CHƯƠNG 5 : NHỮNG DÒNG CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mỗi buổi sáng, tôi ngồi thưởng thức một tách trà cho khuây khoả, sau đó vào bếp và chuẩn bị bữa sáng, tất nhiên đây là công việc hằng ngày của tôi.

- " Món ăn sáng hôm nay là gì vậy Haibara ? "- tiếng bác Agasa phía sau tôi

- " Là súp ạ "

- " Thế hôm nay cháu làm nhiều tí nhé, bởi có bọn trẻ và cả Subaru nữa. Tối qua bác có nói là sáng nay mời mọi người qua và có thể cùng ăn sáng "

Lại là anh ta sao ? Tôi thở dài.

- " Cháu biết rồi "

Sau một hồi loay hoay, tôi cũng đã hoàn thành một nồi súp lớn như bác Agasa yêu cầu. Tôi cẩn thận nếm thử một miếng, quả là tay nghề nấu ăn của tôi cũng không tệ.

Hình như bọn nhóc cũng đã tới, tôi bắt đầu nghe tiếng xì xào bên ngoài

- " Bé Ai à, cháu làm xong chưa ? "

Bác Agasa bước vào bếp.

- " Xong rồi, bác nếm thử xem "

Bác ấy nhẹ nhàng nếm một muỗng súp, chép chép miệng vẻ khoái chí.

- " Ta biết là cho dù có nếm hay không thì tay nghề nấu ăn của cháu vẫn rất tuyệt mà "

Tôi cười khẩy.

- " Bọn trẻ đang đợi cháu ở ngoài đấy "

- " Giờ cháu ra đây " - tôi đáp một câu rồi ra ngoài

- " Chào Haibara "

Ayumi là một cô bé năng động, luôn phấn khởi khi nhìn thấy tôi.

- " Các cậu đến đông đủ quá nhỉ ? Nhưng hình như thiếu Conan "

- " À lúc nãy bọn tớ có ghé qua văn phòng nhưng bác Mouri bảo là Conan đi mua đồ với chị Ran rồi "

Có lẽ cậu ta nên dành nhiều thời gian cho Ran hơn là những vụ án. Tôi thầm nghĩ.

- " Aaa ! Anh Subaru cũng tới rồi "

Chúng tôi quay đầu ra hướng cửa, một bóng dáng cao lớn đang đi vào.

- " Chào anh Subaru "

- " Chào các em "

- " Cậu đến rồi à ? " - bác Agasa từ trong bếp đi ra

- " Chào bác, cháu mới đến "

Anh ta luôn tỏ vẻ thân thiện với mọi người nhưng tôi cứ thấy nó giả tạo thế nào ấy. Mà khoan, anh ta tự tiện vào đây ư ? Tôi còn không nghe thấy tiếng bấm chuông.

- " Anh không nên tự tiện vào nhà người khác mà không bấm chuông như vậy "

Tôi cũng chả muốn bắt chuyện với anh ta nhưng tôi không hề thích một người không có phép lịch sự.

- " Xin lỗi, nhưng bác Agasa bảo anh nếu tới thì cứ việc vào nhà vì cửa không khoá "

- " Vì cửa không khoá hay vì anh nghĩ giữa chúng ta là người quen rồi nên không cần phải bấm chuông ? "

- " Cậu nói gì vậy Haibara ? Anh Subaru là hàng xóm thân thiết của chúng ta mà "

- " Đúng vậy đó, anh Subaru đâu phải người lạ "

- " Anh ấy còn rất tốt với chúng ta "

Bọn nhóc này đang nói lí lẽ cho anh ta sao ? Thật buồn cười, chúng biết được bao nhiêu về anh ta mà dám khẳng định anh ta thân thiết, tốt bụng ?

- " Xin lỗi, nhưng nếu em không thích, lần sau có tới anh sẽ lịch sự hơn "

Anh ta nhấn mạnh từ " lịch sự ". Nghe qua thì có vẻ hối lỗi nhưng nếu xem xét sâu vào thì nó hoàn toàn mang ý mỉa mai. Tôi không còn xa lạ gì với những câu nói có chứa ẩn ý nữa.

Tôi không đáp, chỉ cười nhẹ, sau đó quay qua bọn nhóc.

- " Các cậu đừng vội đánh giá một ai đó khi chưa hiểu hết về con người của họ. Những thứ chúng ta thấy có thể chỉ là một phần nhỏ của tảng băng nổi trên mặt nước, những thứ chúng ta không thấy có thể là cả một tảng băng lớn đang chìm phía dưới "

Mọi người nhìn tôi khoảng vài giây.

- " Haibara nói cũng đúng "

- " Đúng thật, nhưng tại sao cậu lại nói điều này ? "

- " Mình chỉ muốn nhắc cho các cậu nhớ thôi "

Tôi để lại một câu rồi quay qua bác tiến sĩ.

- " Cháu dọn đồ ăn ra được chưa ? "

- " À ừ, các cháu cùng dọn ra đi "

Tôi và bọn nhóc vào bếp dọn đồ ăn ra. Trước khi vào, tôi đã thấy Subaru nhìn tôi. Lúc đầu tôi không ưa ánh nhìn của anh ta chút nào nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy có chút thích thú với ánh nhìn đó.

Mọi người đã ngồi vào bàn và thưởng thức món súp cho buổi sáng. Bọn nhóc thì thường xuyên ăn đồ do tôi nấu nên chúng đã quen rồi, riêng Subaru thì chưa bao giờ.

- " Là ai làm món súp này vậy ? "

Subaru bỗng nhiên hỏi sau khi vừa nếm vài miếng.

- " Là Haibara làm đó anh "

- " Đồ ăn trong nhà thường do Haibara làm vì cậu ấy nấu ăn rất giỏi "

- " Ngon lắm đúng không anh ? Haibara làm súp là tuyệt vời "

Bọn nhóc luôn miệng trầm trồ về tay nghề nấu ăn của tôi, nhưng tôi không mấy quan tâm vì những câu ca ngợi đó tôi đã nghe đến phát chán. Thứ tôi muốn biết bây giờ là cảm nhận của anh ta vì hầu như tôi rất ít nấu ăn cho người lạ nên không biết cảm nhận thật sự của họ về món ăn của tôi ra sao.

-" Không, anh thấy nó không vừa miệng "

Từ " không vừa miệng " thốt ra khỏi miệng anh ta thì ngay lập tức tôi như bị sét đánh. Không thể tin là bao nhiêu năm nấu ăn trên sự trầm trồ của người khác, nay lại có một người mỉa mai món ăn của tôi, lại là một người tôi không mấy ưa.

- " Sao kì vậy ? Tụi em thấy ngon mà "

- " Haibara nấu rất ngon là đằng khác "

- " Vậy sao ? Anh lại thấy không chút vừa miệng. Có lẽ không nêm lúc thêm từng gia vị nên khi cho vào hết nó không cân bằng "

Ý anh ta là sao ? Tôi thường cho hết gia vị vào rồi mới nêm, nhưng tôi luôn biết thêm làm sao cho nó cân bằng.

Bọn nhóc thì luôn miệng khen, riêng cái tên này thì lại bảo không vừa miệng. Là do vị giác anh ta có vấn đề hay anh ta muốn trả thù tôi chuyện lúc nãy ? Mong là không phải vậy, bởi nếu thật sự là vậy thì tôi không biết con người anh ta còn nhỏ nhen đến mức nào nữa.

- " Không vừa miệng sao ? Nhưng em thấy đồ ăn do em nấu ít ra vẫn ngon hơn ai đó "

Tôi nhấn mạnh từ " ai đó ". Tất nhiên là anh ta thừa biết tôi đang ám chỉ ai, bởi chỉ có anh ta luôn đem những phần đồ ăn thừa do mình nấu qua đây mời chúng tôi, và đúng là nó dở tệ.

- " Tuy anh không giỏi trong việc nấu ăn nhưng anh tin vào cảm nhận nếm đồ ăn của mình " - anh ta nói với vẻ rất ung dung

Câu nói đó đang khẳng định anh ta rất giỏi trong việc cảm nhận thức ăn, càng khẳng định hơn anh ta cảm nhận đúng về thức ăn của tôi. Tôi cố dồn nén ngọn lửa đang hừng hực trong lòng. Thôi nào, hình tượng của một Haibara không phải là luôn lạnh lùng và điềm tĩnh sao ? Thế nhưng mỗi khi đối mặt với Subaru, tôi lại mất đi phân nửa sự điềm tĩnh vốn có. Tôi im lặng và cúi đầu xuống ăn tiếp. Phải, tôi chấp nhận im lặng. Không phải vì tôi không biết nói gì mà sự im lặng của tôi thể hiện thái độ không để tâm.

Ăn xong, chúng tôi dọn đồ ăn vào bếp. Tôi vẫn đang làm công việc hằng ngày của mình, rửa bát.

Không biết tại sao Ayumi lại đến chỗ tôi.

- " Để mình rửa cùng cậu nhé Haibara ? "

- " Cũng được "

Chúng tôi cùng rửa bát. Khoảng chừng lát sau thì Ayumi ghé đầu sát tôi.

- " Những lời anh Subaru nói lúc nãy, cậu đừng để tâm nhé ? "

- " Hả ? " - tôi hơi giật mình

- " Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh Subaru ăn đồ ăn do cậu nấu nên chưa quen đó mà, chứ tớ biết Haibara nấu ăn rất ngon "

Ayumi nở một nụ cười, một nụ cười thật trong sáng cùng với gương mặt dễ thương đó khiến tôi đơ vài giây. Không hiểu sao những lúc như thế này, tôi lại cảm thấy mến cô bé đó vô cùng.

- " Cảm ơn cậu, Ayumi " - tôi mỉm cười

Rửa bát xong, tôi và Ayumi ra phòng khách cùng mọi người.

- " Này, chúng ta sẽ đi trung tâm mua sắm đấy "

- " Phải. Hai cậu chuẩn bị đi "

Genta và Misuhiko nói vọng lại khi chúng tôi vừa ra khỏi bếp. Ayumi nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ.

- " Các cậu nói chúng ta sẽ đi trung tâm mua sắm sao ? "

- " Phải. Anh Subaru và bác tiến sĩ đã đồng ý cho chúng ta đi cùng "

- " Thật tuyệt "

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bọn nhóc kéo ra ngoài, bác Agasa và Shubaru theo sau.

- " Này, mình chưa nói là sẽ đi mà "

Tôi làm vẻ mặt chán chường khi đang ngồi trong xe

- " Thôi nào Haibara, bọn tớ không thể để cậu ở nhà một mình "

- " Đúng vậy, phải đi hết chứ "

Lũ nhóc này thật là.. tôi đâu phải con nít chứ.

—————

Chúng tôi đang ở trong một trung tâm mua sắm lớn. Bọn nhóc đang rất háo hức nên chạy khắp nơi, riêng tôi thì không hề có sự thích thú.

- " Em không đi cùng các bạn sao ? " - Subaru cất tiếng

Tôi không mấy quan tâm, chỉ trả lời qua loa.

- " Không có hứng thú "

- " Vậy sao ? Thế thì lạ thật. Lẽ ra những đứa trẻ cùng trang lứa như em rất thích những nơi này "

- " Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng vậy "

- " Hay là em đã đi nhiều đến nỗi không còn hứng thú nữa ? "

Câu hỏi đó của anh ta có cái gì đó rất lạ, tôi không hiểu ẩn ý của anh ta mấy.

- " Vốn dĩ ngay từ đầu em đã không có hứng thú " - tôi đáp

- " Một cô bé kì lạ "

- " Không phải anh cũng kì lạ sao ? "

- " Anh kì lạ ? Chỗ nào ? "

- " Chê đồ ăn của em nấu thì anh đúng thật rất kì lạ "

Anh ta cười khẩy lên một tiếng rồi ngồi chổm xuống cho ngang hàng với tôi.

- " Lúc nãy anh giỡn thôi, món súp rất ngon "

Nói rồi, anh ta đặt một bàn tay lên và xoa đầu tôi.

Anh ta cũng biết giỡn ư ? Lại còn xoa đầu tôi, cảm giác này.. trước kia chỉ có chị là luôn xoa đầu tôi, anh ta làm tôi nhớ đến chị..

Tôi đứng ngây người, hưởng ứng những cảm giác mới lạ mà Subaru mang lại, mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn anh ta với một khoảng cách rất gần. Trước giờ tôi luôn có cái nhìn khó chịu với Subaru, với lại tôi và anh ta chưa từng có những khoảnh khắc gần gũi như vậy.

Từ khi anh ta trở về đến giờ, tôi có thể cảm nhận được một biến cố hay một sự khủng hoảng nào đó đang sắp sảy ra.. mà tôi cũng chưa biết đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tag