#16 - Đại ca FA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liliana ngậm ngùi đi tìm tên Wukong kia.

"Cái tên Wukong chết tiệt! Tại sao mình lại phỏng vấn cậu ta cơ chứ?"

Cô vừa đi vừa dậm chân, bực dọc nói.

Thật sự thì Liliana mong là mình sẽ phỏng vấn người khác hơn. Nhưng lỡ bốc trúng thì phải chịu. Ai mượn cô xui quá làm chi. Trúng ai không trúng lại trúng ngay Wukong.

"Cậu nói ai chết tiệt hả?"

Chỉ mới nhắc đến thôi là cậu đã xuất hiện ngay trước mặt rồi. Đã thế còn ngang nhiên lấy chân chắn ngang đường.

Liliana thầm nghĩ.

"Chiêu này xưa rồi. Bà không mắc bẫy đâu."

"Tôi nói cậu đấy."

Liliana chẳng sợ gì Wukong, nghênh mặt nói.

"Hừ! Cậu gan thật nhỉ?"

Wukong hạ chân xuống, từ từ tiến gần cô. Khuôn mặt hằm hằm giận dữ.

"Cậu muốn làm gì?"

"Chưa biết."

Wukong thản nhiên trả lời. Thích thú nhìn Liliana đang lùi lại phía sau.

Nhận ra nụ cười khinh thường của cậu, Liliana liền cầm cây dù trên tay nện vào đầu Wukong một phát.

"Cậu làm gì vậy?"

"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng."

Cô ghì mạnh tay để giành lại cây dù nhưng cậu khỏe quá, phản xạ lại nhanh nữa. Nó chưa kịp chạm vào Wukong thì đã bị tay cậu chặn lại.

Cậu trả lại cây dù cho cô và hỏi.

"Muốn gì nữa đây?"

Wukong đứng trước mặt Liliana, thành công che luôn cả thân hình bé nhỏ của cô.

"Không gì."

"Thế đến đây làm gì?"

"Kệ tôi. Liên quan gì đến cậu."

"Vậy thì đi đi."

Wukong thẳng thừng đuổi Liliana đi.

Cậu lách sang người cô và bước đi. Chưa được hai bước thì đã bị bàn tay run run của ai đó nắm chặt. Liliana mặt đỏ ửng, đôi môi nhỏ mím chặt lại như chịu đựng gì đó, khó khăn lắm mới mở lời được.

"Tôi... tôi muốn h-hỏi... cậu vài chuyện. Có... được không?"

Đối với biểu cảm đó của cô, Wukong mềm lòng.

"Được..."

Liliana liền mỉm cười rạng rỡ, bất ngờ như thế làm Wukong đỡ không kịp, nhất thời ngẩn ngơ.

"Thế thành ý đâu?"

Cậu nhướng mày.

"Thành ý? Trừ khi cậu xin lỗi tôi về việc lần trước."

Liliana giựt lại cây dù, lạnh lùng nói.

Wukong thấy biểu cảm cô thay đổi như thế thì biết cô đã rất giận. Nhìn quanh, thấy có nhiều người đang tập trung ngày càng đông nên kéo cô ra chỗ khác.

"Cậu kéo tôi đi đâu? Buông ra!"

"Cứ im lặng và đi theo."

Wukong kéo Liliana ra sau vườn trường, sau khi để ý không có ai làm phiền thì buông tay cô ra.

"Muốn gì? Mau nói đi!"

Cô giựt tay mình ra khỏi tay cậu, lắc lắc cổ tay đầy khó chịu.

"Tôi... tôi xin lỗi."

"Hả!?"

"Tôi xin lỗi cậu về vụ lần trước."

Wukong nói lớn, mặt đỏ bừng bừng. Thấy biểu cảm đó thì Liliana liền phì cười.

"Tôi sẽ tha thứ cho cậu nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện?"

Wukong ngẩng đầu khó hiểu nói.

"Trả lời những câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc."

"Được. Tưởng gì."

Wukong ngồi phịch xuống bãi cỏ, nhắm hờ mắt. Liliana thấy thế cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Cô mở quyển sổ ra trịnh trọng nói.

"Câu đầu tiên. Cậu thích làm gì?"

"Đánh lộn."

"Ngoài ra."

"Không có."

"Thế thì cậu thích đánh ai?"

Liliana tò mò.

"Cậu."

"Cái-"

"Cậu không biết cái cảm giác mà nấm đấm của tôi chạm vào mặt cậu đâu. Nói thôi cũng thấy vui rồi."

Wukong nói, khóe môi nở nụ cười gian xảo. Sợ Liliana không hiểu, cậu hành động luôn.

Giơ nấm đấm về phía cô, cậu chậm rãi quan sát.

Mặt Liliana nghệch ra, chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cho đến khi tiếng cười khúc khích của Wukong kéo cô quay về.

Nhận ra mình bị cậu chơi cho một vố, cô liền nắm lấy tay Wukong mà bẻ.

"Này cậu làm gì vậy?"

"Cho cậu chết!"

Liliana hùng hổ nói. Nhưng biết cho cậu chết làm sao khi cả tay Wukong cô vật cũng không lại.

"Cậu định giết tôi kiểu gì đây?"

Wukong thách thức.

"Tôi tạm tha cho cậu."

Sao một hồi vật lộn, Liliana liền bỏ cuộc. Cô nhặt quyển sổ lên.

"Nghe nói cậu vẫn chưa có bạn gái?"

Wukong đen mặt.

Thấy vẻ mặt mắc cười của cậu, Liliana không dễ dàng bỏ qua. Cô cười gian xảo.

"Đẹp trai, học giỏi, đào hoa như CẬU đây mà vẫn không có bạn gái sao? Không biết mọi người nghĩ sao mà cho bạn của tôi ế thế này."

Liliana cố tình nhấn mạnh chữ "cậu" để chọc tức Wukong.

"Tôi không có ế. Chỉ tại chưa muốn có người yêu thôi."

"Lớn rồi mà cứ thích nói dối. Cậu là không muốn yêu ai hay không có ai yêu thế?"

Đối với câu hỏi của cô, Wukong chỉ biết im lặng.

"Nếu không có bạn gái rồi thì cậu có thể nói tôi nghe về mẫu người con gái cậu thích không?"

Wukong khựng lại đôi chút trước câu hỏi của Liliana. Cậu không quan tâm đến chuyện đó lắm nên định trả lời bừa.

"Thông minh, mạnh mẽ và chu đáo. Đặc biệt là có chút dữ dằn, cá tính."

Cậu nói.

Không biết là do vô tình hay cố ý tả về Liliana mà không hay biết. Cả cô cũng không hay, cuối đầu chép như điên.

"Cẩn thận."

Tiếng một học sinh hét lớn.

Liliana ngẩng mặt lên nhìn, hoảng hốt khi thấy trái bóng đang bay về phía mình. Nó ngày càng gần... ngày càng gần...

Cô đứng ngẩn người ra. Nó quá bất ngờ, làm Liliana không xử lý được, nhất thời bất động.

Và trước khi trái bóng chạm tới, Liliana đã thấy một bàn tay rắn chắc kéo cô sang một bên.

*Bộp*

Tay Wukong bắt gọn trái banh.

"Xin lỗi bạn, mình không cố ý."

Cậu bạn ríu rít xin lỗi.

Chợt nhìn thấy Wukong, cậu bạn ấy tái xanh mặt.

"Ch-chào đại ca!"

Wukong gật đầu.

"Tớ xin lỗi cậu."

"Không sao."

Liliana lắc đầu tỏ vẻ ổn, nhìn cậu bạn đó mang trái bóng chạy đi. Chợt nghe thấy tiếng thở đều đều qua tai mới sực nhớ.

Khi nãy Wukong là người kéo tay cô, do đột ngột nên Liliana ngã hẳn vào người cậu. Ngước mặt lên nhìn, vô tình chạm phải mắt Wukong đang nhìn xuống.

Hai bên nhìn nhau, không biết nói gì. Nhận ra mình đã ở trong lòng cậu khá lâu, cô liền tách ra. Mặt vẫn chưa hết đỏ.

"Cảm ơn... cậu."

"Không có gì."

Wukong cũng đỏ không kém gì Liliana.

"Khi nãy cô chưa hỏi xong nhỉ?"

"A! Ừm..."

"Có muốn tiếp tục không?"

"Câu cuối. Cậu thích ai vậy?"

"Chưa biết."

"Thế à?"

Cô gật gù, cặm cụi ghi. Sau đó cất quyển sổ vào túi, nhặt lại cây dù và đi. Trước khi đi thì cô lại nghe giọng Wukong vọng từ phía sau.

"Có lẽ bây giờ thì không. Nhưng sau này thì sẽ có đấy."

Liliana không hiểu hàm ý trong câu nói của cậu liền bỏ ra ngoài tai.

"Tạm biệt."

...

"Này này Natalya! Sao trong thông tin cậu đưa cho tớ không có nói Wukong là đại ca vậy."

"À xin lỗi cậu tớ quên mất. Dù mới năm nhất nhưng Wukong đã là đại ca của một đám học sinh rồi đó."

?!

________________________________

Chương tiếp theo: Sa mạc và hoa anh đào
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net