Chap 39: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần rảnh rang với Song Ngư.

Những ngày rảnh rang như vậy, không có cảm hứng tập đàn, cô sẽ tiến đến bên giá sách. Mắt tím sẽ dò trên giá sách, như một thói quen, Song Ngư liếc nhìn từng tiêu đề, để rồi một tập sách với những phần khác nhau thu hút sự chú ý của cô. Một tuyển tập vô cùng chi tiết về tâm lý học, tuy không chuyên sâu như cái cách sinh viên tâm lý nghiên cứu, cô nghe đồn như thế, nhưng chung quy lại nó vẫn là một tập sách hay. Tóc sáng màu nhìn tiêu đề một hồi lâu, và thoáng chốc, cô lại nhớ về một hồi ức xa xôi lắm.

---Secret 37---

Xử Nữ có thể may mắn hơn những người xui xẻo khác, nhưng cậu ta đen đủi nhất cái nhà trọ, nếu để tự so cái độ nhọ nồi của cậu ta chắc chắn trăm phần trăm là cậu ta sẽ nói vậy cho xem, mà cũng đúng xui thiệt chứ, nhìn dạo gần đây là biết rồi nhỉ?

----End Secret----

Song Ngư đi lòng vòng quanh hội chợ sách. Đến giờ em vẫn chưa tìm thấy một quyển sách nào hợp ý, đi mấy gian cho tuổi thiếu niên thì toàn là những quyển truyện tranh hay quyển sách cho trẻ em, đi qua mấy gian trường thành hơn chút thì cũng chỉ có sách self-help với truyện ngôn tình, tiểu thuyết, mà em không thích mấy thứ đó. Phi Ngư mà đứng cạnh em khi này chắc sẽ hỏi, sao không đọc truyện trinh thám, hay mấy sách hàn lâm, nhưng giờ thì chị không ở đây mà đang ngồi ở một quán cafe chờ em, còn nếu chị có hỏi thật thì em sẽ thành thật đáp lại, trinh thám em đọc gần hết rồi, còn mấy cái toán học hàn lâm thì Song Ngư em xin phép sủi vào màn đêm chứ không có nhu cầu. Nói em kén cá chọn canh cũng chẳng sai đâu, giờ chị mà đứng cạnh chắc sẽ buông lời cười trêu, bảo, mới lớp bảy mà đọc sách cũng kén chọn quá vậy, nhưng em biết, chị chẳng có ý gì xấu. Cũng lâu lắm rồi hai chị em mới hẹn nhau chơi riêng sau khi chị bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, em nghĩ em sẽ thoải mái với chị hơn.

Tầm nhìn Song Ngư bỗng chuyển đến một gian hàng tương đối vắng, nơi chưng một hộp đủ bộ mấy tập sách về tâm lí. Vì nó được nhét trong hộp như vậy, em nổi sinh tò mò. Hầu hết việc lựa sách của em đều dựa vào việc nhìn phần tóm tắt đằng sau, nên việc chỉ nhìn thấy tiêu đề như này có khiến em hơi tò mò đôi chút. Có lẽ em sẽ mua về đọc thử, em nghĩ, hiểu rõ tâm lí con người sẽ dễ dàng cho em hơn trong cuộc đười sau này, ít nhất là khi đối diện với bố mẹ. Mắt em lia đến mác giá thành, hai trăm tám mươi chín ngàn đồng, tay em lôi ví tiền ra, đúng hai trăm chín mươi ngàn, thừa đúng một tờ một nghìn lẻ. Cô bé tóc sáng màu cười nhẹ trong lòng, thầm nhủ ông trời nhiều lúc cũng thương em, rồi bỗng chốc một tiếng thở dài vô tình lọt vào tai khiến sự chú ý của em tạm rời khỏi tập sách.

- Chết rồi, thiếu một ngànnnnnnnnnn!!!

Thiếu niên tóc đen đứng cạnh em liếc ngang liếc dọc, hết nhìn hộp sách giống cái em muốn mua rồi lại nhìn mấy tờ tiền trong tay, mặt mày vô cùng ảo não. Em thầm xin lỗi cậu ấy khi lỡ nghe hết mấy tiếng bộc bạch mà cậu lỡ to mồm lộ hết ra, nào là mua cho người mình thích, nếu không mua thì người ta sẽ giận, vân vân. Ôi là trời, yêu đương khổ thật đấy, mà nghe lời cậu này nói thì hình như hai người bọn họ còn chưa yêu nhau. Em chẳng ngờ mình đã ngẩn người nhìn cậu ấy một lúc lâu, và cũng chẳng biết vì lí do gì mà lôi ra tờ một ngàn thừa trong ví mà nhẹ vỗ vai.

- Anh gì đó ơi, em cũng tính mua tập này, may còn thừa một ngàn, anh lấy cũng không sao đâu ạ.

Chắc chắn, chỉ là tình đồng bào thôi. Song Ngư nhủ thầm. 

Thiếu niên chuyển sự chú ý đến em, và em thề cả đời em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều diễn biến cảm xúc cùng xuất hiện đến thế. Nào là vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó thì nhìn em ngờ vực như chưa muốn tin, sau đó khi xác nhận em nói thật thì người nọ vui vẻ vô cùng, hệt như một đứa con nít được lì xì. Mà em cũng là con nít mà nghĩ ra được cái này tính ra cũng kì. Cậu nhanh chóng nhận tiền của em bằng cả hai tay rồi nhanh chóng mua tập sách, còn em cũng sực nhớ ra tập sách mình cần mua và cũng nhanh chóng thanh toán cho chủ gian hàng. Coi như hôm nay làm một việc tốt, Song Ngư thầm vui trong lòng và tính âm thầm rời đi, nhưng rồi bỗng được gọi với lại.

- Em gì đó ơi! Em cho anh xin tên được không? Một ngàn này anh hứa sẽ trả đầy đủ.

Nói thật thì, một ngàn của em cũng chẳng phải gì to tát đâu, với lại, giúp người một chút cũng đâu phải việc gì khó xử. Mà một phần em cũng chẳng tin là người ta có thể nhớ đến mình với một ngàn cắc lẻ để trả nợ. Em nghĩ thế. Nhưng chẳng hiểu sao, em không nói. Mà thay vào đó, cái tên vô thức thoát ra từ khuôn miệng nhỏ.

- Song Ngư ạ.

- Song Ngư à, - cậu trai tóc đen cười híp mắt - cảm ơn em!

Nói thật thì, em chưa từng nghĩ rằng sẽ có người ấn tượng với em đến thế.

---Secret 38---

Xà Phu có một sở thích thầm lặng, ăn nem chua rán. Mà ổng không chỉ thích ăn nem chua bình thường đâu, mằn nem chua phải kèm với ốc, rồi còn chấm nem chua với nước chấm ốc, ổng bảo ăn vầy mới ngon, cơ mà chưa ai ăn thử như vậy giống ổng hết.

----End Secret----

- Song Ngư.

Tiếng cửa gõ lộc cộc, và cô rời khỏi dòng hồi ức khi nghe thấy giọng Thiên Yết goi mình xuống ăn cơm. Chẳng biết vì sao những kí ức đó lại sống dậy, cô nghĩ, và tiến về phía cánh cửa. Mở ra, và người thanh nhiên tóc đen.

Chợt, Song Ngư thấy nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại, cô nên ém những suy nghĩ này trong đầu cho đến khi chắc chắn mà cất tiếng hỏi. Chưa chắc chắn thì Song Ngư chắc chắn sẽ không làm liều đâu.

Bởi cô vốn là vậy mà.

------------------

Hello mọi người, tui đã trở lại sau gần nửa năm hiatus =)))))))))))))

Tranh bìa của tui, tui vẽ, và chỉ thuộc quyển sở hữu của tui, bê đi không xin phép tui thụi cho vài nhát nha OwO hãy làm một reader/viewer văn minh UwU

25.02.2022

#Juli


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net