Chap. 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quán thì gặp
....

Châu Bùi và ai đó đang đi với ai đó cũng không rõ là ai nữa, người này khá cao không phải cao mà là cao hơn gã cả một gan tay. *xui xẻo gì đây! * gã thầm tức tối bởi vì hôm nay xui xẻo mới gặp người đó "anh Đan có chắc ăn ở đây không ạ" anh chỉ hỏi gã vài câu gã kéo anh đi ra ngoài "không chắc" gã giờ khá bực bội không biết bực vì cái gì nhưng gã đang rất là bực. "Nè đi đâu vậy ở lại chơi" giọng của người con trai lên tiếng thật sự là người con trai lúc này ngồi cạnh Châu Bùi nhưng không phải vậy người đó chỉ là bắt chuyện với bạn gái em mình nhưng giờ người đó lại biết hai người đã không còn gì và người đó là Touliver tạm thời gọi như vậy vì người con trai này cũng khá nhàm chán hay đi một mình và khá cô độc, "Touliver...? " gã lên tiếng "ừm anh của mày nè" Touliver nói "sao vậy mà hôm nay sao lại ở đây" gã lại hỏi và cũng đầy nghi ngờ "à tại đi mua đồ mà gặp Châu nhưng có vẻ hai đứa không đi chung" một câu hỏi đầy nghi vấn "Châu và em đã chia tay rồi chỉ là cô ấy muốn chia tay thôi em không còn cách nào khác" gã khẳng định mòn một. "Chuyện đó thì anh mày biết nhưng hai đứa bây có vẻ thân thiết quá ha nắm tay đồ ha" hỏi mà cứ cười nhưng karik hiểu được câu nói đó liền gạt tay gã qua một bên "đâu...Có....em với anh.. Đan. Bình thường mà... " cứ nói ấp a ấp úng nhưng vẫn nghe được, "nghi ngờ quá quá à" một lát sao Touliver vẫn ngồi ở bàn ăn cách xa Châu ba bàn "ey sao mày với anh Đan đi ăn mà hong kêu tao;-;" giọng nói này chỉ có thể là Lão Đại Wowy "ủa sao mày ở đây" anh hỏi với cái mặc nhăn nhó nhưng, Wowy nhưng cậu quên chào anh Touliver rồi nhưng anh chả để ý bởi vì anh không phải kiểu người ấp áp gì và cũng không nói chuyện với người không quen nhưng không hẳn là không quen mà có quen quen nhưng cũng chả để ý "ủa anh Touliver em chào anh" bây giờ cậu mới biết là người đó có mặc ở đây "ừ" chỉ một từ vô cùng lạnh nhạt "ê lạnh nhạt hơn tao nghĩ" Wowy nói nhỏ vào tai karik wowy chỉ biết anh Touliver qua lần đi tiệc ở Spacespeaker thôi còn chỉ nghe anh là người rất nhạt, lạnh và không hay nói chuyện với người khác Và cũng là người khá cô đơn "ừ anh ấy không hay nói chuyện với người lạ đâu" anh trả lời "ủa sao biết mày? " anh nói lên tiếng khiến gã và Touliver giậc mình nhìn hai người "chuyện gì vậy" gã hỏi "hong..có gì" anh nói "ừm ngồi hay đứng hoài vậy Wowy cũng ngồi đi" karik ngồi kế gã còn wowy thì khá ngại ngồi với người lạ nên lấy ghế để xa hơn chỗ của Touliver "sao vậy trời ngồi kế người ta đi có sao đâu" karik nói làm Wowy giật mình "hả" trong mơ hồ đang nhìn Touliver thì bị anh kêu làm Wowy giật mình không biết chuyện gì, "trời nãi giờ có nghe gì không vậy? " anh chỉ biết thở dài bó tay, "hả nói gì?" đấy anh chắc chắn biết là con người này chỉ biết u mê  người đang ngồi im lặng kia mà không biết anh đang hỏi gì "bó tay" haizzz anh đầu hàng rồi không nói nổi thằng bạn anh nữa,"kêu đồ ăn đi sẵn tiện gặp ba đứa anh trả cho" bây giờ mới lên tiếng không biết nãi im nghĩ chuyện gì "vậy kì quá hay để em trả cho" gã lên tiếng gã là người khá đàng hoàng nên lễ phép với người lớn hơn mình. "Thôi không sao lâu lâu anh mày trả cũng được kêu đi"nói nhiều nhưng vẫn rất nhạt" vậy cũng được nếu anh muốn trả " gã lại nói, sao khi nói xong kêu không nhiều nhưng đủ cho mọi người ăn, Wowy gấp đồ ăn qua chén Touliver "...." hắng nhìn anh mặc nhăn nhó "tiện tay gắp cho anh thôi sao nhìn em ghê vậy", "cảm ơn" anh nói cảm ơn cũng có thể nhạt thế ư anh cũng không biết tại sao con người này lại nhạt đến vậy "ủa chưa thấy ai mà anh tôi cảm ơn người khác nha" gã hỏi đầy nghi ngờ wowy bất ngờ lần đầu cảm ơn người khác ư không thể... Không lẽ Touliver là người nhạt đến vậy sao đây là lần đầu cảm ơn người khác. "Lần đầu cảm ơn người khác? " Wowy hỏi gã "ừ đúng mà ông là người đầu tiên mà anh cảm ơn đó may mắn đấy" gã nói mà cười cười qua Touliver vẫn ngồi bình thường không nói gì thêm còn karik thì ngồi hóng chuyện của thằng bạn mình với anh Touliver, "thật vậy hả"câu hỏi lại được đặt lên
"ừ chứ sao" gã trả lời hàng ngàn câu hỏi được đặt vào đầu wowy*mình là người lần đầu anh ấy cảm ơn?* đang suy nghĩ thì một cái tay kí vào đầu cậu là Touliver "sao vậy nghĩ gì thế" giọng nói trở nên ấm áp hơn "a đau em" , "à anh xin lỗi" Touliver chỉ nói vài ba câu nhưng gã chỉ biết là anh mình không nói chuyện với người lạ thôi nhưng lần này gặp Wowy chắc cậu là ngoài lệ vớ Touliver "chà hôm nay anh tôi lạ thế nhỉ" gã hỏi "lạ là lạ như thế nào" hỏi mà khá bực khi anh đang nhìn Wowy mà bị gã kêu "ơ ai nói gì đâu" gã cũng sợ anh cả của mình lắm nhưng bây giờ gã không nói gì nữa chỉ biết là anh cả nhà mình bây giờ đã tương tư ai đó

------------------------------------------------

Hết gòi tự nhiên tui hứng viết truyện dài ghê...
Mà nhớ vote nha cứ coi mà hok vote tui buồn lắm ngày mai tui có vài chuyện chắc tối mới ra truyện nha bái bai!mà thấy có cặp mới nè :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net