Chương 5: The Distance Between Us.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Khoảng Cách Giữa Hai Ta.

Thoắt ẩn thoắt hiện đã 1 tháng trôi qua từ ngày lễ tốt nghiệp, Libra vẫn thư giãn tâm trạng nằm trên chiếc giường của mình với chiếc điện thoại và đương nhiên kế bên hắn là quý tử Gemini và tiểu thư Taurus.

-"Chán quá đi, hai cậu có gì vui không?".

Taurus nằm sấp trên chiếc ghế sopa, hai tay chống cầm nhìn hai người kia, chờ đợi thú vui. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, không chỉ một mà là hai. Cô chỉ biết thở dài, gục mặt xuống ghế mà than thở tiếp. 

-"Tối nay nhà cậu có tiệc không nhớ sao?".

Đột nhiên Gemini lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hắn nhìn cô không dứt.

-"Nhớ".

Cô lặng đi, khuôn mặt tối đi không rõ lý do nhưng chỉ biết rằng là cô không thích buổi tiệc ấy.

Libra vô tình nhìn Taurus, nhìn thấy cô có gì đó hơi lạ. Tuy nhiên sự cố chấp trong bản thân hắn không bao giờ nguôi, vẫn cố gắng kéo cô theo:

-"Vậy đi, thay đồ rồi chúng ta cùng đến đó".

Nói rồi hắn đứng dậy, rời đi.

_______________________

Cũng đúng, bữa tiệc ấy không thể nào thiếu đi sự hiện diện của hắn được. Khuôn mặt hắn, giọng nói hắn và cả nụ cười của hắn bây giờ trở nên thật giả tạo. Không đúng, bản chất con người hắn là vậy, yêu ghét trong lòng khó thể nào mà dự đoán được.

Taurus đứng từ xa, trên tay cô là một ly rượu vang, ánh mắt ẩn hiện điều gì đó không hài lòng về phía người đối diện một khoảng xa. Cô nhấp một ngụm rượu, nhăn mặt vì độ nồng của nó nhưng không ngờ rằng ngụm thứ hai lại bị cản trở bởi một người.

Gemini cầm lấy ly rượu mà Taurus vừa định uống, dốc hết một lần vào trong miệng.

-"Không giành đồ của tớ là cậu không sống được à?".

Cô ngán ngẫm nhìn hắn.

-"Ừ".

Nhưng đáp lại cô chỉ là một từ cộc lốc. Hắn càng thản nhiên thừa nhận thì càng làm cô cảm thấy thêm khó chịu. Con người này không biết từ bao giờ đã mặt dày còn hơn mặt ngựa, không xem ai ra gì. Rõ ràng là muốn chọc tức người ta vậy mà lại xem như lẽ thường ngày, cư xử thoải mái đến phát ghét.

Còn hắn không phải là vì cố tình chọc tức cô mà là vì muốn được cái sự chú ý của cô. Cách đây vài phút hắn đã vô tình nhìn thấy cô đang chăm chú vào ai đó, có vẻ rất thích thú và hắn xem điều đó là kẻ thù.

-"Ai vậy??".

Gemini sáp vào người Taurus, mặt giáp mặt, bàn tay không tự chủ mà vòng qua cái eo thon thả của cô, chỉ tay vào người mà cô đang nhìn. Giọng hắn thì hơi trầm xuống, có chút rùng rợn gì đấy.

Taurus có phần hơi khựng lại, một phần là vì bàn tay chết tiệt của Gemini, chín phần còn lại là vì Capricorn. Phải, từ nãy đến giờ người mà cô chú ý là Capricorn nhưng cô không biết làm sao để giải thích với Gemini cả. Một mạch nói ra đó là hôn phu của cô ư?? Hứ. Vậy thì hắn ta chết chắc.

-"Là Hen Capricorn, hôn phu của tớ".

Nhưng điều gì xảy ra rồi cũng phải nói, mặc cho khuôn mặt giãn ra vì ngạc nhiên của Gemini, Taurus vẫn gắng gượng cười rồi gỡ bàn tay của Gemini xuống. Cô mong rằng hắn không quá khích.

-"Haha, cậu có hôn phu sao, haha. Thật là nực cười, haha".

Điều đầu tiên mà Gemini làm khi nghe được tin ấy không phải là buồn bã mà là hắn phải cười thật lớn vì hắn không thể nào lọt lỗi những gì mà Taurus đang nói. Một lời bịa đặt, hắn đã nghĩ vậy. Cho dù là thật thì hắn tin rằng Taurus sẽ chối bỏ hắn ta sớm thôi vì cô ấy không thích ràng buộc.

-"Tin hay không tuỳ cậu nhưng đừng nói cho Chun biết là được".

Taurus vẫn đứng nhìn sự kích động của Gemini. Dù gì cũng đã lỡ miệng nói cho hắn biết rồi nhưng miễn là Libra không biết là được, nếu hắn biết cô sẽ chỉ thêm khó xử mà thôi. Và câu nói ấy của cô tuy vô tình nhưng lại làm Gemini cảm thấy không vui, nụ cười lúc đầu đã không còn giữ vững nữa.

Cô chỉ nghĩ đến Libra thôi sao?

Còn hắn đối với cô là gì?.

Ngay chính lúc này đây, hắn nhận ra mình thật dư thừa.

-"Vậy tớ đi trước, cậu ở đây đợi Chun đi".

Một lần nữa câu nói của Taurus chợt làm cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu Gemini. Hắn thì vẫn cứ ngồi đó nhìn cô còn cô thì đã cầm lấy chiếc túi xách và rời đi từ lúc nào.

_________________________

Cancer và Scorpio hiện tại đã có mặt ở buổi tiệc trao học bổng cho những học sinh xuất sắc nhất của bà Tauris. Nhưng thực chất Scorpio mới được mời tham dự tiệc thật sự vì cô là người được nhận học bổng, còn Cancer chỉ là người muốn"xem ké" mà thôi.

-"Này cậu may thật đấy Sim, nhận được học bổng của cái bệnh viện này quả thật phải tốn rất nhiều sức đấy".

Cancer vừa khoác tay Scorpio vừa trầm trồ khen ngợi cái sảnh rộng lớn nay. Tuy rằng gia đình cả hai không phải thuộc dạng nghèo nhưng với cái tòa nhà như thế này thì cả hai chưa bao giờ đặt chân vào.

-"Haha cậu quá khen rồi nhưng sự thật là tớ đã rất may mắn".

Scorpio vỗ ngực đầy tự tin. Cũng nhờ cái học bổng này mà cô có thể giảm bớt đi sự phụ thuộc của mình với ba. Cô thật sự rất biết ơn nó.

Hai cô gái cứ thế vui đùa suốt quãng trường đi, cuối cùng cả hai cũng đến được khu vực của buổi tiệc. Khách ở đây cũng không quá đông nhưng cũng vừa đủ chỗ ngồi cho từng người.

Nơi này ồn ào quá.

Scorpio khó thể nào thích ứng được.

Không phải, sự chán ghét dành cho .

vậy cảm thấy cái đó cứ nhấp nhói trong lòng.

-"Là Scorpio ư?".

Capricorn từ đâu bước tới gần Scorpio cùng với nụ cười mà từ trước đến giờ không ai có thế "nắm lấy" nó được. Cô có chút đờ đẫn, tâm trạng không mấy ổn định khi gặp hắn vì cũng lâu rồi cả hai chưa trực tiếp đối diện nhau.

Từ lúc hắn thổ lộ với cô ở sân bay thì theo một chiều hướng nào đó mà cô có thể thấy được rằng: hắn rất yêu cô, cũng chính vì vậy mà khoảng cách giữa cả hai dần dần xa vời không còn điểm dừng. Có lẽ ba năm trung học không thể tách rời vô tình đã khiến cô trở nên khó xử khi gặp phải chuyện này. Cả hai đã không còn nhiều cơ hội nói chuyện với nhau như trước, cũng không còn thời gian đi chơi với nhau như trước, bởi vì cô không muốn làm hắn phải đau lòng.

Dường như mọi chuyện xảy ra một cách thật tồi tệ khi hai chúng ta dần hiểu cảm xúc của chính bản thân mình.

-"Chào cậu".

Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, cô vẫn chào hỏi lại hắn như mọi lần nhưng lại làm không khí càng trở nên nặng nề hơn. Sự ngại ngùng ấy từ lúc nào đã áp đặt lên những câu nói của cô dành cho hắn. Đôi lúc cách cư xử này của cô có vẻ hơi tàn độc. Biết làm sao được, bản chất cô là vậy và cô hiểu nó rất rõ.

Cancer ngước mặt lên nhìn Capricorn rồi lại lén để ý sắc mặt của Scorpio. Trong khoảng thời gian cô và Scorpio giữ liên lạc với nhau, tình cờ cô đã được nghe Scorpio kể về hắn ta vài lần. Và...... mối quan hệ này cô không ngờ rằng nó lại có cái gì đó thật mâu thuẫn. Cô thở dài, sự hiện diện của cô ở đây thật vô ích khi cả hai người kia đều nhìn chằm chằm nhau mãi.

Cô nghĩ rằng mình nên rời đi và để lại khoảng thời không gian riêng tư cho hai người ấy nói chuyện. Cô khều vào tay Scorpio nói nhỏ: "Tớ ra bàn kia ngồi trước" rồi đi thẳng một mạch về hướng bàn dự tiệc.

______________________

Capricorn dẫn Scorpio vào một quán cà phê nhỏ nào đó của toà nhà này. Hắn gọi cho cô và hắn hai tách cà phê nóng hổi, bốc lên mùi vị ngọt bùi nhưng xen lẫn trái đắng.

-"Từ lúc về nước tới giờ tới giờ, tớ chưa gặp lại cậu nhỉ?".

Trên khuôn mặt Scorpio bỗng xuất hiện một nụ cười. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy rụt rè trước câu nói của mình. Và điều ngạc nhiên là Capricorn lại xem chuyện nó là điều bình thường. Hắn cảm thấy không vừa ý:

-"Không phải là không có cơ hội gặp mặt mà là cậu cố tình né tránh tớ".

Là một câu nói của hắn khiến cho cô dần thức tỉnh, nhận ra mình từng đối xử với hắn như thế nào. Kể từ một tháng trước cho đến bây giờ, cô đã cắt đứt mọi liên lạc với hắn, từ số điện thoại cho đến gmail cô đều ngó lơ, chỉ có duy nhất một lần tình cờ gặp nhau và hắn đã đưa cô về còn lại thì không. Nhưng không phải là vì hắn từng thổ lộ với cô mà là vì cô quá bất ngờ khi nghĩ hắn nói rằng hắn thích cô lâu hơn cô nghĩ. Cô đã từng nghĩ rằng cả hai chỉ là bạn bình thường, tại sao hắn lại thích cô chứ?.

Capricorn phút chốc trở nên bực mình vì sự vô tình của Scorpio. Hắn đang cố kìm nén nó để không phải đứng dậy ôm cô một cái thật chặt để nguôi cơn giận. Người con gái khiến hắn rất hạnh phúc khi ở bên, khiến hắn cảm thấy cuộc sống này muôn vàn sắc màu. Hắn sẽ không bao giờ yêu cô nếu như cô không đến bên hắn lúc hắn tuyệt vọng nhất.

nếu hắn biết trước như thế này thì hắn sẽ không bao giờ nói ra, nói với về cái cảm xúc sâu thẳm trong tim của hắn.

-"Tớ xin lỗi".

-"Đừng xin lỗi, tớ sẽ thấy bức bối lắm".

Cô xin lỗi hắn nhưng hắn không nhận lời xin lỗi đó. Hắn đứng dậy rồi rời đi với gương mặt lạnh lẽo. Hắn đến đây không muốn làm cô phải khó xử, đợi đến lúc nào đó cô có thể chấp nhận sự thật ấy thì cả hai sẽ lại nói chuyện với nhau. Còn bây giờ tâm trạng của hắn và cô đều không ổn.

Capricorn đã rời đi, Scorpio chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hắn. Cuộc trò chuyện của hai người chỉ kết thúc một cách ngắn ngủi như vậy thôi sao?.

Dù gì thì cả hai cũng không thể trở về như trước được nữa.

Thật đáng tiếc.

***

Đó câu chuyện của ba năm trước.

-"Cậu định ngồi đây đến bao giờ?".

chống hai tay ngay hai bên hông người lạnh lùng nhìn hắn, cũng phần bực tức trong đó nữa.

-"Mặc xác tôi, cậu về lớp đi".

Hắn vẫn kiên quyết ngồisân thượng, đãng nhìn khoảng bầu trời xanh đầy gió.

-"Cũng được, tôi sẽ ngồi đây với cậu đợi cậu".

Không nói nhiều, bắt trước vẻ mặt dày của hắn và rồi ngồi xuống kế bên hắn, nhắm mắt tận hưởng làn gió của mùa thu. lớp trưởng, không phải nên an ủi bạn cùng lớp sao? vậy sẽ ngồi đây cùng hắn đến khi nào hắn chịu về lớp thì thôi.

Trong cái không khí thoang thoảng mùi hương của cuối thu ấy, hắn đã cố tình nhìn lén sang . Mái tóc nhẹ nhàng bay theo gió toả ra mùi thơm của loài hoa nhài thanh khiết, nhắm mắt lại khuôn mặt ấy thật xinh đẹp. Thật sự cảm xúc lúc ấy của hắn đã kéo dài đến tận bây giờ.

-"Tại sao cậu lại làm vậy?".

-"Ý cậu tại sao tớ lại ngồi đây với cậu ư?".

-"Ừ".

-"Không phải cậu cảm thấy cuộc sống này thật chán ghét sao? Tớđây để cậu không phải cảm thấy như vậy. Đừng nghĩ bản thân chỉ một mình, cậu còn người thân, bạn cả tớ nữa".

Đúng thật, nhờ hắn đã thoát khỏi sự tuyệt vọng khi ba hắn qua đời. Hắn vẫn chăm chú nhìn vào nụ cười của , một nụ cười làm hắn cùng ấm áp.

-"Cảm ơn cậu".

***

Hắn đã cười vào cái khoảng khắc đó, và cũng là lần đầu tiên hắn cười một cách yên bình như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Capricorn nhận thấy mình thật may mắn vì đã gặp được Scorpio. Hắn nhất định sẽ bảo vệ cô, yêu cô như chính cái cảm giác lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net