[Two-shots] You Are - Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo. Hiện tại là 6 giờ sáng.
Mark tỉnh giấc nhưng....Jackson đâu nhỉ?

Mark mở cửa phòng, tìm quanh kí túc xá, hỏi từng người cũng không thấy bóng dáng của Jackson đâu cả.

Mark thật sự thấy rất lo cho Jackson. Mark biết hôm qua cậu đã đọc được những gì nhưng anh vẫn muốn cậu nói ra để áp lực được giảm đi đôi chút. 

Loanh quanh trong những suy nghĩ của mình, bỗng điện thoại Mark thông báo có tin nhắn từ Jackson: "Mark hyung, em đang ở phòng tập, anh đừng lo lắng quá nha ❤"

Nói là "đừng lo lắng" nhưng sao Mark lại thấy bồn chồn như vậy. Không đợi lâu thêm nữa Mark nhanh chóng thay quần áo rồi đến công ty.

Dù cho đứng trước cửa phòng tập của Jackson, Mark vẫn không thấy yên tâm chút nào. Bóng dáng người con trai ấy vẫn đang thực hiện từng bước nhảy, dù sai, dù ngã, cậu vẫn tiếp tục... Có lẽ nào là do những lời phàn nàn ấy?

Mệt mỏi. Cậu nằm xuống sàn. Thở hổn hển. Rồi cậu nhắm mặt lại. Cậu nghĩ về Mark.

Lúc ấy, Mark vào phòng rồi nắm lấy tay Jackson. Cậu giật mình rồi cười dù cậu vẫn nhắm mắt, cậu biết rằng đó là Mark bởi cậu thấy thật yên bình khi bàn tay ấy nắm lấy tay cậu.

- Jackson, anh biết thời gian qua em đã phải trải qua những gì. Anh xin lỗi vì đã không thể bên em để chia sẻ cùng em. Anh thật sự rất xin lỗi - Mark nói tưởng chừng như sắp khóc vậy.

Jackson nghe Mark nói vậy liền bật dậy, ôm lấy Mark, vỗ lưng anh:
- Mark hyung nói vớ vẩn gì vậy. Sao anh lại phải xin lỗi em chứ. Em không có trách móc gì anh cả, em nên nói cảm ơn anh mới đúng. Anh biết không Mark, chỉ cần nhìn thấy anh là em lại thấy thật an toàn, em lại có thêm động lực để đi tiếp. Anh chính là nguồn ánh sáng của em đấy.

Mark thấy xúc động. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi công ty và dẫn cậu đến một đồi cỏ xanh ngát. Hôm nay trời trong xanh, không lấy một gợn mây.

Cả hai nằm cạnh nhau trên đồi cỏ, trông mọi thứ thật bình yên.

Bỗng dưng Mark nói với Jackson, phá tan bầu không khí im lặng:
- Jackson này, bầu trời hôm nay thật đẹp phải không. Trông thật thanh bình.

- Đúng vậy...Như hyung đó...

- Ý em là sao cơ? - Mark bật dậy nhìn Jackson với ánh mắt khó hiểu.

- Chẳng phải em đã nói rồi sao. Mỗi khi ở bên anh, hay chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng được, em đều thấy rất an lành. Như bầu trời này vậy, không mây mù giăng lối. Trông thật bình yên! Vậy nên... - Cậu đột nhiên ngồi dậy nắm lấy tay Mark - ...Anh hãy làm bầu trời của em nhé!!

- G... Gì...??? - Mark ngỡ ngàng.
 
- Này! Anh có thật là 25 tuổi không thế?  - Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Haha... Anh hiểu mà. Anh đùa chút thôi... Vậy hãy để anh làm bầu trời của em nhé - Mark xoa đầu Jackson.

Hai người bọn họ lại cùng nhau ngắm nhìn trời xanh. Ngày hôm ấy thật yên bình vì Jackson đã có bầu trời của riêng mình cũng như Mark đã có lí do để bảo vệ chàng trai bé nhỏ của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC