#19 - Nắng ở trên vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không biết là lần thứ mấy Violet dạo quanh khu vườn này rồi. Cô cảm thấy thân thuộc với nó đến nỗi có thể nhớ rõ từng khóm hoa, hành cây ở đây.

Khu vườn luôn tràn đầy sức sống như thế, luôn làm Violet cảm thấy thoải mái khi đi dạo quanh nó. Nơi đây cũng là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm về cô và Valhein nhất. Từ lần đầu gặp mặt cho đến khi học cùng một lớp.

Cứ mỗi lần tiến về khu vườn sau trường, trái tim Violet lại bất giác đập thình thịch. Một cảm giác mong chờ mãnh liệt cuộn trào trong lòng ngực đến khó thở. Hi vọng cô có thể thấy bóng dáng đó ở đây một lần nữa.

Và cô thấy cậu... từ xa...

Băng qua đài phun nước ở giữa sân, Violet tiến đến nơi những khóm hoa hồng đang e ấp hứng từng giọt nước mát lạnh. Nơi mà Valhein đang cặm cụi chăm sóc luống hoa.

Chợt nhận ra mình chưa từng gọi thẳng tên cậu ra, cô cứ ấp úng mãi.

Valhein nhận ra sự có mặt của Violet, quay đầu sang nhìn cô.

"Cậu làm gì ở đây?"

Không lẽ lại nói tớ đến tìm cậu?

"Đi dạo chút thôi."

Valhein cúi đầu tiếp tục công việc chăm sóc hoa của mình.

"Cậu bị bắt trực nhật à?"

"Không. Tôi thích thì tôi làm thôi."

"Ồ? Thế à?"

"Lớp phó vẫn còn ở đây sao?"

"À... ừ..."

Cả hai im lặng làm công việc của mình. Thỉnh thoảng có liếc trộm nhau nhưng lại quay đi ngay.

"Hay tôi giúp cậu nhé?"

Violet đề nghị.

Valhein lưỡng lự trong chốc lát rồi cũng đưa cho cô đôi bao tay và một xô hoa. Cậu đào đất lên còn cô thì trồng hoa. Công việc diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hơn khi cả hai người cùng làm.

"Cậu thích hoa hồng à, Valhein?"

Cánh tay của Valhein dừng hẳn động tác lại. Cậu đưa đôi mắt nhìn những khóm hoa trong vườn. Đa số đều là hoa hồng đỏ.

Người con gái đó lại hiện ra trong tâm trí cậu. Nụ cười mà khiến cậu ngày đêm thổn thức một lần nữa xuất hiện.

Bỗng chốc lòng ngập tràn đắng cay và đau khổ. Ký ức đau đớn trong quá khứ đó vẫn không thể quên đi.

"Valhein!"

Có tiếng ai gọi bên tai...

"Valhein! Valhein!"

Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

"Cậu có nghe tôi nói không?"

Violet huơ huơ tay trước mặt cậu.

Khuôn mặt Valhein trông đờ đẫn ra hẳn. Đó không phải là biểu cảm lười biếng hằng ngày. Mà nó giống như một cảm xúc khi bản thân nhớ lại một thứ gì đó... vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.

"Cậu ổn không?"

Valhein gật đầu trước lời hỏi thăm của Violet.

"Vậy thì tốt."

Cô hồn nhiên nhe răng cười.

Nhìn thấy nụ cười đó tâm tình Valhein ổn hơn hẳn, cậu tiếp tục công việc của mình.

"Không ngờ cậu cũng là thành viên của hội học sinh đó."

"Không thể sao?"

"Tại tôi nghĩ một người lười như cậu không thích những thứ đó."

"Cậu đoán đúng rồi! Tại bị lôi kéo thôi."

Violet bắt đầu chuyển chủ đề.

"Này này Valhein."

"Hử?"

"Cậu... có người yêu chưa?"

Khoảng rất lâu sau đó Violet mới nhận được câu trả lời.

"Đã từng."

"Tôi thì chưa từng có."

Cô nói bằng một giọng rất thoải mái.

"Thế à?"

"Mà Valhein này..."

Violet bỏ cành hoa xuống xô lại và bước đến gần bên Valhein. Cô để cho mắt mình đối với mắt cậu.

"Chuyện gì càng muốn quên đi thì nó lại càng khắc sâu vào tim mình. Thế nên đừng tự ép bản thân phải quên đi nữa."

"Hả?"

"Không có gì. Tại tôi thấy cậu buồn quá thôi."

Vẫn là một nụ cười tỏa nắng.

Cảm thấy như toàn bộ tâm tư bấy lâu của mình đều bị cô nắm rõ trong phút chốc, Valhein chợt thấy buồn cười.

Cả hai vẫn tiếp tục công việc của mình. Chỉ có cảm xúc là đã thay đổi khác với lúc đầu.

Nắng bắt đầu lên cao hơn, phủ lấy hai bóng dáng đang cặm cụi trồng cây.

Mồ hôi trên mặt Violet chảy xuống nhễ nhại. Cả người nóng bừng như ở trong lò sưởi. Cô cảm giác như đầu mình sắp bốc khói đến nơi.

Giữa chừng một thứ gì đó chụp lên đầu Violet, làm cho cả người cô dịu hơn. Nhìn qua Valhein thì mới biết, cậu đã đội cái mũ cao bồi cho cô.

"Nắng!"

"Cảm ơn."

Không biết mặt của cả hai do ở ngoài nắng quá lâu hay sao mà đồng loạt đỏ bừng lên.

Bông hoa cuối cùng cũng được ghim xuống, Violet thở phù một hơi.

Công việc xong xuôi rồi, cả hai bắt đầu tìm một bóng cây để tránh nóng.

"A! Mát quá!"

Violet chạy như bay đến gốc cây táo gần đó, thoải mái ngồi phịch xuống. Valhein cũng chầm chậm nối bước theo sau.

"Mau lên Valhein!"

Cô gọi to.

Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, Valhein như tỏa sáng hơn cả.

Đây là lần thứ hai Violet thấy rõ toàn bộ khuôn mặt Valhein - một thứ mà nữ sinh trong trường luôn cho là một bí ẩn.

Nếu Violet chụp được bức ảnh này chắc sẽ hot lắm!

Nhưng cô không chụp đâu. Violet muốn giữ riêng hình ảnh này trong lòng mình thôi, không muốn chia sẻ với ai cả.

"Lớp phó nhìn tôi nãy giờ rồi đấy!"

Valhein ngồi xuống bên cạnh cô, giở giọng trêu ghẹo.

Nhận ra hành động xấu hổ của mình, Violet giấu mặt vào sâu trong chiếc khăn choàng. Chẳng dám nhìn Valhein lần nữa.

Tay cô run run trả chiếc nón lại cho cậu.

"Tr-trả cậu..."

Valhein nhận lấy nó.

"Valhein này..."

"Hử?"

"Lần nào nhắc đến hoa hồng tôi cũng thấy cậu rất buồn. Có thật là cậu thích nó không thế?"

"Lớp phó không tin sao?"

"Nếu nói thật thì không tin!"

Ừ thì Valhein đâu có thích hoa hồng. Bởi vì người cậu yêu thích nó, cô ấy làm cậu trở nên thích hoa hồng hơn.

Rồi khi cô ấy biến mất khỏi cuộc sống cậu, Valhein đã nhiều lần căm ghét hoa hồng. Màu đỏ của nó nhắc Valhein về những cảm xúc mãnh liệt mà cậu đã từng trao cho cô. Một tình yêu nồng thắm mà cả hai cùng vẽ ra...

...cho đến khi thần chết đến để hủy hoại nó.

Chưa một người nào có thể mang cô ra khỏi cậu. Trừ cái chết! Nó lạnh lùng mang cô đi, bỏ lại cho cậu biết bao nỗi đau và mất mát.

Hoa hồng chính là thứ duy nhất gắn kết cậu và cô lại.

Mỗi khi nhìn thấy nó, Valhein thấy được bóng hình quen thuộc cô.

Mỗi khi chạm nhẹ vào nó, Valhein có cảm giác như mình đang nắm tay cô.

Nói cậu thích hoa hồng không đúng, mà nói cậu ghét hoa hồng cũng không đúng nốt.

"Người con gái tôi yêu thích hoa hồng."

Giọng nói Valhein nặng nề như tạ. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm Violet hiểu hết những nỗi buồn nơi đáy mắt cậu.

Không thể hiểu được cảm xúc của Valhein, Violet cũng không biết an ủi cậu thế nào. Cô tháo khăn choàng quanh cổ ra cho bớt nóng, nhẹ giọng.

"Cậu kiên cường thật. Nếu là tôi, chắc tôi đã trốn ở một xó nào và khóc rồi. Người quan trọng nhất đột nhiên rời bỏ mình, cảm giác đó chắc đau đớn lắm..."

"Có lẽ vậy."

Không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà tay Violet lại đặt lên đầu Valhein mà xoa.

"Tôi không thể hiểu cảm giác của cậu là như thế nào. Cũng không biết động viên cậu ra sao. Nhưng Valhein... tôi biết một chuyện."

Violet dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Cậu không thể buồn mãi như vậy đâu. Tôi cá là sẽ có những người mang lại niềm vui cho cậu một lần nữa thôi. Chắc chắn đấy! Những người có thể làm cậu quên đi nỗi buồn mà thoải mái mỉm cười."

"..."

"Cậu có biết là ai không? Họ gọi nhau là bạn bè đó!"

Bạn bè có thể giúp mình tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dặn lòng không chia sẻ nỗi buồn với bất kì ai nhưng khi đứng trước bạn bè lại mềm lòng. Chỉ vài câu hỏi thăm thôi mà mọi bí mật như tuôn ra hết. Muốn được bạn lắng nghe, muốn được an ủi để xoa dịu nỗi buồn.

Đó là những người bạn thật sự.

Tay Violet đã rời khỏi đầu Valhein tự lúc nào. Nhưng cậu vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của nó. Rất thân thuộc!

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thay đổi như thế cho đến khi gặp cô.

Valhein nhận ra một điều. Từ lúc gặp Violet đến nay con người cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Cô dễ dàng bước vào cuộc sống của cậu và xoa dịu nó.

Không hẳn là chỉ có bạn bè không, chính cô mới là người xua tan bao muộn phiền cậu mang suốt mấy năm qua, đem đến niềm vui mới cho cậu.

Một phần vai chợt nặng hẳn đi, Valhein ngạc nhiên nhìn sang.

Mái tóc đen mềm mại đập thẳng vào mắt cậu. Ai đó hiện đang rất thản nhiên ngả lên vai cậu. Cả người Violet nghiêng hẳn sang một bên. Khuôn mặt yên bình ngủ, tiếng thở đều đều vang bên tai.

Valhein cảm giác như nắng đang ngủ say trên vai mình... rất ấm áp.

________________________________

Chương tiếp theo: Tôi không phải gu của cậu
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net