt, khinh thường nhìn Song ngư, một bộ dạng : em có bị ngốc không.
Trên đầu Song ngư chảy dọc xuống ba vạch hắc tuyến *em biết là mình hỏi có chút ngu ngốc nhưng có thể bớt nặng lời được không nha?! em mới chỉ là cậu nhóc thôi mà *
Nhân mã đứng bên cạnh nhìn Kim ngưu đang thao thao bất tuyệt thì thở dài, chứng nói nhiều của cậu í lại tái phát rồi...
" Thôi được rồi, không còn nhiều thời gian a, chúng ta cần về thủ đô càng nhanh càng tốt a, tớ đã nói với anh hai là về sớm nhất có thể rồi, mà nếu để anh ngóng lâu quá sợ là anh lại chạy đi tìm chúng ta mất " Nhân mã cuối cùng đành phải vào can ngăn, đồng thời nói với Song ngư bên kia " em có muốn đi với bọn chị không?! " đi cùng hay không cô cũng chẳng cưỡng ép làm gì
" Tất nhiên rồi ạ " Song ngư hưng phấn nói, vậy là cậu sắp gặp được cha nha!!!
Nhất thời cậu lại mơ mộng về một cuộc sống lại có gia đình hạnh phúc và ấm áp, bất giác mà nở một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net