Chap 5: Thiên Sa hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello minna- san!!! Kin đã quay lại rồi đây!!! Để minna chờ lâu rồi!!! Chap này Kin xin gửi tặng @meomeo22102001 và bạn @libra-san (hai chế này là TB nha ^^) Cảm ơn hai bạn đã trở thành động lực cho Kin viết tiếp!!! Minna nhớ vote và cmt cho Kin nha!!! Arigatou ^^
___________________________
- Diệp Tử... x...xin...tha...mạng-
Trong góc tối của 1 con hẻm nhỏ, mùi máu tanh lản toả khắp nơi, chỉ cần đứng từ đầu hẻm cũng có thể nghe được mùi máu xộc lên mũi. Xác chết nằm la liệt của 1 đám người không rõ danh tính. Tất cả bọn họ đều bị giết 1 cách giống nhau. Họ đều có dấu dao găm của đạo chích ở phần bụng dưới và vết kiếm ở sau lưng. Thoáng nghe qua có tiếng của 1 người đàn ông đang rên rỉ, máu loang lổ trên nền đất, nhuộm đỏ cái áo hắn đang mặc. Hắn đang cố hết sức lấy chút dưỡng khí cuối cùng để cầu xin sự tha thứ từ hai người trước mặt. Một nam một nữ, hai người họ đều mặc một bộ đồ da bó sát từ đầu đến chân, riêng cô gái thì để lộ ba vòng cực chuẩn. Mái tóc đỏ như lửa của nàng được búi cao, cô mang chiếc mặt nạ che nửa mặt, chỉ để lộ đôi môi anh đào nhỏ nhắn cùng đôi mắt màu xanh đen lạnh lẽo. Trên tay nàng là hai chiếc dao ngắn của đạo chích, mu bàn tay có xăm hình 1 bông hoa nửa đen nửa trắng. Đó là hội huy của Thiên Sa Hội. Vậy ra, cô gái này là sát thủ (TB: đr!!! Hk lẽ nãy h mi nhìn hk ra???Kin: hk phải!!! Do thấy hơi kỳ. TB: Kỳ chỗ nào??? Kin: Do cô là...ưm...ưm*bị bịt miệng* TB: im cho bà, không được tiết lộ sớm, mina sẽ biết. Kin:...ược...ồi (được rồi)) Lia mắt sang chàng trai kế bên. Thân thể cậu toát lên 1 vẻ lạnh lùng và bí ẩn đến khó hiểu. Bên hông cậu là 1 cây kiếm dài. Trên tay cậu cũng là 1 cây kiếm, chỉ có điều... máu từ thanh kiếm đang nhỏ giọt trên mặt đất. Dưới ánh trăng, cảnh tượng ấy con người ta ai nhìn đều phải thét lên kinh hãi. Cô gái nhìn người đàn ông trước mặt. Trông ông ta thảm khốc vô cùng. Cô lạnh lẽo nói:
- Xin tha mạng??? Ngươi nghĩ ta là ai mà dễ dàng bỏ qua như vậy???
- Diệp Tử! Xin cô tha mạng, chuyện này là ngoài ý muốn, do đồ đệ của ta không biết nên... Chưa kịp dứt câu, chàng trai kế bên đã chen vào:
- Nên sao??? Không biết??? Huh! Hay nhỉ! Đừng nói với ta đồ đệ ngươi quá tay! 5 mạng người đấy!!!Họ là những người rất quan trọng với hội ta! Các ngươi dám làm hại họ??? Lại còn dở trò đánh lén!!! Thù này, ta và Diệp Tử không thể bỏ qua.
Chợt, 1 vài giọt pha lê trong suốt rơi trên mặt cô gái. Năm người ấy họ thật sự rất quan trọng. Họ là 5 người đã tuyển cô và Thiên Tước vào hội. Họ chính là người thầy, người cô đầu tiên chỉ dạy cô. Vậy mà đêm qua, Hắc Long đã cho người đánh lén khi bọn họ đang ở thư phòng. Chỉ vì Thiên Sa và Hắc Long mẫu thuẫn chút xíu mà đã lấy đi 5 người cô vô cùng yêu mến. 5 người họ cô coi như ba mẹ vậy mà chỉ trong 1 đêm, họ đã bỏ cô đi không lời từ biệt. Cô khẽ nấc lên. Thiên Tước đứng kế bên cũng không kiềm được. Cũng như Diệp Tử, họ là những người đầu tiên đào tạo anh và Diệp Tử thành sát thủ. Vậy mà đồng bọn của tên trước mặt dám hãm hại họ.
- Diệp Tử, ta có nên kết liễu hắn không???- Thiên Tước quay sang hỏi. Gã trước mặt nghe đến đây thì lo sợ tột cùng. Hôm qua, hắn dặn thuộc hạ của mình đánh lén vào thư phòng của Thiên Sa. Đầu tiên chỉ định bắt giam "Ngũ Đại Thiên Tổng" của Thiên Sa hội, ai ngờ bọn thuộc hạ quên lời, thẳng tay đốt thư phòng và 5 người họ. Hôm nay, Thiên Sa đã phái Diệp Tử và Thiên Tước đến lấy mạng họ.
- Em nghĩ nên cho hắn 1 cơ hội. Dù sao chúng ta cũng đã giết sạch thuộc hạ của Hắc Long, đánh chủ tử của Hắc Long gãy tay, gãy 3 cái xương sườn, bẻ 7 ngón tay của hắn,.... và hơn hết, ta đã đánh sập căn cứ và kho vũ khí của chúng.(Kin:Ôi!! Hai anh chị ra tay ghê quá!!!TB+TY: sát thủ mà. Kin: Ghê chết đi được!!!)- Diệp Tử hững hờ. Ánh mắt cô nhìn ra phía xa, vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên khoé mắt cô.
- Diệp Tử, vậy có nên không? Anh không nghĩ 1 loại người hẹn hạ bỉ ổi như hắn nên sống- Thiên Tước híp mắt.
- Hãy cho hắn 1 cơ hội. Hắn sẽ không sống được lâu đâu. Em muốn cho hắn sống không bằng chết. Dám giết chết "Ngũ Đại Thiên Tổng", hắn phải trả giá.
- Được thôi, chúng ta về. Còn ngươi- Anh quay sang phía người đàn ông- Chúng ta tạm cho ngươi cơ hội, cút ngay khỏi đây cho khuất mắt ta.
Người đàn ông không dám hé nửa lời. Hắn im lặng nhìn hai người kia biến mất. Hắn biết Hắc Long đã phạm phải tội tày trời.
-----------Ta là giải phân cách------------

Thiên Sa hội...
- Thiên Tước, em buồn quá!!! Cô Mặc Hoa, thầy Hạ Mạt, cô Mẫn Nghi, thầy Phong Dương và cô Vân Lương đã đi rồi!!! Làm sao em có thể tiếp tục sống đây???- Thiên Bình nức nở. Tại 1 căn phòng nhỏ trên lầu 2 của căn cứ Thiên Sa. 1 cô gái với mái tóc đỏ rực ngả lưng trên chiếc ghế dài. Đôi mắt cô, nước mắt cứ thế tuôn ra. Chàng trai ngồi kế bên đôi mắt cũng man mác buồn. Mái tóc đen rủ xuống che đi 1 bên mắt. Anh nhấp 1 ngụm trà, ôn tồn nói:
- Thiên Bình, chỉ có hai chúng ta ở đây, gọi tên thật của nhau đi.
- Thiên Yết!- Thiên Bình nhỏ giọng- Em nhớ.... thầy, em .....nhớ cô...huhu. Em nhớ.... lần cô Mặc Hoa dạy em đánh kiếm...hức hức. Em nhớ... lần thầy sinh nhật của thầy Hạ...Mạt huhu. Chúng ta đã chơi rất vui... anh nhớ không???- Nước mắt cô tiếp tục trào ra. Cô nhớ thầy cô mình vô cùng. Thiên Yết cũng cảm thấy có gì ướt ướt trên khoé mắt, tiếp đó có gì chảy xuống khoé miệng, mặn chát. Lòng anh đau như xé từng khúc ruột.
- Thiên Bình, nín đi!!! Mặc dù chỉ là anh em kết nghĩa, nhưng nhìn em khóc đau khổ vậy, anh cũng đau lắm! Em đừng buồn nữa! Anh nghe nói Jack đã sắp xếp tang lễ đàng hoàng cho thầy cô rồi. Ngày mốt chúng ta phải về cung điện đấy. Em mau ngủ đi mà giữ sức.
- Vâng!!!! Mà Khoan, Về cung điện có nghĩa ta phải xa hội 1 tháng sao??? Haizzz! Em sẽ nhớ hội và anh lắm, Yết ca- Thiên Bình phụng phịu.
- Bình Nhi, ngủ đi!!! Anh đi xem xét vài việc, tiên thể hỏi chuyện Jack luôn. Em đi ngủ trước, anh đi đây- Yết ca nhẹ nhàng bước ra cửa, anh khép nhẹ cửa. Anh hai tay đút túi quần thong dong bước xuống. Anh phải vượt qua chuyện này. Anh phải mạnh mẽ lên. Anh không được yếu đuối như Thiên Bình. Thầy cô mà thấy anh ủ rũ như vậy, họ sẽ không yên tâm mà an nghỉ được.
Bước xuống thấy Jack đang bàn bạc 1 số chuyện với Hội. Thiên Yết bước đến, tiện tay quơ luôn ly rượu vang bên cạnh, ngồi xuông bên Jack:
- Jackie! Mọi việc sắp xếp đến đâu rồi? Tang lễ của "Ngũ Đại Thiên Tổng" đã chuẩn bị xong chưa?- Đôi mắt đen của Thiên Yết khẽ lướt qua Jack, tay không ngừng đung đưa nhẹ ly rượu, làm thứ chất lỏng bên trong cứ song sánh. Jack bỏ tệp hồ sơ xuống, ánh mắt anh khép hờ, anh quay qua bên Thiên Yết:
- Em sắp xong rồi, anh yên tâm! Cái tên chủ tử bên Hắc Long ấy, hắn dám hãm hại Sư phụ, em không ngờ anh lại tha cho hắn đấy!!!
- Do Diệp Tử muốn, cô ấy nói muốn thấy hắn sống không bằng chết.
- Vậy cũng tốt- Jack nhâm nhi ly rượu. Anh cũng buồn không kém. Nhưng thôi, chuyện qua rồi anh không muốn nhắc lại nữa. Anh không muốn phải đối mặt với sự thật đau lòng này.
- Thiên Tước, ngày mốt anh phải trở về Thiên Cung sao??? Aishhh! Chị Diệp Tử cũng thế, lại phải xa anh chị rồi, có khi là xa luôn đấy. Jack buồn bã.
- Xa luôn??? Ý em là sao??? Anh đâu có nói sẽ rời hội??- Thiên Yết nhíu mày khó hiểu, đôi mắt đen láy của anh híp lại. Jack mệt mỏi đáp:
- Thì em có nói anh với chị rời hội đâu. Hôm qua em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em thấy 5 người chủ chốt trong bang ta đã ra đi. Hắc Long thì cũng đã bị tiêu diệt, anh nghĩ còn lý do gì để Thiên Sa tiếp tục tồn tại?
- Em đừng đùa chuyện này! Anh và Diệp Tử không thể bỏ đi được, em cũng vậy, em nghĩ đi 2 năm qua chúng ta ở với nhau, không lẽ vì vậy mà tình anh em ta chấm dứt luôn sao???
- Em...- Jack chưa kịp nói hết câu, phía sau anh vang lên tiếng bước chân. Thiên Bình loạng choạng bước xuống, tay cô vịn vào cầu thang. Đôi mắt xanh đen của cô vẫn còn đỏ vì khóc. Cô nói:
- Jackie! Em đang nói gì vậy? Chị không đi đâu cả. Mất đi thầy cô chị đã đau khổ lắm rồi, bây giờ... không lẽ... em muốn chị phải xa luôn em, xa luôn cái hội chị từng yêu quý này sao???- Thiên Bình nói bằng giọng vô cảm, mặc dù vậy, sống mũi cô cứ cay cay, những giọt nước cứ rơi xuống nơi khoé môi cô, mặn đắng. Cô đến Thiên Sa năm cô 15 tuổi. Nơi đây đã cho cô 1 gia đình thứ hai. Dạy cô đánh kiếm, đào tạo cô thành 1 sát thủ đạo chích chuyên nghiệp. Mặc dù nói là sát thủ, nhưng Thiên Sa hội chưa bao giờ làm gì sai trái. Hội luôn giúp đỡ nhân dân 1 cách thầm lặng, tiêu diệt các hắc hội (ý chỉ hội xấu). Thiên Sa rất yêu mến cô và hơn hết, mọi người ở đây đều coi nhau như anh chị em 1 nhà, quan tâm nhau như ruột thịt. Nay Thiên Sa lại đòi giải tán, làm sao cô làm ngơ được.
*Flashback*
Tại 1 công viên nọ...
Thiên Bình lại trốn ba mẹ ra ngoài thị trấn chơi. Cô vừa đi vừa ca hát, mái tóc đỏ tung bay trong gió. Cô rất thích được trốn ra ngoài chơi như thế này. Cô có thể xem nhân dân buôn bán, xem các mặt hàng bình dân mà Thiên Bình chưa từng thấy qua. Cô luôn muốn được tự do, còn ba mẹ cô thì luôn bắt ép cô ở yên trong cung điện.Vừa lúc ấy, 1 con bướm bảy sắc bay qua, đậu trên vai áo cô rồi chợt bay đi. Thiên Bình hiếu kỳ, cô nhảy chân sáo đuổi theo chú bướm nọ, cho đến khi.... cô không biết mình đang ở đâu nữa.
Bình Nhi loay hoay định hướng lại nơi mình đang đứng. Mọi khi, cô trốn đi cũng chỉ dám mon men ở mấy khu chợ chính chứ không dám đi xa, ai ngờ hôm nay mải đuổi theo 1 chú bướm mà xảy ra cơ sự này. Trước mặt Bình Nhi là 1 con hẻm nhỏ, quanh đây rất ít người sinh sống, chỉ lác đác vài căn nhà nhỏ cách xa nhau. Đang mải nghĩ xem tại sao mình lại đến được nơi khỉ ho cò gáy này, cô nghe thấy tiếng chân người vang lên sau lưng mình:
- Ôi ôi!!! Cô em xinh đẹp! Làm sao cô em lại tìm đến địa bàn làm việc của anh thế này??? Cô em thật dễ thương!
Bình Nhi sợ hãi quay đầu lại. Phía sau cô là khoảng 20 tên du côn. Tên cầm đầu nhìn Thiên Bình 1 lượt rồi dừng lại ở vòng 1 của cô (Kin: Má ơi biến thái ><) Thiên Bình giật mình đưa tay lên che ngực. Đôi mắt cô ánh lên vẻ sợ sệt. Hai gò mà cô ửng hồng, mồ hôi tuôn ra như suối. Cô lấy hết can đảm lên tiếng:
- Các ngươi... các ngươi định... làm gì ta.. ta... ta hét lên đó. Thiên Bình cứ nghĩ thế là bọn chúng sẽ sợ. Ai ngờ tên cầm đầu bước đến, cô đứng chôn chân tại chỗ. Hắn đi tới, nâng cằm cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập dục vọng:
- Cô em cứ la lên thoải mái. Ở đây sẽ không có ai nghe đâu, mà nếu có nghe đi chăng nữa, cũng sẽ không ai cứu cô em đâu- Hắn quay lại bên phía đồng bọn, ra hiệu cho bọn chúng đi ra khỏi con hẻm. Bây giờ, chỉ còn lại cô và hắn. Thiên Bình theo phản xạ lùi lại vài bước nhưng không may cho cô... đây là ngõ cụt (TB: đm con tác giả Kin: sao la em TB: bà không muốn bị... đâu Kin: Yên tâm!!! Không sao đâu)
Tên trước mặt cứ tiến đến gần cô. Cuối cùng hắn nắm lấy bả vai cô, cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô. Hắn ngấu nghiến đôi môi cô đến độ rớm máu. Hai tay hắn cũng không chịu để im, hắn ép cô vào tường, xé toạc chiếc váy cô đang mặc. Thiên Bình trợn tròn mắt, hai tay cô ra sức đẩy hắn ra. Hai tay hắn tiến đến sau lưng cô, giựt phăng chiếc áo lót. 1 tay hắn sờ soạng vòng 1 cô, 1 tay đưa vào bên trong. Thiên Bình nhận thấy lần đầu của mình sắp bị cướp mất, hai hàng nước mắt cô chảy dài. Cô ra sức đạp hắn ra nhưng vô hiệu. Đúng lúc ấy, có 1 người phụ nữ xuất hiện. Khuôn mặt đẹp như tạc, mái tóc màu trà bay phất phơ trong gió. Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp xuống, bà cất tiếng nói trong trẻo:
- Lâu nay ta chưa ghé qua khu vực này, không ngờ Hắc Long các người
tung hoành đến vậy!!!- Bà liếc đôi mắt sang Thiên Bình- Đã vậy, còn dám cả gan hiếp dâm 1 nữ nhi, ta thật phải ra tay với ngươi thôi. Từng lời người phụ nữ thốt ra nhẹ nhàng nhưng đến tai người nghe lại nặng như hàng trăm quả núi. Tên kia nghe thấy vậy run sợ muôn phần, hắn buông Bình Nhi ra. Người phụ nữ thấy vậy liền bước đến, đỡ lấy thân thể cô, bà búng tay 1 cái, trên người Bình Nhi đã xuất hiện 1 bộ y phục. Tên kia lấy hết dũng khí nói:
- Bà...bà...là ai???? Người phụ nữ nghe thấy vậy, bà thả Thiên Bình xuống:
- Ngươi muốn biết??? Được thôi! Tên ta là Mặc Hoa- 1 trong "Ngũ Đại Thiên Tổng" của Thiên Sa hội.
- Cái...gì???Th...thiên...sa...hội sao???- Tên kia lắp bắp, mồ hôi tuôn ra như suối. Mặc Hoa thấy vậy, nheo mắt:
- Sao??? Sợ à??? Thôi ta không đôi co với ngươi nữa. Tạm biệt!!!- Tên kia chưa kịp hiểu ra thì Mặc Hoa đã hô to:
- Xạ Ảnh- hàng loạt những chiếc lá như vũ bão cuốn lấy tên kia (Kin: đừng thắc mắc thuộc hạ hắn đâu! Mặc Hoa đã xử xong rồi) Hắn chỉ kịp thét lên 1 tiếng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Mặc Hoa hừ nhẹ. Bà phủi tay:
- Công chúa Lục Thiên Bình, đừng sợ! Hãy đi với ta, ta sẽ dạy con cách phòng thân và đào tạo con thành 1 sát thủ chuyên nghiệp.
Đương nhiên! Thiên Bình đông ý. Mặc Hoa búng tay, cả người bà và Thiên Bình đều hoá thành vệt sáng bay lên không trung.
*End Flashback*
Cả 3 im lặng 1 hồi lâu. Thiên Yết cũng không thể làm ngơ. Hoàn cảnh của anh khác Thiên Bình. Anh gia nhập Thiên Sa theo ý Vua cha. Ngài muốn anh âm thầm bảo vệ nhân dân cũng như học cách tự bảo vệ mình. Bỗng nhiên 1 ý tưởng loé lên trong đầu Thiên Yết:
- Hay là... Jack theo anh về cung đi. Dù sao ba mẹ cũng biết anh gia nhập Thiên Sa nên em có thể theo anh về. Anh sẽ nói nhà Vua phong 1 tước vị gì đó cho em- Nghe đến đây, Jack suy nghĩ hồi lâu, Thiên Bình lên tiếng:
- Vậy cũng được! Thiên Cung với Thác Hàn cũng gần nhau, em và chị có thể sang thăm nhau.
- Chắc vậy thôi! Theo em thấy mọi người cũng đồng ý việc giải tán, vậy em theo anh chị về. Jack cười híp mắt. Đây là hai người anh yêu quý nhất hội. Bây giờ hội giải tán, anh được về cùng với họ thì còn gì bằng. Thiên Yết híp đôi mắt nhìn Jack, môi anh cong lên 1 nụ cười đầy mê hoặc:
- Cái thằng này! Lớn rồi, chú nên học cách tiết chế cảm xúc lại đi.
- Vâng! Mai em sẽ thông báo với cả hội. Chiều ngày mốt ta có thể trở về cung điện rồi.
- Quyết định vậy đi!!! Chị đi ngủ đây!!! Chị phải giữ sức... Oáp.... mai là ngày cuối cùng chúng ta ở lại hội rồi. Haizzz!!! Chị sẽ nhớ nơi này lắm. Thiên Bình đưa đôi mắt nhìn quanh hội. Cô như muốn lưu giữ tất cả hình ảnh này vào trong tim. Cũng như cô, Thiên Yết đi vòng quanh ngôi nhà. Anh đi lên từng phòng của thầy cô, đi dọc hành lang, tay miết qua vài bức tranh thuỷ mặc. Căn cứ bang rất rộng. Thiên Yết tay đút túi quần đi ra vườn, nơi những cây hoa nhài và bách hợp đang đung đưa, anh đưa tay sờ nhẹ vài cánh hoa, cảm nhận mùi hương của hoa bay trong gió. Thiên Bình đang ở trên ban công, lẳng lặng nhìn ánh trăng mờ nhạt. Cô và anh đã gắn bó với nơi này suốt 2 năm, cùng mọi người ở đây chia bùi sẻ ngọt, nơi đã cho họ 1 gia đình. Bây giờ bất quá phải ra đi, tim hai người như đang bị ai bóp nghẹt.
Tâm thức Thiên Bình và Thiên Yết không hẹn mà cùng vang lên:
"TA SẼ NHỚ NƠI NÀY LẮM ĐÂY"
___________________________
End chap: Nếu có thể mai Kin sẽ ra chap, nếu không trong tuần sau sẽ ra. Minna- san vote và cmt cho Kin nhé!!! Arigatou minna- san ^^!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net