#117 - Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu tỏ tình ngày hôm ấy, liệu có thể cho tôi câu trả lời không?"

Valhein sững người. Cậu nhìn Violet đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang rơi, khiến mặt cô ấy tèm lem như một đứa trẻ. Ấy vậy mà đôi mắt của cô khi nhìn câu lại mang một vẻ mãnh liệt và kiên định đến không ngờ. 

"Có ổn không?"

Valhein ngập ngừng nói. Nửa dò hỏi, nửa quan tâm. Cậu sợ rằng lời mình nói ra sẽ làm tổn thương cô.  Thật lòng mà nói, chính Valhein cũng không thể hiểu rõ cảm xúc của bản thân lúc này. Cậu đối với cô rốt cuộc là gì, cho đến khi chứng kiến khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy, cậu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

"Tôi ổn. Một câu trả lời từ cậu vẫn hơn hàng ngàn suy diễn của tôi."

"Violet..."

"Hãy nói cho tôi biết câu trả lời."

Lần này Violet như đang hạ giọng nài nỉ Valhein. 

Valhein liền thở hắt ra một hơi. 

"Trước hết tìm chỗ nào đó mát ngồi xuống đã. Tôi không muốn phải đứng ở ngoài nắng quá lâu đâu."

Không đợi phản ứng của Violet, cậu dứt khoát lôi tuột cô vào bóng cây ở gần đó. Valhein nhấn vai cô xuống ghế một cách mạnh mẽ. Dường như cậu đã quay trở về dáng vẻ trầm lặng, điềm tĩnh như ngày nào rồi. Có điều nó làm cô có chút khó thở và sợ sệt.

Valhein không vội nói. Cậu quét mắt khắp người Violet một lượt rồi dừng rất lâu trên khuôn mặt cô. Như thể cậu không hề bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào vậy. Cậu cứ im lặng như thế đấy, nhưng điều đó lại làm Violet vô cùng khó chịu. 

Chợt nhận ra cô sắp bùng nổ đến nơi, Valhein mới bật cười.

"Có gì gấp gáp sao?"

"Hả!?" Violet kêu lên một tiếng rõ to. Cô đang cảm thấy khó hiểu trước khuôn mặt vui vẻ của cậu. "Tất nhiên là gấp. Cậu mau trả lời để tôi còn về ngủ."

"Hóa ra là buồn ngủ à?"

"Tôi... tôi như nào thì có liên quan đâu. Cậu mà nhây nữa thì đừng trách tôi nặng tay nhé."

Sợ Valhein vẫn tiếp tục đùa giỡn, Violet cuộn tay thành nắm đấm rồi đưa về phía cậu như cảnh cáo.

"Tôi sẽ cho cậu câu trả lời, nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện."

Valhein nheo mắt. Cái nhìn của cậu làm Violet sởn cả da gà. Có gì mà phải thần thần bí bí như thế nhỉ. Tất nhiên cô đâu thể đồng ý ngay lập tức được, đố biết cậu ta nghĩ gì trong đầu. Nhưng rốt cuộc sự tò mò vẫn đè nặng chút lý trí cuối cùng của Violet. 

"Tôi đồng ý."

Nói xong câu này mà mồ hôi đã chảy dọc sống lưng Violet.

Valhein cười một cách mãn nguyện, trông gian ứ chịu được. Hình như cậu ta rất biết cách đùa giỡn Violet nhỉ, từ trái tim của cô cho đến chuyện này.

"Nghe cho kỹ nhé! Câu trả lời của tôi là..."

"Là? Nói mau coi tên kia!"

"Tôi đồng ý!"

Đoàng!

Nghe cứ như sét đánh ngang tai.

Điều này hoàn toàn vượt quá trí tưởng tượng của Violet. Rõ ràng là Valhein chấp nhận tình cảm của cô, đáng lẽ cô phải tỏ ra vui mừng mới đúng chứ. Nhưng đâu đó trong thân tâm cô lại gào lên rằng cái tên trước mặt đang nói dối. Lúc nói ra câu đồng ý, Valhein chưa từng nhìn vào mắt cô lấy một lần.

Violet ngay lập tức đanh mặt lại.

"Cậu nói dối!"

Valhein nghệch mặt. Đây là phản ứng của một cô gái khi được chàng trai mình thích chấp nhận tình cảm à? Có sai kịch bản ở đâu không đấy? 

"Cậu thích tôi ở điểm nào chứ?"

"Này này."

Trong cơn nóng giận, Violet lại chẳng hiểu sao mình lại thốt ra một câu hỏi vô lý đến thế. Tại sao lại đi chất vấn Valhein một cách cộc cằn như thế. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu cũng đủ hiểu hành động vừa rồi của cô đáng ghét thế nào rồi.

"Bình tĩnh lại nào Violet."

"Không đấy thì sao? Cậu đang cố tình nói dối để làm tôi vui đúng không?"

"Tôi cũng thích cậu mà."

"Nói dối! Cậu nói dối. Nếu không thì hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đi."

Valhein mất hẳn thế chủ động về tay Violet. Khi được cô yêu cầu nhìn thẳng vào mắt, cậu lại tránh né ngay.

"Nếu cậu thích tôi... vậy tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi chứ?"

Giọng Violet vỡ vụn, nghe cứ như một chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan thành từng mảnh. Và dù có cố gắng dán những mảnh vỡ lại với nhau, vết nứt vẫn không thể biến mất được. Giống như trái tim của Violet hiện tại.

"Violet..."

"Đừng gọi tên tôi bằng giọng điệu thân mật đó." 

Violet không kiểm soát được tông giộng, nói như quát. Còn điều gì đau đớn hơn việc cậu không hề thích cô mà lại cố tình tỏ vẻ như thể có. Thà rằng cậu thẳng thừng từ chối thì chắc hẳn lồng ngực Violet đã không đau như thế này rồi. 

"Tôi xin lỗi." 

Valhein bước đến gần Violet. Mặc dù cô cúi mặt xuống, nhưng chỉ cần nhìn đôi vai run bần bật đó, cậu biết cô đang khóc. Tay vươn ra định gạt nước mắt thì lại bị cô thằng thừng hất ra.

"Cậu thì hay rồi. Cậu chưa từng trải qua cảm giác như tôi nên làm gì hiểu được." Violet khàn giọng. "Người cậu yêu cũng yêu cậu. Người cậu không yêu cũng yêu cậu. Dù có muốn hay không thì cậu luôn nhận được tình yêu của người khác. Vì thế mà cậu cho mình cái quyền trêu đùa cảm xúc của người khác à?"

"Không phải. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đi."

"Được thôi." 

Valhein cứ tưởng Violet sẽ làm loạn lên và không chịu nghe cậu nói cơ. Việc cô ngoan ngoãn đồng ý nghe cậu nói làm cậu nhất thời đứng ngẫn người ra.

"Cậu muốn nói gì thì nhanh cái mỏ lên giùm."

"Cậu có chịu nghe không đã."

"Cậu không thấy tôi đang im lặng đợi cậu nói sao? Tự nhiên cậu lắm lời thế!"

Violet đột nhiên gắt làm Valhein giật mình. Cậu lại chọc trúng tổ ong rồi!

"Tôi cũng có nỗi khổ riêng-"

Hai chữ "chứ bộ" bị kẹt trong họng của Valhein khi thấy Violet ném ánh mắt hình viên đạn về phía mình. Cậu đổ mồ hôi hột giải thích.

"Tôi sợ."

"Cậu sợ cái gì?"

Valhein lúc này không trốn tránh nữa, một mực nhìn thẳng vào mắt Violet. Giọng cậu đều đều, nhưng lại không kém phần não nề.

"Tôi sợ mình sẽ đối xử với cậu không phải với tư cách là Violet."

"Ý cậu là..."

"Tôi sợ mình sẽ yêu cậu như cách tôi yêu Anne."

Valhein hít một hơi thật sâu. Nhắc đến tên bạn gái cũ quả là một khó khăn đối với cậu. Có vẻ nỗi ám ảnh về mối tình đầu vẫn chưa bao giờ buông tha cho Valhein. Nhìn cái vẻ khổ sở của cậu khi cố gắng tìm kiếm lời giải thích thỏa đáng mà Violet chợt thấy mềm lòng.

"Cậu đang cố bao biện nhỉ?"

Cô hỏi bâng quơ.

"Không hề." Cậu quả quyết. "Violet có muốn tôi đối xử với cậu như một người thay thế cho Anne không?"

"Còn phải hỏi nữa à?"

"Nếu thế thì Violet phải hiểu cho tôi chứ. Tôi bất đắc dĩ nên mới..."

"Cậu sợ không thể yêu tôi hoàn toàn nhưng lại nói đồng ý là sao?"

"Thì tại tôi sợ Violet buồn."

Trán Violet nổi gân xanh. Cái tên Valhein này mâu thuẫn quá rồi đó.

"Trời đánh thánh đâm cậu Valhein ạ."

"Ơ."

"Ơ cái búa! Cậu không thấy bản thân mình mâu thuẫn à?"

"Làm gì có chứ!"

Ôi trời cái tên chết bầm này!

Violet hùng hổ tiến lại gần Valhein. Cậu bị vẻ tức giận của cô dọa cho sợ mất mật, co rúm người lại. 

Và rồi, Violet treo ngược Valhein trên cây. Cô đứng nhìn thành quả của mình một cách hài lòng rồi quay đầu bước về ký túc xá nữ mặc kệ cậu đang la hét om sòm.

"Này này. Violet! Cậu định để tôi như thế hả?"

"Thay vì la hét thì lo suy nghĩ về lời nói của mình đi."

"Thả tôi xuống trước!"

"Không! Ở tư thế đó thì máu mới dồn xuống não cậu được."

"Đồ ác độc!"

"Nói cái gì hả tên kia?"

Violet ngoảnh mặt lại, gằn từng chữ.

"Mới hồi nào còn nói yêu thương người ta."

"Im miệng!"

Violet nhìn thẳng vào mắt Valhein, nhàn nhạt nói.

"Tôi muốn cậu suy nghĩ thật kỹ. Sau đó cho tôi câu trả lời thật lòng."

Valhein rũ mắt. Như thể cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội sau khi nghe Violet nói. Cô không còn đùa với cậu nữa rồi. Nhìn thấy cậu khó xử như thể, cô lại bật cười:

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn. Đừng lo về chuyện đó."

Bóng Violet biến mất sau cầu thang.

Valhein bị treo ngược giữa sân. Bất cứ ai đi vào ký túc xá đều có thể thấy cậu trong tình trạng này. Nhưng tâm trí cậu có lẽ không còn chỗ cho những thứ đó nữa, mắt cậu cứ đặt ở nơi Violet vừa rời đi, mãi không rời. Và rồi, một khuôn mặt lọt vào trong tầm nhìn của Valhein.

"Mày làm cái quái gì thế?"

Murad khinh bỉ nhìn Valhein. Cậu biết thằng bạn của mình vốn không được "bình thường", đâu nghĩ đầu óc của nó lại có vấn đề như thế này. 

"Murad..."

"Bé bé cái mồm mày lại! Đừng để người khác biết tao quen mày..."

Murad thì thầm với khuôn mặt hoảng sợ. Chắc là cậu ta đã cố gắng lắm mới gạt bỏ cái tôi mà lại nói chuyện với Valhein. Báo hại người qua đường nãy giờ cứ nhìn chằm chằm. Thật xấu hổ chết đi được. 

Mặc dù nói vậy nhưng Murad không thể bỏ rơi bạn mình trong thế khó được.

"Đúng lúc lắm." Valhein cười đểu. "Mau bế tao xuống."

"Tay của bố chỉ để bế Airi thôi, mày cút!"

Tay Murad thẳng thừng không kém cái miệng, một mạch lôi Valhein xuống đất một cách mạnh bạo. 

"Thằng chó!"

"Mày nói chuyện với ân nhân thế à? Trưa nắng mày treo ở đây là gì?"

Valhein thở dài, đôi mắt xa xăm như thể sắp nói một điều gì đó triết lý lắm. Và đúng thật, cậu ta phun ra một câu mà Murad cho rằng nó rất gợi đòn.

"Chuyện dài lắm."

"..."

"Về phòng đi. Ở lại lâu khéo mấy người kia hiếu kỳ thêm."

Valhein hất đầu về nhóm người đang hóng chuyện gần đó, cố tình bẻ lái câu chuyện trước khi tên Murad kia đập cho cậu một trận. Bị treo trên cây là quá đủ với Valhein rồi, lỡ mà bị dần một trận tơi tả nữa thì thể diện sẽ không cánh mà bay mất.

Murad không nói gì, quay đầu đi thẳng một mạch. 

Valhein cười khổ, phủi phủi bụi bám trên quần áo rồi cũng ung dung nối bước theo sau.

________________________________

Chương tiếp theo: Suy ngẫm

________________________________

#CENCST

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net