Chap 17: Nghe chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em cảm ơn ạ.

Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt xen chút lúng túng của An Nhi vang lên trong gian phòng tiếp khách. Con bé nhẹ tay cầm lấy cốc trà thảo mộc Phi Ngư làm cho, thổi vài cái rồi nhấp một ngụm. Tình hình là đám kia tụ họp cũng khá đông đủ, chỉ có Song Ngư với Sư Tử vắng vì hai đứa nó phải đi chăm sóc cho cái đứa nào đó vừa bị ăn hành bê bết và được An Nhi đưa về kia.

Xì xào.

Khắp phòng là tiếng bàn tán.

- Sao con Ngưu nó lại bị đánh như thế?

- Đứa nào dã man thế không biết?!!

- Sao chả thấy con bé báo cáo gì lên giáo viên chủ nhiệm vậy nhỉ?

Đại loại như vậy đi.

An Nhi không hiểu sao lại cúi gằm mặt xuống. Nhỏ bỗng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc bản thân đang cảm thấy khó chịu vì cớ gì.

- Này, em An Nhi.

Tiếng thầy Xà Phu gọi nhỏ. Có đánh chết nhỏ cũng không thể tin được là hai đứa Kim Ngưu và Xử Nữ nói thật về việc thầy ở chung nhà trọ với tụi nó. Thầy nhìn nhỏ. Ánh mắt lo lắng hiện lên sau cặp kính. Cũng phải thôi. Dù gì thì Kim Ngưu cũng là học sinh trường này mà.

- Chuyện gì đã xảy ra, em có thể nói cho thầy biết được không?

Thầy hỏi như vậy, bằng một giọng nghiêm túc.

"Thôi thì cũng đành kể vậy."

An Nhi thầm nghĩ. Đã đưa về đây thì không thể giấu diếm được gì nữa. Có thể thầy ấy sẽ giúp đỡ được. Lòng nhỏ phấp phới một hi vọng nhỏ nhoi như vậy.

Và An Nhi kể. Tất cả những gì nhỏ cần kể.

Nói là kể hết thì cũng không đúng. Vẫn có một số chỗ nhỏ giấu đi. Đó là những bí mật dù có bỏ mạng thì Kim Ngưu cũng không để nhỏ tiết lộ. Nhỏ biết tính con bạn mình mà. Vì thế, nhỏ không nói.

Sau khi nói thì cả bầu không khí như chìm xuống, làm nhỏ không khỏi nghĩ rằng trong một thế giới bận rộn như vậy, nơi đây như tách biệt khỏi cái thế giới đó, thời gian như trôi chậm lại. Vì không ai ngoài kia lại có thời gian đi nghe và suy nghĩ về câu chuyện của ai đó mà mình lại chẳng được lợi gì.

Và cả bọn cũng biết cái lý do củ chuối mà con Ngưu lại bị ăn hành.

Vì thằng cha Song Tử chứ ai vào đây được nữa.

Cả phòng ngồn ngộn mùi ám khí. Song Tử chả hiểu làm sao mà từ nãy tời giờ chỉ chăm chăm vào cái điện thoại để nhắn tin, như không để ý gì tới câu chuyện của An Nhi.

- Ê Song Tử, mọi chuyện bắt đầu từ mày ra đấy, nói gì đi chứ?

Thiên Bình bắt đầu cảm thấy ức chế với cái thái độ của Song Tử, vội cất tiếng. Song Tử không đáp, chỉ tặc lưỡi một cái tỏ vẻ bất mãn.

"Hơi bị ức chế rồi đó nhá."

Thiên Bình cũng có thể nói là dạng bê tha vô tâm đi, nhưng cậu cảm thấy mình so với Song Tử thì vẫn còn có tâm chán. Máu dồn lên não, cậu đứng phắt dậy.

-!

Mọi người giật mình trước thái độ kì lạ của Thiên Bình, kể cả An Nhi. Lúc nãy cậu còn dắt xe cho nhỏ rồi cười hiền cơ mà, bây giờ thì... ôi cha mẹ ơi, nổi cơn tam bành luôn rồi. Hùng hổ tiến về phía Song Tử, Thiên Bình nhăn mặt, sát khí bay tung tóe, làm con dân rùng mình(trừ Cự Giải, bạn trẻ đã rất dũng cảm chụp lại một tấm vì thấy thính:D).

"Sắp sửa có đánh lộn kìa!!!!!"

Tâm can An Nhi gào thét. "Ủa mà sao đếch có đứa nào cản lại hả????"-nhỏ hoang mang nhìn xung quanh và nhận ra đứa nào cũng nín thin thít. "Kim Ngưu cứu bố mày!!!!!! Bây giờ tao chỉ biết trông chờ vào mài thôi làm ơn đấyyyyyyyyy!!!!"-nội tâm nhỏ đang gào thét kịch liệt.

- Ê lão Thiên Bình bình tĩnh coi. Em ổn rồi mà.

Giọng nói của Kim Ngưu như tiếng chuông cứu thế của An Nhi, lập tức thu hút sự chú ý của cả bọn. Mái tóc nâu xõa ra, những vết thương trên mặt đã được băng bó cẩn thận. Khóe miệng nó hiện lên một nụ cười, nhưng không còn lạc quan như trước nữa. Đôi mắt xanh vẫn luôn ánh lên niềm vui tuy cũng cố để lạc quan lên, nhưng không được. Khắp người đều là băng cá nhân và băng bông. Song Tử ngước mắt ra khỏi điện thoại, mắt tối đi.

Ờ... An Nhi cũng không biết phải nói gì, nhưng nhỏ cảm thấy Kim Ngưu thật may mắn khi tìm thấy được nơi này để trọ. Kim Ngưu tiến tới, chạm vào vai An Nhi, mỉm cười:

- Tao tự nghỉ được rồi, mai tao sẽ đi học lại, mày về đi, không mẹ lại mắng cho chết.

- Ừ.

An Nhi lòng rối bời, đáp lại như vậy. Nhỏ chợt tự hỏi, liệu bố mẹ nó có biết vụ nó bị đánh ghen như thế này không? Rồi nhỏ bắt gặp Song Ngư chạy xuống tầng:

- Sao mày tự tiện xuống tầng hả? Đã bảo nằm yên rồi mà.

- Em...- Kim Ngưu bối rối không biết nói gì, nhưng rồi nó cố nở một nụ cười tươi tắn hết mức có thể- Vậy nha An Nhi, mày về nhé! Cảm ơn mày vì cốc trà sữa!

Rồi bỏ lên tầng.

An Nhi dõi theo nó vài giây, rồi bắt đầu dắt xe ra ngoài cửa. Đúng lúc này, Song Tử đứng dậy, nở một nụ cười, bắt đầu dắt xe giúp nhỏ.

Nhỏ nhìn anh, khó hiểu, bối rối.

Rồi rời đi.

" Mai mình sẽ kết thúc chuyện này."

.

.

.

.

Nước mắt lã chã. Sau cánh cửa đóng lại, bỏ lại Song Ngư với Sư Tử đã bị đuổi ra ngoài, Kim Ngưu ngồi phịch xuống sàn nhà.

Khóc.

Nước mắt rơi, khóe môi nó nhoẻn lên một nụ cười méo mó.

Nó muốn mạnh mẽ được như An Nhi.

Nó không muốn mọi người lo lắng.

Bước tới giá sách, nó chọn cuốn ngôn tình hài hước nhất để đọc. Nhưng nước mắt không ngừng rơi. Nó gập sách lại.

" Em phải làm sao đây????"

Rồi nhắm mắt lại.

Cầu cho ngày hôm nay không tồn tại.

#Juli

13.03.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net