Chương 70 Sẽ không còn những tháng năm ấy (H warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: phía trước là những từ ngữ thô tục, bạo, không hợp với trẻ chưa 18 vậy nên ai còn là mầm non của tổ quốc thì đừng đọc "(( uổng công bảo Mốc đầu độc mọi người.

Tui cảnh báo dị thui chứ mấy người vẫn đọc chứ gì == tui rành quá mà. Thôi thì thương mọi người á, đọc i "((

0O0

Đang vui vẻ khiêu vũ thì dàn chị em phụ nữ lực điền tay mọc cơ bắp vác cả Andrew và Luca vào phòng của cả hai rồi chốt cửa lại để hai người đứng ngay cửa phòng nhìn căn phòng được trang trí rất đa dạng. Hai người đứng ngay cửa chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn lại căn phòng, có cần đốt nết rồi rải hoa như mấy bộ phim tình cảm lãng mạn không vậy? Mấy người này rảnh thật đấy.

Luca sáng đang ngủ ngon bị giật đầu dậy tới giờ này đương nhiên là đang rất mệt rồi, cậu đi tới nhảy cái vèo lên giường lăn qua lộn lại, Andrew thở dài cũng bước tới gần giường rồi ngồi xuống. Ga giường cũng bị đổi luôn, mấy cái người này...Luca vỗ vỗ mấy cái bên cạnh mình, Andrew nhìn sang cậu ma đang vui vẻ, sao ban nãy ai nói mệt mà giờ còn nhiều sức quá vậy? Andrew nhích lại gần liền bị cậu câu cổ lôi xuống. Anh còn chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra chỉ thấy Luca chống tay sang hai bên còn vui vẻ nhìn anh.

"Cậu..."

"Andrew của tôi nhìn đáng yêu quá"

"Cậu say à?"

"Có uống rượu đâu mà say"

"Nhìn mặt cậu giống say rồi đấy, đừng đùa nữa, vô vị lắm"

"A, sao anh vẫn tuyệt tình vậy?"

"Ha..."

Andrew khinh bỉ người đang ngồi trên mình kia, anh quay sang kéo tay Luca khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, Andrew quật Luca xuống đảo vị trí của cả hai. Andrew quỳ gối để trụ vững, hai tay liền nắm chặt cổ tay của Luca, cậu ma bị bất ngờ không kịp ú ớ nên lời chỉ biết chảy mồ hôi hột nhìn anh đang như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Luca cười ngượng.

"A...Andrew...anh muốn làm gì vậy?"

"Cậu còn hỏi sao?"

"Ặc, tôi đùa! Tôi đùa mà!"

"Cậu đùa chẳng thú vị chút nào"

Cho hỏi là ai đang nhập Andrew đáng yêu của tôi vậy? 

Nghe cách Andrew trả lời vô cùng hời hợt khiến Luca bị sốc tâm lý, cậu cũng không ngờ tới việc này sẽ xuất hiện, vốn dĩ tính là trêu đùa Andrew một xíu thôi nhưng nhìn thái độ của anh bây giờ trông khá nghiêm túc. Luca muốn thoát khỏi người Andrew nhưng tay anh ghì cổ tay cậu vô cùng mạnh, có thể thấy được cổ tay đã hiện vết lằn đỏ, anh trai ơi, em đùa anh ơi.

Andrew đương nhiên không đọc được tâm trí hỗn loạn của Luca, anh cúi thấp đầu mình xuống, trán chạm vào trán Luca. Cậu cũng hiểu được việc anh đang làm, em đùa tí mà anh làm thật à? Luca nhắm mắt mình lại, Andrew hôn lên môi của cậu, một nụ hôn sâu. Anh đưa lưỡi luồn vào trong tách hàm răng của Luca ra để tìm đến lưỡi của cậu, mật ngọt trong miệng Luca được anh nếm sạch một cách nhanh chóng. Lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau, tên ngốc này còn chẳng có chút gì rụt rè cả mà tại sao Andrew có cảm giác Luca làm hành động này khá là thành thục, như thể bản thân cậu đã từng làm qua rất nhiều lần.

Hốc mắt Luca dần trở nên ướt át khiến cho tầm nhìn bị nhoè đi, cậu dùng chút sức lực còn sót lại nắm chặt lấy vai của Andrew muốn đẩy anh ra. Andrew buông tha cho môi của cậu rồi di chuyển xuống hôn lên trái cấm ở cổ, Luca giật thót luống ca luống cuống, bàn tay của Andrew dường như không chịu để yên mà dần mò vào bên trong lớp áo mỏng của tù nhân. Ánh mắt của Luca hiện lên sự sợ hãi, con ngươi như thu nhỏ lại. Không biết bản thân Luca đang suy nghĩ gì mà giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt của Andrew, anh dường như cũng bị bất ngờ trước tình huống này.

"Luca...?"

"Hah..ha..ha...hah...A..."

Luca thở dốc, tâm tình của cậu vô cùng hỗn loạn nhưng đã sớm lấy lại được bình tĩnh khi khuôn mặt ngạc nhiên của Andrew hiện lên trước mắt. Bất ngờ, cả thân thể của Luca liền run rẩy, cậu bật khóc, nước mắt rơi lã chã hai bên gò má doạ sợAndrew. Anh không biết bản thân có làm gì quá đáng hay không đã khiến cho Luca khóc như thế này? Hay thật, vừa thề non hẹn biển xong gặp tình huống như này cũng có chút khó xử, Andrew vòng tay ôm lấy Luca vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu của cậu, Luca ôm chặt Andrew rồi khóc thật to như một đứa trẻ.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Andrew vỗ nhẹ lên lưng Luca dỗ dành cậu cho đến khi chỉ còn lại vài tiếng thút thít, anh mới buông cậu ra rồi đưa tay lau nhẹ đi nước mắt của Luca. Luca cúi gằm mặt không dám ngẩng lên đối diện với Andrew, anh hạ thấp giọng của mình.

"Luca...cậu ổn chứ?"

"X..xin...xin lỗi...xin lỗi vì đã đánh anh"

"Tôi không sao, chỉ là tôi làm gì khiến cậu buồn sao? Cậu sợ hãi"

"Không có...Andrew không làm gì cả...nhưng hành động của anh ban nãy, lũ khốn đó cũng..."

Nói đến đây Luca như bị tắc giọng, Andrew vuốt nhẹ ngực cho cậu.

"Lũ khốn đó?"

"Andrew, tôi sẽ cho anh xem...ký ức khi còn ở trong tù của tôi"

Luca đưa tay ôm lấy hai bên má của Andrew kéo anh xuống gần mình, trán chạm vào trán để đưa anh cuốn vào miền ký ức tưởng chừng như đã bị lãng quên của Luca.

.

"Nè, thằng tử tù mới đến kia lại im lặng sao?"

"Mày nghĩ nó sẽ chịu lên tiếng sao?"

"Ha ha, từng là một thằng quý tộc mà giờ lại rơi xuống làm tử tù, chắc thằng đó cũng cảm thấy mất mặt lắm"

"Mừng cho nó là nó cũng sắp bị tử hình rồi"

Một cuộc hội thoại ngắn giữa những tên tử tù với nhau. Luca im lặng ngồi nép mình vào một góc nhỏ nhất, tối nhất để không ai nhìn thấy mình, cậu vừa được chuyển về đây sau khi toà tuyên án tội của cậu và tuyên bố sẽ tử hình. Luca giờ đây không khác gì một con cá đang ngồi trên bếp lửa chờ đợi ngày khai tử tới gần, mà cậu cũng còn quan tâm sao? Luca thấp cổ bé họng, những kẻ kia có quyền tước lại cao, cha không còn, thầy cũng mất, giờ đây còn ai bảo vệ Luca được nữa chứ?

Cậu cầm trong tay thiết bị điện tử của mình rồi cúi đầu vặn ốc của nó, thiết bị kia chỉ kêu lên vài tiếng tíc tíc rồi tắt hẳn. Lại thêm một món đồ thất bại, dù biết bản thân từng là nhà phát minh nhưng lũ cai ngục kia đưa đến toàn là thứ đồ chơi trẻ con, Luca cũng không còn tâm trí mà để tâm tới chúng nữa. Cậu vứt thiết bị điện tử đi khiến nó đập vào tường rồi vỡ nát, Luca co gối gục đầu xuống muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng cai ngục lại mở cửa bảo tới giờ lao động.

Lũ tử tù đứng dậy đi ra khỏi cửa, tên cai ngục thấy Luca vẫn ngồi im không nhúc nhích, hắn đành bước vào đạp một cái thật mạnh khiến Luca ngã ra sàn. Rồi hắn lại đưa tay kéo dây xích trên còng cổ của cậu, nâng Luca ngang mặt mình.

"Thằng oắt con, mày lại làm trái lời bọn tao sao? Chẳng biết thân biết phận, mày nghĩ mày còn là con nhà giàu sao?"

"..."

"Hah, mấy kẻ vào đây thì chẳng có tương lai bước ra ngoài đâu, mày nên trân trọng khoảnh khắc mày còn tồn tại đi"

Nói rồi vứt Luca một cách mạnh bạo xuống đất, hắn dùng chân đá liên tục vào người Luca bắt cậu di chuyển ra ngoài. Không còn cách nào khác là lê từng bước nặng nhọc đi theo sau những kẻ khác đi đến khu lao động, tại đây tử tù sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm lao động bên nông trường và một nhóm lao động bên công xưởng. Luca đương nhiên sẽ bị xếp vào bên công xưởng rồi, cậu bị đẩy mạnh về phía trước tiến vào trong công xưởng, ngay trước thiết bị hôm nay Luca được phân làm đã có sẵn một cai ngục ngồi đó chờ đợi, hắn nhìn cậu một lượt rồi bĩu môi khinh bi.

Luca không nói, vẫn cúi đầu mà bắt tay vào làm việc, để tránh cho tù nhân làm loạn nên cai ngục sẽ nắm lấy xích sắt còng cổ của họ rồi kéo thật mạnh và thúc giục họ làm thật nhanh. Tuy nhiên còng cổ là bằng sắt, để lâu sẽ ăn mòm vào da, cổ của Luca đã sớm hằn lên những vết đỏ, thậm chí là rách da chảy máu nhưng cậu chẳng than lấy một lời mà làm công việc được phân phối. Công việc kéo dài hơn năm tiếng sẽ có một thời gian nghỉ trưa, và bản thân Luca sẽ luôn ở một mình.

"Nè oắt con, sao mày lại ngồi lủi ở đây như tự kỉ vậy?"

"Sao vậy? Mày thấy hối hận sao?"

"Làm phát minh mà lại đi giết người, mày đúng là một đồ ngu mà, tự hủy hoại tương lai của mình"

"Nhà phát minh giết thầy giáo của mình"

"Không có...tôi không có giết lão ta...là lão ta tự nhảy vào!"

"Ra là mày còn biết nói chuyện sao? Tưởng mày câm rồi đấy"

"Mau đi dùm..."

"Hả?"

"Đi mau..."

"Mày nói gì vậy hả chuột ranh? Làm tên giết người mà chẳng nói lớn gì cả"

Câu nói này của tên tử tù đã khiến cho đồng bọn cười thích thú, sắc mặt của Luca trở nên u ám đến đáng sợ. Cậu đứng dậy bước tới gần rồi đấm một cái thật mạnh vào mặt của người kia, đối phương không kịp ú ớ lời nào lại vô duyên vô cớ bị đánh, đưa tay lên xoa má đỏ sưng mà tức giận.

"Tôi bảo là các người cút mau!"

"Mày! Thằng khốn, mày dám đánh tao!"

"Đại ca, để bọn em xử nó"

"Đánh!"

So với những tử tù khác thì cơ thể Luca khá nhỏ con, chưa kể chúng người đông thế mạnh còn Luca chỉ ở một mình không có ai giúp đỡ. Một mình cậu chống chọi với từng ấy người là không thể, đương nhiên là bị đánh bầm dập rồi, các tử tù chạy tới ngăn cản liền cầm côn mà đánh tới tấp vào đám tử tù vì tội đánh nhau, Luca không thoát khỏi chịu trận mà cậu dường như đã chai sạn không nói nên lời.

Tối hôm đó, Luca ngồi một góc tự băng bó vết thương cho bản thân, những kẻ khác ngồi một nơi tránh xa Luca. Cũng tốt thôi, lũ kia thật phiền phức, Luca đưa mắt nhìn thiết bị điện tử mình ném vỡ chiều nay, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của cổ máy vĩnh cửu. Không rõ, cỗ máy đó đã được đưa đi đâu rồi? Thầy Alva thật sự đã chết rồi sao? Cỗ máu vĩnh cuu kia còn chưa hoàn hảo, nếu như bọn họ khởi động nó thì sẽ rất nguy hiểm. Hàng tá, hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu Luca khiến cậu không tập trung có những kẻ nào đang tiến lại gần mình.

Một tên trong số đó đưa tay giật đầu Luca khiến cậu ngã đập đầu xuống sàn, Luca cố gượng dậy xem lũ điên này lại muốn giở trò gì? Kẻ cầm đầu được gọi đại ca khoanh tay mỉm cười, dùng chân đạp lên đầu cậu rồi chà chà như thể giẫm một thứ bẩn thỉu.

"Sao thế tên sát nhân? Hồi trưa ra oai với tao lắm mà, giờ sao rồi? Sợ sao?"

"..."

"Món nợ hồi trưa mày đánh tao, bây giờ tao sẽ tính sổ một lần"

"C..các người tính làm gì...?"

Nhìn thấy vẻ mặt hung sát đang tiến lại gần khiến Luca cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu không rõ thứ gì đang đến với mình nhưng chắc chắn đó chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Một tên to con nhào lên chế ngự Luca và tước đi hết những dụng cụ sửa chữa của cậu, so với những kẻ khác thì Luca khá nhỏ con, cậu hay hăm dọa kẻ khác chủ yếu là nhờ vào những túi dụng cụ đeo  bên hông. Giờ thì hay rồi, vũ khí cũng chẳng còn mà sức lực thì chẳng thể chống trả, Luca bị áp chế cả hai tay, bọn chúng nhấn đầu cậu xuống đất rồi dùng lực chà xát thật mạnh khiến cho Luca bị bong da chảy máu.

Cậu nghiến răng chịu đau, dùng chút sức lực còn lại để vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi gọng kìm, một tên khác tiến tới lật ngửa cả người Luca lại. Bọn chúng bật cười đầy sảng khoái khi mục đích đã đạt được, Luca nheo mắt khó hiểu khi chưa kịp định thần gì thì bọn chúng đã chạm tay vào ngay phần nhạy cảm khiến Luca giật thót tim mà vung chân đạp vào mặt kẻ đứng gần nhất, đại ca bắt lấy chân cậu rồi vỗ hai cái.

"Vẫn còn sức chống trả sao? Bọn tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"

"Lũ khốn! Buông tôi ra!"

"Buông ra? Mày van xin đi, mày van xin bọn tao đi"

"Khốn kiếp!"

"Tao sẽ cho mày thế nào là khốn kiếp!"

"Không...mau...mau tránh ra..."

Lũ người kia bắt đầu lột sạch quần áo của Luca và làm chuyện đồi bại với cậu mặc cho việc Luca van xin hay khóc lóc thế nào? Andrew đứng nhìn như một hồn ma vất vưởng mà thật sự thì anh lúc này đang ở trong ký ức của Luca. Anh hoàn toàn vô hình với đám người kia, khung cảnh xung quanh vỡ ra và bị bao trùm bởi một màn sương mù dày đặc, Andrew nhìn thấy một Luca đang co ro ngồi bó gối. Cậu chỉ trùm vỏn vẹn một cái chăn mỏng trên người, thân thể đầy những vết tích ô uế, Luca cắn chặt răng ngăn cho bản thân không bật khóc, cha đã dặn, một người đàn ông mạnh mẽ là một người đàn ông không biết khóc, cậu sẽ không khóc...sẽ không khóc...sẽ không...khóc.

Andrew không nói gì, bước từng bước tiến lại gần Luca rồi đặt tay lên vai cậu, Luca không quay đầu lại nhưng cậu biết đến sự hiện diện của Andrew. Cậu nở nụ cười một cách đau đớn.

"Tôi, dơ bẩn lắm, phải không?"

Andrew lắc đầu rồi dùng hai tay mạnh mẽ xoay cả người Luca lại, sau đó ôm chặt cậu vào lòng. Khung cảnh vỡ toang mang anh quay về hiện thực, anh vẫn đang ôm chặt một Luca đang bày tỏ sự ngạc nhiên của mình, Andrew đưa tay tháo búi tóc của cậu xuống rồi luồn đầu ngón tay qua những sợi tóc mềm mượt, anh hôn nhẹ lên chúng. Điều này khiến Luca từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, ai nhập anh vậy Andrew? Nâng một lọn tóc của Luca đặt lên môi, Andrew chậm rãi mở đôi mắt của mình.

"Cậu không hề, Luca, những năm tháng đó đã qua rồi và tôi, ở đây là để bù đắp cho cậu, sẽ không còn những chuyện như thế nữa...tôi sẽ bảo vệ cậu, vĩnh viễn bảo vệ cậu"

Nghe thấy những lời này, Luca không thể kìm nén được sự xúc động, lời dạy gì đó của cha của thầy đều bị vứt bỏ sau đầu, cậu vui vẻ vòng tay qua ôm lấy cổ của Andrew mà thì thầm vào tai anh.

"Cảm ơn..."

"Giờ thì...đêm tân hôn mà chẳng cho tôi chạm vào cậu thì sẽ rất phí đấy"

"Từ từ, từ từ, từ từ!"

"Không từ từ"

Luca không ngờ Andrew lại nôn nóng tới vậy, cái gì cũng từ từ chứ anh trai, anh lại tiếp tục đay nghiến đôi môi của Luca. Cứ hôn rồi lại cắn khiến nó sưng phù cả lên, lưỡi luồn lách qua hàm răng trắng tiến vào trong quấn lấy lưỡi của Luca, cậu khó chịu khi bị chiếm hết dưỡng khí như vậy mà chẳng vui vẻ gì cắn một cái thật mạnh lên lưỡi của Andrew. Anh tức giận cảm nhận mùi máu trong miệng mình, đưa tay bóp má của Luca rồi đưa sát mặt cậu lại gần mặt mình.

"Cậu cảm thấy vui sao?"

"Thì sao chứ? Mùi máu này...chẳng phải rất thơm sao?"

"Hừ, vậy tôi giúp cậu nếm thử"

Nói rồi lại hôn Luca, anh để cho những giọt máu của mình chạy vào trong cuống họng của cậu. Không ngờ việc chạm được vào các linh hồn lại có thể thuận tiện như thế này, Andrew tạm thời buông tha cho Luca, hốc mắt cậu đỏ dần lên kèm theo nước mắt dường như đang trực chào, nước bọt chảy xuống nơi khoé môi. Luca mỉm cười đầy khiêu khích, Andrew tiếp tục công việc dang dở ban nãy là lột sạch toàn bộ quần áo trên người Luca.

Không hiểu vì sao nhìn cái còng cổ của cậu khá chướng mắt, đôi mắt của Andrew tối sầm lại, anh đưa tay dùng chút lực. Luca thầm nghĩ rằng chỉ tốn công vô sức thôi, cũng đã thử vài lần có bẻ được đâu, nào ngờ một tiếng động lớn vang lên khiến cậu ngạc nhiên.

Keng

Còng kim loại vỡ làm đôi rồi rơi xuống đất để lộ cổ quấn đầy băng nhiễm chút máu của Luca, cậu đưa tay lên sờ vào cổ dường như không thể tin vào mắt mình. Andrew cúi xuống gặm lấy cổ của cậu, cổ là nơi nhạy cảm nhất của Luca. Vì bị tấn công bất ngờ chỉ có thể kêu lên một tiếng, khuôn mặt dần trở nên đỏ hơn vì xấu hổ. Andrew cắn lên cổ của Luca để lại một ký ấn cực kì đậm màu như thể đã đánh dấu chủ quyền rằng cậu là của anh, duy nhất là của anh. Luca run rẩy đặt hai tay lên vai của Andrew.

Anh tiếp tục di chuyển xuống đùa giỡn hai hạt đậu nhỏ hồng hào trước ngực của cậu, một bên thì hôn lên rồi dùng lưỡi đẩy nhẹ kích thích chúng. Hạt đậu cương cứng tạo nên sảng khoái, tay còn lại chẳng để yên mà nghịch ngợm với hạt đậu kia. Andrew dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ lên chúng, rồi dùng móng tay của mình khẩy nhẹ lên đầu ti, Luca run rẩy cảm thấy hai bên ngực đang vô cùng ngứa ngáy, bên dưới của cậu cũng đã dần trở nên ướt át hơn rất nhiều, đây là lần đầu tiên Luca ra nhanh tới vậy, so với mấy kẻ mạnh bạo kia thì Andrew có phần dịu dàng hơn nhưng lại gây kích thích rất mạnh, cậu ngửa cổ ra sau cắn chặt răng của mình.

"Thả lỏng ra, cậu càng căng thẳng thì càng khó chịu"

Lúc này giọng nói của Andrew vô cùng khàn và trầm, nó như một thứ thuốc kích thích nào đó khiến Luca dường như mê mẩn cái giọng này, cậu nuốt nước bọt một cách khô khốc như bị nghẹn lại ở cổ họng. Andrew nhướn người lên cắn nhẹ lên yết hầu rồi buông tha cho đầu ngực của cậu để di chuyển ngón tay lên di nhẹ trên yết hầu, có thể thấy được Luca thật sự đang run rẩy, lời muốn phát ra cũng bị chặn ngay cổ họng.

Andrew dường như đã chơi đùa chán chê bên trên mà di chuyển xuống eo của Luca dùng ngón tay của mình di một vòng quanh lỗ bụng, Luca chỉ cảm thấy nhột nhưng bên dưới lại liên tục dựng đứng không ngừng khiến cậu vô cùng khó chịu mà chậm rãi mở mắt nhìn Andrew. Anh cúi người hôn lên bụng và eo cậu, tay lần mò xuống bên dưới mà nắm lấy vật nhỏ kia, cảm nhận cái lạnh từ bàn tay của Andrew chạm đến khiến Luca không chút phòng bị mà giật mình, cậu hoảng sợ muốn nắm lấy tay Andrew thì tay kia của anh đã bắt gọn hai tay của Luca rồi kéo lên đỉnh đầu.

"Andrew..."

"Sụyt, tôi sẽ không để cậu ngăn tôi dừng lại"

"Đừng..."

"Ngoan ngoãn nào, Luca Balsa"

Andrew mỉm cười hôn lên gò má của cậu, tay liên tục vuốt ve vật nhỏ kia, mỗi một động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Luca cảm nhận được sự khoái cảm dâng trào trong trí óc, cậu khó có thể ngăn được tiếng rên rỉ đang trào dâng bên trong nhưng vì xấu hổ nên Luca chỉ có thể kêu lên những tiếng kêu be bé giống một chú mèo con. Andrew khẩy nhẹ đỉnh đầu của vật nhỏ bên dưới khiến nó chảy ra thứ nước trắng đục, Luca không dám mở mắt ra nhìn.

"And...ah..a...Andrew...hah..."

"Chỉ mới chạm nhẹ, đã thành như vậy, nếu như tôi thật sự đi vào bên trong thì sẽ như nào?"

Anh còn dám hỏi tôi sẽ như nào? Đến lúc đó tôi còn cắn được anh liền sẽ cắn đó!

Andrew dùng chút lực bóp thật mạnh lên vật nhỏ của Luca, khiến cho khoái cảm dâng cao làm cậu bắn ra thứ nước trắng đục nhầy nhụa kia. Chúng dính lên quần áo, dính lên bụng của Luca, Andrew cúi xuống liếm sạch những thứ ấy.

Luca sau khi bắn liền cảm thấy thoải mái, nhìn Andrew đang đè trên người mình quần áo vẫn chỉnh tề, không hiểu vì sao có chút khó chịu. Luca chống tay ngồi dậy để lấy lại thế rồi vồ tới đè Andrew xuống để đảo ngược tình thế, cậu vươn tay kéo khăn đeo cổ của Andrew xuống, mỉm cười một cách đầy dẫn dụ. Luca đưa khăn đeo cổ lên môi hôn nhẹ một cái.

"Anh có muốn tôi giúp cởi đồ không?"

"Rất mong đợi"

Luca như đạt được ý muốn mà cười đến tít mắt, thuận tay giúp Andrew cởi từng bộ đồ vướng víu kia ra. Andrew nằm im để Luca giúp mình, đến khi chỉ còn áo sơ mi nhưng nhìn thấy Andrew khá đẹp trai với áo khiến Luca dừng tay không muốn cởi nữa. Anh ăn gì mà đẹp vậy?

Cậu tiếp tục cởi đai thắt lưng rồi cởi bỏ những món đồ bảo hộ như quần, quần lót để lộ ra thứ mà cậu đang mong chờ. Luca mỉm cười, cầm lấy nó mà liếm, hơi thở nóng rực của cậu phà vào thứ vật cương cứng kia làm cho Andrew cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhìn nụ cười đầy thoả mãn kia của Luca chỉ khiến anh muốn đè chết cậu, mà khoan, Luca cũng có còn là người sống đâu? Luca đảo lưỡi của mình một vòng quanh hạ bộ của Andrew rồi ngậm hết vào trong miệng. Không ngờ, nó lại to hơn so với cậu tưởng tượng, có cảm giác rách hết cả môi, Andrew vô cùng tận hưởng việc này, da mặt trắng của anh giờ đây đã hiện lên vài vệt hồng, Luca cảm thấy thứ này chẳng muốn ăn là được đã bắt đầu muốn di dời ra thì Andrew đã ấn đầu cậu xuống khiến cho thứ vật kia càng tiến sai hơn vào trong cổ họng của Luca.

Vừa đau vừa rát nhưng chẳng thể làm được gì khi tay của Andrew đang ấn chặt đầu cậu. Luca chỉ còn cách thoả mãn anh, việc này cậu thật sự rất thuần thục nhưng cảm giác so với Andrew lại khác hơn với lũ kia, đầu lưỡi cứ di chuyển vòng quanh hạ bộ của anh cho đến khi anh bắn ra khiến toàn bộ tinh dịch trôi vào trong cổ họng của Luca thì cậu mới được tha cho. Luca thở dốc dựa đầu vào ngực Andrew, đôi tay anh di chuyển xuống bóp lên bờ mông căng tròn của cậu.

"Không ngờ, bình thường nhìn anh cũng hiền, lên giường lại hoá thú tính như thế"

"Nếu cậu muốn thấy, tôi sẽ thật sự hoá thú tính hơn"

"Đúng là Andrew tôi quen biết rồi nè"

Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi áp sát vào nhau đặt lên môi nhau một nụ hôn. Bàn tay của Andrew thăm dò xuống hậu huyệt của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net