#101 - Ta vẫn gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tám - Người vẫn luôn kề bên

...

Dù cần không nghe ai nói, con người cũng tự nhận thức thời gian luôn trôi như như gió thổi. Chỉ cần không biết nắm bắt, ngay lập tức sẽ hối hận cả đời. Thấm thoát đã ba năm trôi qua kể từ khi Arum đặt chân đến Athanor. Những con đường tuy lúc trước vẫn còn lạ lẫm, bây giờ nhìn lại đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại giỏi thích nghi đến như thế. Nhớ đến ngày đầu tiên cùng mấy đứa bạn lên tàu đi Athanor nhập học, Arum đã đứng khóc suốt mười phút đồng hồ vì không muốn phải sống xa gia đình. Do vậy cô rất ghen tỵ với các học sinh ở đây, ngay sau khi tan trường là có thể chạy về nhà với bố mẹ, còn cô thì phải lủi thủi về ký túc xá.

"Arum!"

Arum đứng chôn chân tại chỗ. Hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc, hơi thở theo đó cũng trở nên gấp gáp lạ kì. Giọng nói này, không phải chứ, cô đã ước mình đừng bao giờ nghe lại nó kia mà. Tại sao lại vang lên ở đây, hay là do cô quá nhớ anh nên đã sinh ra ảo tưởng? Nếu như thế thì phải dừng lại ngay tức khắc, Arum không thể chịu thêm tổn thương được nữa.

"Là em đúng không?"

"..."

Người trước mặt dừng hẳn lại, cúi người thấp xuống để lọt vào tầm mắt Arum. Cô đã không kiềm được mà run lẩy bẩy khi thấy đôi mắt sáng lên ánh xanh ấy đối diện với mình. Đúng là anh rồi... Không ngờ ở trong thành phố này, cả hai vẫn gặp lại nhau. Trớ trêu thật đấy.

"Lâu rồi không gặp."

"Em vẫn cứng ngắt như ngày nào."

"Còn anh thì vẫn lo chuyện bao đồng như xưa."

Người con trai khẽ bật cười khi nghe cô lầm bầm. Anh đứng thẳng người lên, thoải mái xỏ hai tay vào túi quần. Thói quen khó bỏ của anh, đúng là vẫn y như xưa. Nhìn anh cười như vậy, chắc có lẽ từ lúc đó đến nay vẫn sống rất tốt.

"Em có muốn ăn chút gì không?"

"Không... tôi phải về ký túc xá."

"Đã là học sinh của Athanor rồi à? Khi đó không kịp chúc mừng em."

"Không cần."

Arum lạnh nhạt quăng lại môt câu rồi dứt khoác bước đi, nhưng tay đã bị nắm ngược trở lại. Anh nhìn cô với đôi mắt đầy phức tạp, và nó làm cô cực kỳ khó chịu.

"Eland'orr!"

"Chịu gọi tên anh rồi à?"

"Buông tôi ra!"

"Arum, đừng hiểu lầm. Không phải anh đang muốn níu kéo em... chỉ là, hai ta không thể nói chuyện lại như bình thường sao?"

"Không."

Ánh mắt Eland'orr lộ rõ vẽ thất vọng, anh thả tay cô ra. Arum ngay lập tức xoay người đi một mạch, chẳng thèm ngó ngàng gì đến người con trai đang dõi theo mình ở phía sau. Nếu cô cứ tiếp tục ở đó thì sẽ bật khóc mất. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là giọng nói ấm áp ấy, vẫn là sự quan tâm mà Arum đã được nhận từ mấy năm về trước. Nhưng hiện tại đã không cần nữa rồi.

Arum ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ở phía trên, tự hỏi tại sao lòng mình lại nặng trĩu như vậy. Cả ngày hôm nay chỉ vì bất ngờ gặp lại anh mà thành ra buồn bã cả rồi. Cô tự nhiên không còn hứng dạo phố nữa, chỉ muốn về ký túc xá rồi trùm chăn ngủ thôi. Dù đã ba năm trôi qua nhưng Arum vẫn cứng đầu giữ mãi kỉ niệm cũ cả hai, một khắc cũng không quên. Cứ như là cả đời không thể yêu ai khác ngoài anh ấy vậy. Do đó cô rất hiểu cảm giác của Yorn khi được Lindis theo đuổi. Nhưng người yêu nhau thì kiểu gì cũng cố gắng về bên nhau, cuối cùng thì hạnh phúc đã đến với Lindis. Yorn hoàn toàn buông bỏ tình cũ để chào đón Lindis bước vào cuộc sống của mình, viết nên một trang tình yêu mới tươi đẹp. Còn Arum thì vẫn chỉ mãi đắm chìm trong quá khứ, không thể nào dễ dàng từ bỏ như Yorn. Ước gì có người sẽ xuất hiện và thay đổi cô nhỉ...

"Ngốc thật mà."

Arum bật cười sau khi nghĩ như vậy. Thật là, có ai thèm để ý đến cô chứ, và nếu có, liệu Arum có chấp nhận mở lòng với họ không.

...

Bước chân Arum dừng lại trước cửa thư viện thành phố, nơi mà chưa bao giờ cô nghĩ đến mình sẽ đặt chân vào. Sở dĩ cô đứng nhìn chăm chăm ở phía trước là do có thứ thú hút ánh nhìn của cô. Xuyên qua lớp cửa kính rộng lớn giúp ở ngoài có thể nhìn vào một phần bên trong thư viên, cô thấy được dáng người quen thuộc. Ở gần cửa, nơi có cậu con trai tóc vàng với quả đầy được cho là lỗi thời đang ngồi chống cằm giở từng trang sách. Arum liền gõ nhẹ tay vào mặt kính, nhằm thu hút sự chú ý từ cậu ta.

Người con trai tuy lúc đầu khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Arum, nhưng mấy giây sau đó đã trở về vẻ mặt nhàn nhạt thường ngày. Cậu vẫy tay với cô, ý bảo vào trong thư viện. Arum mím môi, nhìn trời rồi lại nhìn cậu, cuối cùng cũng đặt chân vào.

"Cậu có nghĩ chúng ta có duyên không?"

Arum vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện người con trai. Cậu nhướn mày rồi đưa tay chỉ về phía bảng nội quy, sau đó ra dấu cho cô nhỏ tiếng lại chút nữa.

"Tôi tưởng cậu không thích ra ngoài."

"Hôm nay khác."

"Ngoại lệ?"

"Chính xác!"

Arum nhoẻn miệng cười. Người trước cô hiện giờ đâu phải ai xa lạ ngoài cậu bạn lớp trưởng lầm lì, kì quái Enzo đâu cơ chứ. Khi nãy cô chỉ đang vô thức bước đi với tâm trạng rối tung rối mù, khi ngước mặt lên đã nhìn thấy cậu ngồi ở trong thư viện. Cô bất giác đứng yên tại chỗ nhìn cậu chằm chằm, tự hỏi nếu cô muốn tâm sự, liệu cậu có nghe chăng. Bạn của cô đều đang hạnh phúc với tình yêu của mình, Arum thật sự không muốn làm phiền họ lắm.

"Cậu có tâm sự sao?"

Arum tròn mắt, hỏi ngược lại.

"Cậu đọc suy nghĩ của tôi?"

"Không. Tôi đoán!"

"Bằng cách nào?"

"Trán cậu hiện rõ rồi kìa."

Arum theo phản xạ lấy hai tay che kín trán, mắt lườm Enzo. Cậu nhìn thấy phản ứng của cô thì cười nhạt, buông một câu xanh rờn:

"Đùa thôi. Tôi mới vừa đọc xong cuốn sách nắm bắt tâm lí đối phương, vừa hay cậu lại xuất hiện."

"Đừng có lấy tôi ra làm chuột bạch."

"Nhưng nó hữu dụng đúng không? Xem ra tôi vừa đoán đúng."

Arum hạ tay xuống. Khóe môi mấp máy như vừa muốn nói gì đó nhưng vừa không. Enzo thấy cô khó xử như vậy thì lên tiếng:

"Muốn đến TeeMee không?"

"Hả? À... ừm."

Arum nhanh chóng nối đuôi Enzo ra khỏi thư viện. Cô tự hỏi không biết vì sao cậu lại đề xuất như vậy. Có khi nào cậu biết chuyện của cô rất khó nói, do đó tìm một nơi vắng người để Arum thoải mái hơn. Mà chắc người khô khan, ngờ nghệch như lớp trưởng đây làm gì tinh tế như thế. Chắc lại học lỏm được chiêu gì trong sách cubgx không chừng.

TeeMee tuy bình thường rất đắt khách, nhưng vào khoảng tầm trưa thì lại vắng tanh. Khách chủ yếu là nhóm bọn cô. Lí do là vì giờ đó mọi người vẫn chưa tan làm, học sinh thì vẫn còn học, còn bọn cô thì lại cúp tiết trốn ra. Capheny vẫn mặc bộ đồng phục hầu gái quen thuộc, đứng ở quầy ríu rít với anh Errol. Hôm nay chỉ có mình cô ấy thôi, Roxie đã bận việc riêng nên không đến được.

Vừa thấy Arum bước vào, Capheny vội tóm lấy tay cô. Sau đó cô ấy hỏi một tràng như bắn súng liên thanh, tóm gọn là hỏi về chuyện của Yorn và Lindis ra sao rồi. Nhờ đó mà Arum biết được hai con người này đã giấu cả bọn đi cafe riêng. Cô kiên nhẫn trả lời hết câu hỏi của Capheny, lúc này cô ấy mới buông tay cô ra. Nhưng vẫn tiếp tục liến thoắng, lần này lại nhằm vào Arum. Cô nhanh chóng đánh trống lảng rồi chạy biến về chỗ bàn Enzo đang đợi, đồng thời rối rít cảm ơn Errol khi anh đã đưa tay nắm ngược Capheny lại.

"Không ngờ tôi lại được lớp trưởng mời đi cafe thế này, mấy cô gái khác nghe được chắn chắn sẽ rất ghen tỵ đấy."

Enzo chẳng buồn phản ứng trước câu châm chọc của Arum. Cậu ngả lưng ra sau ghế, sau đó nhướn mày:

"Bây giờ cậu có thể nói."

"Có nói cậu cũng không hiểu đâu."

"Tôi có thể lắng nghe."

"Chuyện của tôi khiến cậu tò mò đến vậy sao?"

"Có thể, tôi khá muốn biết nguyên nhân mà một cô gái thường ngày mạnh mẽ lại vác bộ mặt sầu thảm đi loanh quoanh trên phố thế."

Hàng mi Arum phủ xuống, che đi đôi đồng tử đang ánh lên mấy tia ngập ngừng. Vài lọn tóc vàng rơi xuống trước mặt cô, khiến Enzo không tài nào nhìn ra biểu cảm hiện giờ là gì. Nhưng may mắn, qua nhịp thở hỗn loạn của người đối diện, cậu biết là cô đang đấu tranh rất nhiều về câu chuyện đấy. Tuy Enzo có tò mò thật, nhưng cậu không hề muốn Arum phải khó xử chút nào.

Enzo vẫn giữ nguyên tư thế, miệng không nói bất cứ một lời nào. Cuộc đối thoại sẽ bắt đầu từ Arum, không phải cậu. Enzo cố ngăn ham muốn vươn tay ra chạm vào cô. Cậu muốn vén những lọn tóc vàng óng đó ra sau tai cô, để cậu có thể dễ dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố che giấu điều gì đó khó nói ấy lên. Một Arum ngập ngừng và buồn bã... thật là lạ so với thường ngày.

"Tôi đã gặp lại người quen..."

Arum mở đầu câu chuyện bằng một giọng nặng nề.

"Lúc tôi đặt chân lên Athanor, tôi đã chắc chắn là cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhưng không..."

"Một gã tồi?"

"Không. Nếu nói về tồi, đó là tôi mới đúng."

"Tại sao?"

"Tôi vẫn còn quá ám ảnh với quá khứ, nên thành ra rất ghét anh ấy."

"Bạn trai cũ của cậu?"

"Phải, cuối cấp hai. Và ngay trong hè, chúng tôi chia tay nhau."

Enzo cứ đặt câu hỏi, còn Arum thì chậm rãi trả lời. Mấy chuyện này không phải là chuyên môn của cậu nên nghe cứ như vịt nghe sấm. Thường thì những chuyện như vậy Enzo sẽ chẳng ngần ngại gì mà gác sang một bên. Tuy vậy, vẻ mặt buồn bã cùng giọng nói ảo não của Arum đã thôi thúc cậu phải tìm cho ra nguyên nhân. Tạm thời cậu không thể giải thích suy nghĩ kì lạ này là gì, bởi vì mọi sự tập trung hiện giờ đều dồn vào câu nói tiếp theo của cô.

"Anh ấy là người mở lời. Chúng tôi có hướng đi khác nhau, và đó chính là lí do. Khi ấy tôi tuy đã là học sinh cuối cấp, nhưng quan niệm về tình yêu thì lại giống như trẻ con. Tôi đã níu kéo anh ấy."

"..."

"Đó là lần đầu tiên tôi khóc mà anh không đến dỗ tôi. Anh lạnh lùng rời đi, phủi sạch hết những kỉ niệm trong chớp mắt. Đối với một cô gái vẫn còn ngây ngô với tình yêu như tôi khi đó, việc anh ấy rời đi là một cú sốc quá lớn. Cuộc sống hằng ngày của tôi liên tục bị đảo lộn, và tôi ngày càng thu mình hơn."

"Và cậu đến Athanor?"

"Tôi đã tự hứa với bản thân phải sống thật tốt, để chứng minh cho anh ấy rằng dù không có anh bên cạnh, em vẫn ổn. Tôi tạm biệt quê nhà, gửi lại hết mọi tình cảm và nhập học tại Athanor."

Arum uống một ngụm cà phê. Vị đắng nhẹ lan tỏa trong khoang miệng cô, đánh thức một miền ký ức mà chủ nhân đó đã luôn cố gắng giấu đi. Cái cảm giác khi chứng kiến anh lạnh nhạt rời đi, nó cũng đắng y hệt ly cà phê trước mặt.

"Cậu có từng ghét ai không lớp trưởng?"

"Thỉnh thoảng. Tôi không thích bị làm phiền khi đang vẽ."

"Ơ thế cậu ghét tôi rồi. Nghĩ lại lần nào cậu vẽ tranh tôi chả ngồi cạnh."

"Cậu... khác."

Enzo khó khăn nói, đoạn xua tay bảo Arum tiếp tục câu chuyện. Cậu không muốn cô tò mò về câu trả lời của mình. Bởi vì nói cô có hỏi thì cậu cũng không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng. Như thế càng khiến Arum tò mò hơn, và nếu cô cứ luôn miệng hỏi tới, không biết chừng Enzo sẽ vô thức nói ra những thứ kì lạ cũng nên. Do đó phòng trước vẫn hơn.

"Tôi ghét anh ấy... Nỗi đau lúc đó khiến tâm trí tôi lệch lạc và sinh ra cảm giác thù ghét anh ấy kinh khủng. Tôi mong rằng cả hai đừng bao giờ gặp lại nhau, và nếu có, cũng chỉ là người dưng."

"Không thể làm bạn?"

"Khó lắm lớp trưởng ạ... Tuy tôi biết bản thân đang hành xử một cách vô cùng ấu trĩ, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt của anh ấy, tôi lại như vậy."

"Tôi không biết nói gì hơn. Nhưng với vị trí của một người con trai, tôi dám chắc bạn trai cũ của cậu sẽ rất khó xử."

"Tôi muốn nghe anh ấy nói rõ hơn về lí do chia tay. Ánh mắt anh ấy khi đó có chút ngập ngừng."

"Nếu anh ta nói ra, cậu sẽ níu kéo chứ?"

Giọng Enzo mang theo vài phần gấp gáp. Cậu không nghĩ Arum sẽ tiếp tục với mối tình cấp hai của cô ấy. Nhưng đây là tình yêu. Không ai có thể nói trước điều gì cho đến khi nó xảy ra. Giống như mấy thằng bạn của cậu, yêu vào lại chả hành xử kì quặc ra. Mấy điều cấm kỵ và luật lệ của bản thân khi trước cũng đều gỡ xuống hết.

"Không. Anh ấy không còn yêu tôi nữa, và tôi cũng không còn là con nhóc ngây thơ năm nào rồi."

"..."

"Anh ấy là tình đầu, và cũng là tình cuối."

"Ý cậu là..."

"Theo một nghĩa bi thương hơn, có lẽ ngoài anh ấy ra, tôi không thể yêu thêm ai được nữa."

"Bất công quá đấy!"

Arum bật cười trước câu lầm bầm của Enzo.

"Lớp trưởng hiểu lầm rồi. Không phải do tôi còn yêu anh ấy, mà là tôi sợ bản thân sẽ bị tổn thương nếu yêu thêm lần nữa."

"Vậy nếu cậu cảm thấy hạnh phúc khi yêu thì sao? Rất đáng để thử chứ?"

"Không thể nào đâu. Tôi không thể cược một ván bài lớn như vậy được."

"Kể cả tỉ lệ thắng là 100%?"

"Enzo, cậu lại bắt đầu nói những thứ khó hiểu rồi."

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay Arum gọi tên Enzo. Cô có một sở thích kì lạ chỉ áp dụng với mỗi mình cậu. Đó là rất ít khi gọi tên, lúc nào cũng lớp trưởng này, lớp trưởng nọ. Nhiều lúc Enzo phải ngồi suy nghĩ lại, không biết rốt cuộc mình tên là Enzo... hay là lớp trưởng. Vì thế, mỗi khi Arum chịu gọi tên cậu ra, chắc chắn là cô đang rất nghiêm túc, hoặc là bối rối.

Enzo cụp mắt xuống, tự trách bản thân khi nãy đã quá hấp tấp. Dù là chuyện Arum có yêu thêm ai đi chăng nũa, nó cũng đâu liên quan đến cậu đâu... đúng không?

"Khi nãy cậu đã gặp người yêu cũ của mình?"

"Phải... tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ đến Athanor..."

"Có khi là đang tìm cậu."

"Không thể... khi nãy tôi có hơi to tiếng với anh ấy một chút..."

"Do đó cậu buồn đến bây giờ luôn?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy rõ ràng thôi. Không hiểu sao vừa nhìn thấy mặt đã muốn lao vào đấm một cái."

Arum xấu hổ cúi gằm mặt xuống vì câu nói vừa rồi của mình. Đúng là miệng nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ gì đã vội vã tuồn ra ngay. Nhưng đó chỉ là do cô nhất thời khó chịu mà ra thôi.

Enzo không phản ứng gì trước câu nói không rõ là đùa hay là thật của Arum, cậu nâng tách trà đưa lên miệng. Dạo này Enzo cứ mất ngủ liên tục, do đó không thể uống loại cà phê mình yêu thích như lúc trước nữa. Mà trà thì cũng không tệ lắm, rất đáng để thưởng thức. Nước uống của TeeMee thì khỏi phả bàn cãi về chất lượng của nó.

"Cậu vừa muốn nghe anh ta nói rõ mọi chuyện, lại vừa muốn tránh mặt. Thế là sao?"

Arum gãi đầu: "Tôi cũng đang phân vân. Có lẽ tôi cũng nên xin lỗi anh ấy đàng hoàng."

"Phải vậy chứ."

"Nhưng mà không phải bây giờ."

"Còn chuyện gì?"

"Tôi vẫn chưa đủ can đảm để bước qua quá khứ đó." Arum ngửa đầu ra sau. "Phải chăng có người có thể làm tôi quên được nó nhỉ?"

"..."

"Như Lindis hoặc Violet đã từng làm với Yorn và Valhein ấy."

"Violet?"

"Cậu không biết sao? Hai người đó chỉ thiếu bước tỏ tình nữa thôi, còn lại thì đã hoàn thành hết cả rồi."

"Tôi không để ý."

"Cậu lúc nào cũng chúi mũi vào sách. Nói thật nhé Enzo, không chừng cậu ế suốt đợi đấy."

Enzo nhướn mày kiêu ngạo. Dường như không bận tâm gì mấy đến câu trù ẻo của Arum. Cậu chưa bao giờ nghĩ viễn cảnh đó sẽ xảy ra cả. Dù mái tóc có hơi không hợp mốt một chút nhưng khuôn mặt thì lại thuộc hàng "quốc sắc thiên hương". Enzo không tin mình sẽ đem gương mặt này xuống mồ chôn khi nó vẫn chưa có thành tích nào hết. Chỉ tại cậu không muốn, nếu không với vẻ ngoài sắc sảo cùng tài hội họa có một không hai này, Enzo đã cưa đổ được khối cô rồi.

"Lớp trưởng?"

Arum huơ huơ tay trước mặt Enzo hòng thu hút sự chú ý từ cậu.

"Cậu cứ im lặng mãi thế. Tôi trông cứ như độc thoại vậy. Nói một câu đi"

"Nếu buồn thì hãy khóc một trận, sau đó hãy mang khuôn mặt tươi tỉnh thường ngày đến lớp. Tôi không muốn ở cạnh một người sầu não, cảm hứng vẽ tranh của tôi sẽ bay đi mất."

"Ế cậu đi sao?"

Arum gọi với theo khi thấy Enzo rời khỏi chỗ ngồi và quay đầu bước đi.

"Tôi đã nói xong rồi."

"Lạnh lùng quá đó."

"Tôi không giỏi mấy thứ này."

"Thôi không sao, dù gì cậu cũng nghe tôi tâm sự..."

Mặt cô xụ xuống như bánh bao chiều. Nó làm Enzo tự hỏi có phải bản thân đã làm chuyện gì đó sai trái không. Tại sao trong chớp mắt cô nàng lại hành xử trẻ con như vậy chứ?

"Arum."

Cô ngẩng mặt lên, vẫn giữ nguyên biểu cảm khi nãy.

"Cùng về không?"

Mắt Enzo đảo sang chỗ khác, cố tình không nhìn thẳng vào Arum. Không biết cô có hoa mắt không, nhưng môi cậu đã chuyển động. Phải, Enzo đang mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Kì lạ, đó giờ cậu chưa bao giờ hành xử như thế cả, có phải còn có mục đích gì khác nữa không. Hai hàng lông mày của Arum thoải mái giãn ra. Thôi bỏ đi, dù gì cô cũng đang vui vì được Enzo mở lời, nên mấy tiểu tiết như thế bỏ sang một bên. Cậu xem ra cũng không vô tâm đến nỗi để cô phải về một mình.

"Ừm!"

Arum chạy đến bên cạnh Enzo.

Hai con người đi song song nhau, cùng vượt qua những con đường đã quen thuộc đối với cuộc sống hằng ngày của mình. Thỉnh thoảng Arum lại bắt chuyện, và Enzo thì bình tĩnh đáp lời. Dù người ngoài nhìn vào có thể nói không khí bao quanh họ chán phèo, nhưng không sao hết. Bởi vì chỉ cần Arum thấy vui là được. Cảm giác thật nhẹ nhàng và bình yên. Nhưng chỉ trong phút chốc thôi, bởi vì tâm trí cô hiện giờ đã tràn ngập buồn bã từ chuyện của anh ấy rồi.

________________________________

Chương tiếp theo: Cậu có ổn không?
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net