Chap 2: Nữ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đã ra rồi đây mn ơi!!! Sr vì để mn chờ lâu quá!!!^^
___________________________
Vị pháp sư tuân lệnh!!! Ông chậm rãi thưa:
- 5.000 năm trước, Nữ thần Mặt Trời Cavy và Thần Mặt Trăng Picus đã phong ấn thân xác và gieo linh hồn mình xuống 1 hành tinh khác. Là Trái Đất. Linh hồn của Picus thì phân tãn cho 6 chàng trai, linh hồn Cavy phải phân tán thành 6 linh hồn lên 6 thiếu nữ, và...Austin đột ngột dừng lại, ông cầm quả quả cầu pha lê lên, đưa cho Nhà Vua và Hoàng Hậu xem. Trong quả cầu pha lê, 5 vì sao từ ngoài vũ trụ rơi xuống, 1 trong 5 vì sao đó...
- Xử Nữ Nhi!!! Có phải Xữ Nữ không???- Hoàng Hậu lên tiếng (Au: vâng, con chế đấy HH: liên quan au à?Au: tui thích thì tui nói thôi *xách dép chạy HH: *cầm dao* đứng lại cho ta). Trong quả cầu pha lê, 1 người con gái với mái tóc màu ngọc bích đang say giấc. Bất chợt, 1 luồng khi cuồn cuộn từ đâu tới, đâm thẳng vào trái tim công chúa. Luồng khí quằn quại 1 hồi rồi cũng thu hết vào trong trái tim cô gái. Mái tóc xanh của cô bùng cháy lên như ngọn lửa, toàn thân cô được bao bọc bởi 1 ánh sáng màu vàng kim. Cơ thể cô gái được nhấc bổng lên, cô đau đớn hét lên 1 tiếng, thứ ánh sáng vụt tắt... Nhà Vua rất đỗi khiếp sợ, ngài run rẩy hỏi lại vị pháp sư:
- Có phải...!!! Austin như đọc được ý nghĩ của Nhà Vua, giọng ông hơi run:
- Đúng vậy!!! Thưa Đức Vua, Công chúa cả là 1 trong 5 thiếu nữ mang linh hồn phân tán của thần Mặt Trời. Thần đã nhận ra điều này từ lời tiên tri trong giấc mơ 2 ngày trước. Hét lên một tiếng, Hoàng Hậu ngã xuống. Đức vua phải tiến lại đỡ Hoàng Hậu. Để trấn an,      Austin nói với hai người:
- Thưa Hoàng Hậu, xin người đừng lo. Mang trong mình linh hồn thần Mặt Trời là 1 điều vinh dự. Thần Mặt Trời có 1 quyền năng to lớn, nếu may trong mình linh hồn thần Mặt Trời thì dù chỉ là 1 phần nhỏ thôi, công chúa cũng có thể tiêu diệt cả 1 hành tinh chỉ bằng 1 cái búng tay.
- To lớn đến vậy sao???- Hoàng hậu thốt lên.
- Mặc dù vậy- Austin tiếp- Công chúa Cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu, theo thần thấy, việc mang linh hồn này sẽ khiến cho công chúa gặp ác mộng trong một thời gian dài.
Nghe đến đây, cả ba người đều buồn buồn. Sở hữu linh hồn này quả là một vinh dự nhưng nếu phải chịu ác mộng thì thà làm người bình thường còn sướng hơn.
- Thưa Đức Vua, thần có 1 đề nghị!!! Thần nghĩ người nên chọn công chúa Xử Nữ làm Nữ Vương. Thân thấy công chúa Xử Nữ có thể bảo vệ và cai trị đất nước Tương Dương tốt hơn công chúa Xà Phu. Nhà vua suy nghĩ, đúng là những lời Austin nói là rất đúng. Với linh hồn này, kết hợp với " QUYỀN NĂNG NỮ VƯƠNG" thì ngài nghĩ...Không ai có thể cai trị đất nước Tương Dương tốt hơn nàng.
- Nhưng... ta đã trót hứa với Xà Phu để cho nó làm Nữ Vương. Xữ Nữ cũng đồng ý với việc này, con bé hoàn toàn không thích làm Nữ Vương chút nào- Ngài sực nhớ.
- Một lời hứa thì có thể xí xoá... nhưmg thưa Nhà Vua, chỉ có công chúa Xữ Nữ lên thì cái nước Tương Dương này mới có thể an tâm mà sống.
- Đúng như ngươi nói... sinh mạng và cuộc sống người dân thực sự là quan trọng hơn- Nhà Vua thở dài rồi quay sang Hoàng Hậu, ngài không biết phải nói sao với Xà Phu nữa. (Au: kệ cha nó đi ông ơi Nhà vua: *lườm* chuyện mi à Au: *toát mồ hôi* à không, không)

-----------I'm a giải phân cách -.- ----------------------------
Sau 1 hồi tranh luận với Austin, Nhà Vua tuyên bố:
- Mọi người nghe ta nói đây!!! Ta có 1 tin quan trọng. Hôm nay do 1 số trục trặc, Ngày Phán Xét sẽ được dời vào 2 ngày nữa. Ta thành thật xin lỗi vì không thông báo cho mọi người sớm hơn.
Sau khi nhà vua thông báo, đại sảnh Côn Đảo hạnh lên, hai nàng công chúa của chúng ta cũng gờ. Người bất ngờ nhất có lẽ là Xà Phu. Cô háo hức và mong ngày này sẽ đến, cô luôn luôn mong ước mình sẽ là Nữ Vương. Bãi triều, Xà Phu tức giận đi 1 mạch về phòng( Au: * cười toe toét*chế ơi coi chừng nứt nền nhà ạ) Cô bực tức trước sự thản nhiên của ba mẹ và Austin.
"Mẹ kiếp"- Cô rủa thầm ( Au: Ế ế!!! Công chúa chửi thề XP: *cười nham hiểm* Hử??? Au: à không em nói chị đẹp ạ -.-) Sao họ có thể thản nhiên như vậy??? Hay là họ đang giấu cô điều gì??? Điều ấy có liên quan gì đến lễ phong tước hiệu Nữ Vương của cô??? Những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Xà Nhi. Cô có vẻ thực sự muốn tìm ra câu trả lời cho sự việc vừa rồi!!!
Tua nào chị em!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại nói về Xử Nữ, sau khi quay về phòng. Trông nàng có vẻ rất mệt mỏi. Sự mệt mỏi không chỉ xuất phát từ lời nói của vua cha, mà còn xuất phát từ việc nàng gặp ác mộng. Không hiểu sao hai ngày nay, Xử Nhi toàn nằm mơ thấy những thứ kinh khủng. Khi thì người dân chết la liệt khắp nơi. Khi thì sập đền thờ, động đất... Khẽ thở dài, Xử tiến lại đóng cánh cửa phòng mình, cô muốn nghỉ ngơi 1 chút. Đột nhiên, 1 cánh tay ai đó chặn cánh cửa lại.
- Phụ Vương, người tìm con sao???- Xử Nữ nhẹ nhàng hỏi khi nhận ra người đang chặn cánh cửa kia là cha mình. Cô đẩy cửa ra, chào cha theo kiểu quý tộc.
- Ta không tìm con thì đến đây làm gì??? Ta có chuyện cần bàn với con- Nhà Vua trầm trầm (Au: nghe quan trọng vãi...)
- Vâng! Có chuyện gì thì cha cứ nói, con xin nghe.
Nhà Vua bình thản ngồi xuống trên chiếc ghế bành. Ngài nhìn quanh phòng rồi nhìn công chúa, ngụ ý bảo nàng ngồi xuống.
- Có phải dạo gần đây con hay nằm mơ thấy ác mộng- Nhà Vua bắt đầu câu chuyện bằng 1 câu hỏi hơi kì lạ.
- Vâng, đúng là con hay nằm mơ thấy ác mộng nhưng... sao cha biết???- Cô đang rót trà cũng phải giật mình dừng lại.
- Đó là lý do ta đến gặp con, Xử Nhi. Việc con gặp ác mộng cũng là lý do khiến Ngày Phán Xét bị dừng lại.
- Sao cơ ạ???- Nàng công chúa hoảng hốt- Con đã gây nên đại hoạ sao??? (Au: *ôm bụng cười* Chế căng thẳng vãi!!! XN:*nhìn au rất "thân thiện"* -.-)
- Ồ không!!! Ta sẽ kể con nghe- Nhà Vua cười.
_______Giải phân cách xênh đệp________________________
Sau 1 hồi giải thích cho Xử Nữ Nhi nghe, Nhà Vua thở phào. Có vẻ Xử đã hiểu mọi chuyện. Nhà Vua hỏi han nàng thêm mấy câu rồi trở về phòng. Sau khi cha đã đi khỏi, Xử nhăn mặt, day day trán. Cô nhớ lại câu nói của cha mình:" Ta biết nhiệm vụ của con khá lớn, nhưng không ai có thể trị vì đất nước ngoài con. Về phần Xà Phu, ta sẽ giải thuchs cho nó nghe sau. Ta tin con có thể làm được việc này. Tương lai đất nước Tương Dương này đi về đâu, tất cả đều phụ thuộc vào con" Buồn bã, chán nản. Xử Nữ vô thức kêu lên:
TRỌNG TRÁCH CỦA MÌNH LỚN ĐẾN VẬY SAO???!!!
___________________________
Ht chap rồi mn ạ!!! Khoảng 2 tuần sau sẽ có chap 3^^ thực ra au viết xong r nhưng lười đăng quá !!! C mơn mn đã đọc truyện của au nha!!!^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net