#7.1 : At the Sheilah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này được cho phép sao ? – Cancer thốt lên, đáy mắt sượt qua một nét ngạc nhiên rất nhẹ, dường như không thể nhận ra

" Đây là đội quân của Ashleil... "

Gemini đặt sự chú ý của mình lên chàng trai tên Brandon. Tiếng gươm kiếm lạch cạch va vào nhau, mặc cho bộ đồ phòng hộ nhìn có vẻ dày và nặng nề, thế nhưng những đường tấn công của anh ta lại chẳng bị trì trệ dù chỉ một chút. Phong thái dứt khoát và rất tốc độ, hẳn là một đối thủ đáng gờm. Brandon là một ngôi sao sáng giữa đội hình này, nhưng nhìn xung quanh xem, những con người này thật đáng kinh ngạc – Gemini nhướn mày cảm thán. Nếu không so sánh về số lượng, thì đội quân này, kĩ thuật của họ quả thật, có phần nhỉnh hơn cả quân đội hoàng gia.

Từ lúc đặt trên đến doanh trại, Cancer luôn chăm chú xem trận đấu của mọi người. Sự tập trung này khiến nàng không nhận ra cô gái tên Sagittarius đang gọi tên mình.

- Ngài Cancer ơi. Ngài không khỏe sao ? Ngài Cancer ơi.

- A... Ta...ta đây.

Đôi mắt màu lục bảo nhìn theo hướng mà nàng đang chú tâm :

- Ngài từng học kiếm thuật chưa ?

"Sao lại hỏi câu này chứ... "

- Chưa từng. Ở nơi ta lớn lên, người ta nói một quý cô thì không nên cầm kiếm.

- Vậy ngài có muốn thử không ?

- ...

- Hay là ngài muốn thử học bắn cung ? Tôi thấy ngài nhìn bia ngắm khá là kĩ.

- Ta...

- Tay ngài có những vết xước và chai đặc trưng này. Hẳn là ngài đang tập sử dụng cung tên trong những tháng gần đây nhỉ ? Hay là được gần một năm rồi ạ ?

Cancer cảm giác hai má hơi nóng lên, giật mình quay sang nhìn Sagittarius Halsel. Cô gái nọ cười nhẹ : " Vậy thì đợi khi ngài khỏe hơn nhé ?"

- Cô... học kiếm thuật sao ?

- Kiếm thuật, cung thuật tôi đều biết chút ít. Ở nơi này tôi học được nhiều thứ lắm.

[ Cạch ] Chiếc gươm đã rơi xuống. Đối thủ của Brandon Ashleil đã thua.

- Trận đấu hay lắm chàng trai ! Em đã tiến bộ hơn rất nhiều ! – Brandon chìa tay ngỏ ý muốn đỡ chàng trai tóc đen vừa mới ngã xuống

Nắm lấy bàn tay kia một cách không hề ngần ngại, cậu trai tỏ chút vẻ hờn dỗi :

- Anh cứ đợi đấy, lần sau thì người thua sẽ là anh !

- Ừ ừ, anh rất mong chờ.

- Trận đấu rất tuyệt Jake à ! Em cừ lắm. – Scorpior vỗ tay rất hào hứng

- Anh Scorpior ! – Hai mắt thiếu niên tên Jake sáng bừng – Lại đấu với em đi !

Bàn tay thô ráp dụi đầu cậu bé thật mạnh, giọng nói của Brandon như mang chút tủi thân :

- Gì chứ, sao nhìn thấy nhóc đó mà em còn vui hơn cả gặp anh nữa ?

- Đó là bởi nếu thực sự phải đấu thì anh ấy sẽ không nhường ai cả. Còn anh thì cứ nhường em suốt thôi !

- Gì chứ , anh đã cố gắng lắm mà !!!

Bất chợt có một âm thanh xen ngang cuộc trò chuyện của hai người :

- JAKIEEEEEEE !!!!

- Chị Sagit ??

Sagittarius chạy lại ôm chầm lấy cậu nhóc tóc đen, lấy tay vuốt đầu cậu, kiểm tra xem gương mặt thanh tú có chút xước xát nào không.

- Brandon à, nếu anh cả gan làm Jakie bị thương thì em hứa sẽ khiến anh đau bụng suốt một tuần !

- Sao lại oan cho anh quá vậy !! Em thấy không Jake, mỗi lần giao đấu với em là anh lại bị đe dọa suốt thôi.

- Chị à !!! Em không sao ! Em cũng đâu phải tên nhóc bé xíu nữa đâu mà chị cứ lo hoài vậy !?

- Ôi Jakie, dù em có lớn cỡ nào thì vẫn là em trai nhỏ của chị thôi. Nếu ai làm em bị thương thì cứ để đấy chị trả thù cho nhé.

[ Bộp bộp bộp ] – Mọi người hướng sự chú ý về phía Gemini đang vỗ tay tán thưởng trận đấu tập này.

- Một trận rất hay. Khả năng của hai người thực sự đã khiến tôi mở rộng tầm mắt.

- A, anh là vị khách mới tới phải không ? Xin chào, em tên là Jake.

- Chào em. Tên anh là Dempsey.

- Chào anh, em gọi anh là Demp được chứ ?

- Tùy em. – Gemini nhún nhẹ vai

Gemini khẽ chớp mắt, rồi hắn điềm đạm nói :

- Liệu, tôi có thể luyện tập ở đây cùng mọi người chứ ?

Thẳng thắn đến bất ngờ, có lẽ đây là điều mà mọi người đều không đến. Họ đã nghĩ Gemini sẽ nói điều gì đó khác hơn cơ. Gemini cũng đã cảm nhận được luồng suy nghĩ này rồi. Hiển nhiên, một khu vực riêng, một quân đội riêng, một nơi như thế này, thật sự là rất thu hút trí tò mò của bất kì ai. Nhưng, hắn – một hoàng tử lại chưa từng nghe gì về điều này. Người phụ nữ tóc trắng ấy đã nói bà ta là bạn của phụ vương, phụ mẫu. Liệu, Gindelas, chúng có biết gì về nơi này không ?

- Tôi chỉ là muốn tập luyện cho khoẻ mạnh hơn chút mà thôi.

Brandon hào sảng lên tiếng :

- Được thôi cậu bạn, cậu có một thân thể cường tráng đấy. Nhưng cậu vẫn chưa khoẻ hoàn toàn đâu.

- Vậy, xin hãy giúp đỡ tôi khi tôi đã khoẻ hơn. Vào ngày mai.

- Ngày mai sao ??? – Brandon bối rối nhìn "Dempsey" – Tôi nghĩ cậu nên nghỉ tầm 2,3 ngày nữa thì hơn.

- Không sao tôi ổn.

- Nhưng tình trạng hiện tại của cậu không thể gọi là ổn đâu.

Lời qua tiếng lại, dường như mọi người đã quên mất sự hiện diện của một người lạ khác. Jake có vẻ rất tò mò :

- Hai người nhìn thật giống nhau. Anh và người ấy là anh em sao anh Demp ?

- À phải. Đây là em gái của anh.

- Xin chào, tên của tôi là Gisele. – Cancer rũ mắt, như một lời chào

- Chị Gisele, chào chị !

- Ừm, chào em.

_________________________________________________________________________

Ánh trăng tà phủ xuống nhân gian, xuyên khung cửa gỗ, chiếu rọi vào căn phòng lạnh lẽo, u ám không mang chút hơi ấm nào hệt như vị chủ nhân của nó. Leo Gindelas ngả người lên chiếc ghế lộng lẫy dát vàng với những viên đá quý, đôi mắt diều hâu sắc lạnh hướng lên phía trần nhà được chạm trổ những hoạ tiết cổ điển độc đáo. Căn phòng làm việc này đã từng là của Patrick Rosarray. Rồi Gindelas tiếp bước và nghiễm nhiên nó trở thành của hắn. Leo Gindelas lắc nhẹ ly vang. Phải, cả quốc gia này, sớm thôi, tất thảy sẽ là của hắn. Khoảnh khắc Gemini và Cancer Rosarray đâm sầm qua khung cửa sổ bỗng vụt qua tâm trí hắn như mũi tên sắc nhọn của một tên sát thủ thâm độc. Mắt Leo trợn lên, hắn ngửa cổ nuốt mạnh ngụm rượu lớn, man dại như một con thú hoang. Hắn nhếch miệng cười, trong đầu nảy ra một suy nghĩ : "Hay là giết chết Gemini Rosarray luôn nhỉ ?"

[ Cộc...cộc... ] 

- Vậy là ngươi đã trở về ? - Leo vô vị nói - Báo cáo đi ?

- Tôi không bắt được họ. - Aquarius thản nhiên trả lời

[ Xoảng ]

Âm thanh thủy tinh vỡ nát vụt qua Aquarius. Hắn điềm nhiên không lấy gì làm lạ. Leo Gindelas mỗi khi giận dữ đều làm vậy cả. Nét mặt đáng sợ nhưng hành động hệt như một đứa trẻ giận dỗi đòi quà. 

- Ngươi càng lúc càng làm ta thất vọng. - Vị thái tử gằn giọng, hắn chau mày khó chịu, gân xanh nổi lên

- Xin thứ lỗi, tôi đã mất dấu họ tại bìa rừng. 

- Bìa rừng ? Lũ người vô dụng. Ta đã đánh giá ngươi cao hơn thế này. Nếu không chứng minh giá trị của mình thì ngươi sẽ mãi mãi bị gán với cái danh thằng con hoang của gia tộc Ronnel thôi đấy ?

- Họ sẽ chẳng thể trốn mãi đâu, thưa ngài. Hãy tận hưởng lễ Mysthek một chút trước khi nàng công chúa của đế quốc Thalial đến đây. Tôi và mọi người sẽ chuẩn bị thật tốt.

Gương mặt vị thái tử nọ tối sầm lại, sự tức giận vẫn còn đó và còn có xu hướng tăng lên khi Aquarius Ronnel lại nhắc đến vấn đề nhất thiết hơn cả. "Tên khốn nạn." - Hắn nghĩ thầm.

- Ngươi, cút ra ngoài. 

- Xin kính chào điện hạ.

Leo Gindelas dốc ngược chai rượu lên mà tu mạnh. "Ta đang làm gì vậy cơ chứ ?" Thật quá đỗi vô nghĩa. Hắn đập mạnh thân chai vào cạnh bàn, cứa một đường thật mạnh vào bắp tay trái. Từng giọt từng giọt đỏ thẫm chảy dài xuống lòng bàn tay hắn. Rớt xuống nền đất lạnh lẽo đang loang lổ từng vết vang rạo rực.

_________________________________________________________________________

Aquarius Ronnel trở về căn phòng làm việc của mình tại cung điện. Kiếm tìm chút nước để giải khát nhưng nhận ra nơi đây chỉ có một vài chai rượu được gửi tặng tới. Chả dại gì mà động vào những thứ ấy. Nhưng cũng đành. Hắn mở chai champagne, thứ có vẻ là có nồng độ cồn thấp nhất rồi nhấm nháp. Là quà của Libra Rosarray. Mùi vị không tệ. Aquarius ném lên bàn vài viên kẹo, khuôn miệng nhếch lên một đường cong rất nhẹ. Một ngày khá thú vị.

" Mysthek, Mysthek, Mysthek..." - Công tước Ronnel nhịp nhịp gõ mặt chiếc bàn tinh xảo mang theo hương gỗ thông khoan khoái như muốn thanh lọc cả không gian.

_________________________________________________________________________

Cũng bởi sự kiện đau buồn mới xảy ra trước đó mà lễ Mysthek của năm nay cũng đem lại một cảm giác ảm đạm hẳn. Nhưng điều này không thể ngăn cản dân chúng tận hưởng 3 ngày nghỉ quý giá này được. Vậy nên dẫu có buồn thương đến mấy, mọi người vẫn rục rịch sắm sửa váy áo, trang trí những dải ruy băng, mảnh cờ đủ sắc màu khắp các nẻo đường. Lễ hội đường phố đang chuẩn bị được bắt đầu.

Chú thích : Mysthek cũng tương tự như ngày quốc tế lao động của bọn mình vậy, nhưng nó được người dân của Vazous tổ chức dưới đường phố theo hình thức vui chơi kiểu hội chợ ấy. Nói là nghỉ lễ nhưng cũng là dịp kiếm ăn cho kha khá người đó nha =)) Hoàng gia sẽ có thể tổ chức tiệc ở sảnh cung điện nhưng thường thì họ không làm vậy. Vào những ngày lễ thế này, quân đội hoàng gia sẽ được cử ra để kiểm soát trật tự, các đoàn thay ca nhau để những người khác còn được vui chơi nữa.


[ Keng...keng ]

[ Choang...choang ]

Âm thanh của những thanh sắt thép được tinh luyện vang lên tại dinh thự nhà Ashleil như một lẽ thường tình vậy. Chỉ khác một điều là hai nhân vật đang đứng trên sân đấu lúc này lại chính là chàng trai Scorpior Ashleil và vị hoàng tử Gemini Rosarray nọ.

[ Tua ngược thời gian ]

Gemini chỉnh tề trong một bộ đồ thoải mái, thong thả rảo bước về phía thao trường. Hắn cất tiếng chào mọi người, tiến về phía Brandon, tâm trạng dường như rất tốt.

- Liệu anh còn nhớ lời tôi nói ngày hôm qua chứ ? - Hắn nói


Brandon bối rối nhìn Gemini, tự nhủ thầm sao tinh thần của người này hăng máu quá thể.

- Ừm... Dempsey này, tôi nghĩ là để khi khác cho đến khi cậu hồi phục hoàn toàn...


Người thiếu niên Jake vui vẻ cất lời cắt đứt những lời còn đang dang dở của Brandon :

- Anh Demp !!! Anh đến để tập luyện đó sao ! 

- Chào em, Jake. Đúng vậy, anh rất ấn tượng với màn so kiếm ngày hôm qua của em nên cũng muốn thử sức một chút. 

- Dạ...dạ ! Em rất thích tinh thần của anh ! - Được khen ngợi nên Jakie cũng có chút ngại ngùng - Vậy em có thể làm bạn tập với anh !

- Này, này từ từ đã Jake. Em không nhớ cậu ấy mới bị thương và cần nghỉ ngơi sao ?

- Anh Brandon, rất cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi nhưng tôi không sao cả. Chỉ là tôi muốn thử sức một chút thôi, tôi sẽ không để mình bị thương đâu.

Mục đích đến đọ sức với Brandon của Gemini dường như không thực hiện được rồi. Có lẽ là để dịp khác vậy. Vậy thì...

- Anh Dempsey muốn đấu tập với anh Brandon đúng không ạ ? Ôi đấu với anh ý chán lắm luôn ấy, hay anh ra rủ anh Scorpior kia kìa. Anh ý đang định trốn tập đi chơi đấy ạ.

Chàng trai vốn đang ở đằng xa uống nước bỗng xuất hiện ngay sau lưng Jake, lạnh lùng nhả ra 4 chữ :

- Em. Nói. Gì. Cơ ?

Cậu bé Jake đáng thương chỉ kịp phát ra tiếng "Ặc." rồi hứng chịu cú kí đầu không khoan nhượng đến từ Scorpior.

- Grrrr đau đấy anh Scor ! Em sẽ... em sẽ... !!! 

- Sẽ gì cơ, sẽ gì cơ ?

[ Bốp ] "Hai đứa thôi ngay đi !" - Brandon giáng xuống đầu cả hai một hình thức trừng phạt

- Hành xử như thế thì còn ra thể thống gì ? Chẳng có chút danh dự của một kiếm sĩ gì cả !

Xoa đến bù xù mái tóc, Scorpior lặng lẽ giơ tay phát biểu : " Anh ơi, dạo này em xài cung."

Khóe miệng Brandon bỗng co giật không thôi, đôi mắt cong lại thành một hình cung hoàn hảo, sẵn sàng xử lí mọi tên ngốc không biết điều mà lại thích trả treo.

- Cậu Scorpior. - Gemini nhẹ nhàng phá tan bầu không khí - Cậu sẵn lòng đấu với tôi một trận chứ ?

Nhận thấy thái độ nghiêm túc của đối phương, Scorpior Ashleil hoàn toàn không có lý do gì để từ chối. Vốn là cậu cũng rất thích những người có thái độ thẳng thắn đúng mực cùng tinh thần quả cảm như vậy.

- Tôi rất sẵn lòng.

_________________________________________________________________________

[ Cộc... cộc ]

"Công chúa...công chúa"

"Thưa công chúa, thuyền đã gần cập bến đế quốc Vazous rồi ạ."

Không một tiếng trả lời. Vị sứ giả lúc này có hơi bối rối. Không biết hắn có nên gõ cửa mạnh hơn nữa không đây ?

- Ta ở đây.

Một thanh âm bất ngờ vang lên sau lưng người sứ giả. Anh ta giật nảy người lên như mới gặp một chuyện gì đó rất đáng sơ.

- Ôi, thứ lỗi cho ta, ngài Oasis. Ngài ổn chứ ?

- Điện...điện hạ... Ngài mà làm vậy lần nữa chắc tôi xỉu ra đây mất.

- Ngài có muốn một chút nước ép nho để tăng đường huyết không ?

- Cảm ơn ngài, tôi nghĩ mình rất cần nó.

- Vậy để ta đi lấy.

- Không, điện hạ. Sao tôi lại dám để ngài...

- Đó là lỗi của ta, ngài đừng lo lắng về việc này.

A, quả là một nàng công chúa nhân hậu. Oasis gật gù cảm thán.

Hướng tầm mắt về khung cảnh đang hiển hiện ngay trước mắt, Pisces rũ mắt thở dài. Người thực sự đang cần nước ép nho là ai cơ chứ ? Không, có khi thứ cần thiết ở đây phải là một chai vodka hay whiskey quá.

Pisces rời đi, một thân một mình, nàng tự hỏi không biết Janica sẽ phản ứng thế nào khi hay tin. Hẳn em ấy sẽ giận dữ, những lọn tóc xoăn vốn đã xoăn tít kết hợp cùng với cơn cuồng nộ của Jani thì sẽ biến thành những lọn lốc xoáy mất ! Thơ thẩn một mình đến đây Pisces lại bật cười khúc khích, nhưng đáy mắt lại càng phảng phất nỗi buồn.

Hoà hôn vì mục đích hoà bình. Vốn là điều chẳng có gì là đặc biệt hay bất ngờ. Nó xảy ra và hiện diện xuyên suốt dòng lịch sử. Dân chúng vui mừng, tin tưởng vào một mối liên kết lỏng lẻo và chỉ có trên danh nghĩa. Ta không thể chắc chắn về bất kì cam kết nào. Lòng người dễ đổi, những lời hứa có thể dễ dàng nói ra và cũng nhanh chóng tan biến không còn một giấu vết. Nhưng, đó là điều nên làm, điều phải làm. Cuộc đời nàng, đã được định sẵn là như vậy.

Những vị công chúa và hoàng tử ấy, họ đã có cảm xúc như thế nào nhỉ ? Thất vọng ? Buồn bã ? Suy sụp ? Hay là vui ? Đứng trên con thuyền với một định hướng rõ ràng, tâm trí của nàng đang ở nơi đâu đây ?

"Ha, thật tuyệt vời làm sao."

"Pisces Aliyah Yandos."

" Vâng thưa bệ hạ."

" Kể lại lịch sử năm X cho ta nghe xem ?"

" Năm X là mốc đánh dấu cuộc chiến tranh kéo dài nửa thập kỉ giữa 2 đế quốc : Thalial và Vazous. Sự kiện này đã gây ra rất nhiều thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là về con người và kinh tế."

"Phải, và đó cũng là năm mà ngươi sinh ra. Có phải vậy không ?"

" Thưa bệ hạ, đúng là vậy."

Công chúa giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh và tư thế trang trọng. Cung điện này, thật ngột ngạt và bức bối biết mấy. Không chỉ có bệ hạ và hoàng hậu, những khuôn mặt quen thuộc – những cận thần quan trọng của nhà vua cũng ở đây. Và cả những người em của mình nữa. Đến bác Louis cũng có mặt. Pisces rủ cặp mi cong dài xuống, như một cách để định thần. Đột ngột hỏi về lịch sử, đặc biệt là về thời kì tăm tối vào những năm ấy. Pisces ngờ ngợ về điều sắp xảy đến với mình.

Đứa trẻ xui xẻo. Thời điểm mà Pisces sinh ra đời cũng là lúc mà cuộc chiến này chính thức nổ ra. Thương vong, tiếng than khóc, không khí tang tóc trải dài khắp đất nước. Quân sự của Thalial vốn không mạnh bằng Vazous. Vị vua đương nhiệm khi ấy – cha của Pisces, trước sự đàn áp của vị quốc vương tiền nhiệm nọ, đã đi đến lựa chọn cuối cùng là thương lượng rồi đồng ý mở lại con đường giao thương giữa hai nước, trả lại những con tin từ chính trị đến thường dân và cả vô số những điều khoản khác nữa.

"Rosarray chết rồi. Chúng bị giẫm đạp một cách thật thảm hại. Vậy là mấy cái gai cùn ấy sẽ mãi mãi chẳng thể đâm nổi ai nữa. Nhục nhã làm sao." – Quốc vương của Thalial cười khỉnh. Hẳn ông ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

" Ngươi cũng để đến tuổi thành thân rồi ấy chứ ? Không, có khi còn hơn rồi. "

19 tuổi. Hơn 1 năm so với độ tuổi được cho phép để kết hôn.

" Ngươi đã nghe tin về vị vua mới băng hà của Vazous chứ ? Thân là phe láng giềng thân thiện, ta phải gửi quà chia buồn với họ thôi." – Đôi mắt ông ta nheo lại, khoé miệng hơi nhếch, là một kế hoạch đã được tính toán kĩ lưỡng

Quà.

Pisces đứng ở vị trí trung tâm của căn phòng, nàng cảm nhận được ánh mắt của tất cả những người đang đứng ở trong đây. Nhìn nàng chằm chằm, như một món đồ vô tri vô giác, rằng nếu nàng có thể hiện dù chỉ là một tia bất mãn, thì sẽ dễ dàng bị giẫm đạp và vứt bỏ bất cứ lúc nào.

" Con gái lớn của ta, ngươi đã đủ trưởng thành để biết rằng mình cần phải làm điều đúng đắn nhỉ ? Đây là thời điểm thích hợp nhất để ngươi chứng minh giá trị của bản thân đấy."

Con gái lớn...sao ?

" Hoà thân với thái tử Gindelas của Vazous. Ngươi sẽ đón nhận ân huệ này chứ ? "

Ân huệ. Lời này thật dễ nghe. Công chúa Pisces bình thản, nắm lấy vạt chiếc váy sắc trời, cúi đầu hành lễ.

" Tạ ơn bệ hạ." – Từng chữ nàng nói ra thật dõng dạc và rõ ràng. Nhưng liệu có ai nhìn thấy, vết nhàu nát trên chiếc váy xinh đẹp nọ. Bầu trời của đế chế Thalial ngày hôm ấy, tối sầm lại.

_________________________________________________________________________

*Note nhỏ : Không phải mình không chịu viết truyện đâu mọi người ơi, thực sự chap này mình cũng ém lâu rồi ( lâu thật đó mọi người...) nhưng giờ mới quyết định đăng ( đúng hơn là do năm trước mình khá bận rộn :(( ). Mình mới nhận ra là trước giờ mình luôn type tên ẻm Scorpio là Scorpior ha ha nhưng dù sao em ấy vẫn là Scorpior của mình haha =))

*Mình chưa bao giờ có ý định drop truyện và cũng sẽ không làm vậy. Xin lỗi tất cả các độc giả vì mỗi khi đăng chap mới mình lại nói câu này. Mình sẽ viết khi có cảm hứng và gửi đến các bạn những tình tiết đáng mong chờ hơn. Và mình cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã sẵn sàng đồng hành với bộ truyện vài tháng ra chap 1 lần này :(( Ôi mình mới nhận ra là đã một năm rồi ấy ạ ??!! Thấy các bạn vote truyện lúc nào mình cũng thấy vui vẻ xúc động hết huhu. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net