#21 - Dần thích cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là hạn trả sách mà Butterfly đã hứa với Tulen.


Vào lớp mãi không thấy cậu nên Butterfly đoán là Tulen đã vào thư viện. Bước chân vội vã tiến về kho lưu giữ tri thức của trường, Butterfly bước vào trong.

Đi vào lối đi giống lần trước, Butterfly hi vọng sẽ nhìn thấy hình dáng của Tulen ở đó.

Bàn đọc trải dài ra trước mắt cô. Và một người con trai đang ngồi ở đó. Nhưng tư thế có chút sai sai. Đây không phải là ngồi đọc sách mà hình như là đang ngủ.

Butterfly tò mò tiến lại gần. Bước chân nhỏ nhẹ hệt như một chú mèo.

Tulen gục trên bàn ngủ.

Khuôn mặt thanh tú để cho những tia nắng vàng nhảy múa tưng bừng phía trên. Hàng mi dài mệt mỏi rũ xuống. Đôi mắt vàng nghiêm khắc ngày nào giờ khép chặt lại. Hơi thở nhè nhẹ làm lay động vài trang sách mỏng.

Nhất thời chìm đắm trong vẻ đẹp của Tulen, Butterfly như quên mất xung quanh. Cô như một pho tượng đứng đấy, mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Hồn thì đang ở phương nào không biết.

"Butterfly?"

Giọng nói trầm đục mang theo vài phần ngái ngủ vang lên thành công kéo Butterfly về thực tại. Cô ngẩn ngơ trả lời theo phản xạ.

"Hở?"

"Cậu làm gì mà đứng im như chết vậy?"

Tulen ngáp một cái, dần lấy được sự tỉnh táo sau một giấc ngủ ngắn. Đôi mắt vàng kiêu ngạo đang nhìn thẳng vào cô.

"Không có gì. Tôi mang sách trả cậu."

"Để đó giùm tôi đi."

Tulen chỉ vào một đống lộn xộn trên bàn, còn mình thì lại chăm chú viết gì đó.

"Cậu làm gì vậy?"

Butterfly tò mò hỏi.

"Thống kê của hội học sinh."

"Cậu bận thật nhỉ?"

"Ừm. Tôi mệt quá nên ngủ quên mất."

"Vậy à..."

Butterfy đặt quyển sách ngay ngắn lên bàn. Quay gót chuẩn bị rời đi.

"Tạm biệt."

"Khoan đã Butterfly!"

Tulen quay đầu lại gọi.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu rảnh mà phải không?"

Mặt Tulen bỗng đỏ ửng khi hỏi. Không hiểu câu nói của cậu cho lắm nhưng cô vẫn gật đầu.

"Phải."

"Thế ở lại đây giúp tôi đi."

"Tại sao tôi ph-"

"Giúp đi tôi khao cậu ăn."

Tulen nháy mắt nói.

Không chuyện gì vui hơn là được người khác bao ăn, Butterfly liền gật đầu. Cô kéo cái ghế bên cạnh cậu ra và ngồi xuống.

"Cậu chép cái này giùm tôi đi."

Tulen đưa cho Butterfly một xấp giấy đầy rẫy những cái tên. Cô tròn mắt nhìn vào mấy hàng chữ viết dở ở phía trên.

Nét chữ vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Trông thật ấn tượng khi nó là do một tên con trai viết.

"Chữ của cậu ư Tulen?"

"Ừm."

Không hiểu sao trong lòng Butterfly lại cảm thấy xấu hổ. Tay cầm bút cũng bất giác run lên. Cô cố gắng rèn từng chữ sao cho thật đẹp. Đời nào một đứa con gái lại viết chữ thua một thằng con trai. Ít nhất không đẹp bằng nhưng không xấu là được.

...

"Xong rồi này!"

Butterfly đẩy xấp giấy qua cho Tulen. Nhưng có vẻ cậu không nghe thấy. Tay cầm bút vẫn linh hoạt, viết thoăn thoắt gì đó vào giấy.

Thật ra thì Butterfly cũng muốn rời khỏi đây lắm nhưng Tulen đã hứa khao cô ăn rồi. Cơ hội ăn tốt vậy không bỏ được đâu. Huống hồ gì tên này cô không biết có nói xạo hay không.

Mà nhớ lại mới thấy, lúc cậu nói khao cô ăn, trông mặt hài ra phết. Đối với biểu cảm trong lớp thì có phần thoải mái hơn.

Butterfly cứ đứng mãi ở kệ sách, im lặng một lúc lâu. Bởi vì bây giờ trong đầu cô nàng chỉ toàn là hình ảnh của phó kỷ luật Tulen mà thôi.

Tay Butterfly vô thức rút một cuốn sách. Lúc bừng tỉnh thì mới biết nó là gì.

Tư vấn tuổi dậy thì á? Cô đâu có cần cái này.

Đặt cuốn sách vào đúng vị trí của nó, Butterfly định bước đi. Nhưng một tựa sách rất thú vị đã níu kéo bước chân cô lại.

"Đông êm đềm..."

Cuốn sách cao quá!

Dù có chiều cao lí tưởng của nữ nhưng Butterfly vẫn không thể với tới. Xung quanh cũng không có ghế hay một cái thang nào bắc lên. Suy nghĩ mãi, cô quyết định đi tìm thủ thư.

Lần này Butterfly tìm thủ thư dễ hơn lần trước nhiều. Cô dần quen thuộc với cái thư viện to khủng bố của trường hơn.

"Xin cho hỏi..."

Anh chàng đó ngước mặt lên nhìn cô.

"Cô gái lúc trước!"

"Anh vẫn nhớ em sao?"

Butterfly ngờ vực hỏi lại khi nghe anh ta nói thế.

"Đừng coi thường trí nhớ của thủ thư. Anh vẫn còn nhớ những cuốn sách em mượn lần trước đấy, Butterfly."

"Vâng?"

"Bông tuyết cô đơn, lời tỏ tình nơi vạt áo, sa mạc và hoa anh đào. Phải không?"

Butterfly gật gật đầu.

Cô như bị mê hoặc trước cái nụ cười tỏa sáng như nắng ban mai của anh chàng thủ thư. Dù gì cũng là đàn em, hơn nữa anh ấy cũng biết tên cô, tốt nhất là nên chào hỏi mấy câu.

"Vâng. Chào anh, em là Butterfly của 10A. Hân hạnh được làm quen ạ."

"Anh là Xeniel, 12A. Hân hạnh gặp mặt."

"Vâng. À mà anh có biết cầu thang để ở đâu không ạ?"

"Theo anh."

Butterfly nối bước theo Xeniel.

"Đây."

Xeniel đưa cái thang cho Butterfly.

"Cảm ơn anh."

"Ừm. Mà em làm được không? Hay để anh làm cho."

Xeniel ái ngại nhìn độ cao và độ vững của cái thang rồi quay sang nói với Butterfly.

"Không ạ. Em có thể làm được!"

Cô lắc đầu.

Nhưng câu nói đó vẫn không làm Xeniel an tâm hơn được. Anh vẫn ở lại.

"Để anh giữ cho."

Mặt Butterfly bỗng chốc đỏ ửng. Nhìn thấy biểu hiện của cô, Xeniel cũng đoán ra vấn đề.

À thì...

Butterfly đang mặc váy mà...

"Đừng lo! Anh sẽ quay mặt ra chỗ khác."

Butterfly run chân bước lên cầu thang, mặt vẫn không ngừng đỏ. Dù Xeniel đã quay sang chỗ khác nhưng Butterfly vẫn cảm thấy xấu hổ đến run người.

Đúng lúc đó thì có một tiếng nói kéo cả hai ra khỏi tình huống khó nói này.

"Xin lỗi cho tôi mượn sách."

"Anh đi đi. Em ổn mà."

"Nhưng..."

"Có gì em sẽ nhờ người khác giúp."

Xeniel lưỡng lự trong chốc lát rồi cũng rời đi.

"Em cẩn thận."

Butterfly ở trên thở phù một cái. Cuối cùng cũng yên tâm lấy sách rồi. Thật sự thì sự quan tâm của anh Xeniel làm cô rất xấu hổ.

Butterfly đưa tay với lấy quyển sách...

"A!"

Đôi tay nhỏ bé cố gắng vươn lên chạm đến nó. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước. Sách và cô mãi mãi không thuộc về nhau! Dù Butterfly có vươn tay cách mấy thì vẫn không tới. Cả bìa sách còn chưa chạm được.

Thất vọng, cô đi xuống.

Giữa chừng không để ý mà cái thang chuyển động, cả thân hình cũng lắc lư chao đảo theo. Kết quả là cơ thể Butterfly rơi tự do xuống.

Theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, các cơ của Butterfly gồng lên để giảm nhẹ cơn đau. Cả tâm trí như lạc mất, nhất thời không biết điều gì sẽ xảy ra với mình.

Nếu bị ngã từ độ cao này xuống thì hậu quả khỏi tượng tượng cũng biết. Chắc chắn là rất thảm a.

*Bịch*

"Ơ?"

Butterfly ngơ ngác mở mắt ra. Các cơ dần thư giãn, lập tức cảm nhận được một cảm giác ấm nóng bao quanh da. Cả thần kinh cũng như tê liệt bởi nó.

"Ơ cái gì? Không biết nguy hiểm là gì à?"

Bất thình lình có một giọng nói vang lên. Vô cùng quen thuộc với Butterfly. Giọng nói mà gần đây cô nghe nhiều nhất.

"Tulen?!"

"Chứ còn ai?"

Giọng cậu bực bội thấy rõ. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại. Biểu cảm cứng ngắt y hệt những lúc làm phó kỷ luật ở lớp. Nhưng đâu đó trong mắt Tulen, Butterfly thấy có vài tia lo lắng.

"Xuống lẹ giùm cái, nặng sắp chết tôi rồi."

Lúc này Butterfly mới nhận ra hoàn cảnh của bản thân.

Hệt phim Hàn và mấy câu chuyện ngôn tình Trung Quốc, cậu đỡ lấy cô khi ngã... bằng kiểu bế công chúa!

Nóng!

Butterfly cảm nhận da mặt mình nóng lên thấy rõ. Nóng như đem cả mặt đến gần lửa. Không biết nó đỏ đến cỡ nào nhỉ?

"Tôi không có nặng!"

Butterfly vụng về leo xuống nhưng vẫn không quên chất vấn Tulen về vấn đề cân nặng của mình.

"Ừ thì không nặng. Tay tôi muốn gãy ra rồi này."

"Cậu có tin tôi đánh cậu không?"

"Tôi sợ cậu quá!"

Butterfly cứng họng.

Bình thường cũng men lì lắm mà. Mặt mũi đẹp trai thế kia, trông cũng ra dáng nam nhi. Ấy vậy mà sao tính đàn bà thế?!

"Đàn bà."

Butterfly lầm bầm trong miệng. Dù nhỏ nhưng tai Tulen vốn thính, mọi câu chữ đều nghe lọt.

"Thằng đàn bà này đã cứu cậu đấy."

Cậu phản bác.

"Tôi cảm ơn."

"Ít nhất cũng như vậy."

Tulen nhướng mày đầy hài lòng khi thấy Butterfly nhỏ giọng cảm ơn mình. Sau đó cậu quay người dựng lại chiếc thang ngã.

"Cậu làm gì vậy?"

Butteefly hỏi trong khi nhìn Tulen đang định bước lên.

"Cậu giữ thang đi. Tôi cần lấy một cuốn sách."

"Cái gì? Tôi á?"

"Chứ còn ai nữa. Giữ chắc vào!"

Tulen bước lên.

Cái tên này! Có cần phải vô duyên thế không? Đời nào một thằng con trai lại bắt con gái người ta ở dưới giữ thang. Lẽ ra phải ngược lại chứ?

Người gì đâu mà lầy thấy ớn!

Butterfly tò mò nhìn quyển sách Tulen chọn. Nhìn hướng tay cậu, không lẽ là lấy cuốn "Đông êm đềm"? Nhưng cô đã chọn nó trước rồi mà.

Cô mải mê suy nghĩ đến nỗi không nhận ra cậu đã leo xuống từ đời nào.

"Này!"

Tulen gọi lớn.

"Xong việc rồi chứ gì? Tôi đi đây."

Butterfly giận dỗi quay đi. Giữa chừng lại bị tay cậu nắm ngược trở lại.

"Cậu muốn gì nữa?"

"Này."

"Hở?"

"Hở gì? Không phải cậu định lấy nó sao?"

Butterfly ngẩn người nhìn quyển sách trước mặt mình. Cô hiểu lầm cậu rồi ư?

"Cả... m... ơn..."

Ngại ngùng nhận lấy quyển sách từ tay Tulen, cô chợt nhớ gần đây mình nói cảm ơn hơi nhiều. Nhất là với cậu. Hành động nhỏ của Tulen thôi cũng làm tim cô xôn xao.

"Chắc cậu đói lắm rồi. Mau đi ăn thôi, tôi khao."

Tulen mở lời sau một chuỗi im lặng giữa cả hai.

"Ừm."

Ở phía trước, Tulen đang cố kiềm chế cái trái tim đang đập thình thịch của mình. Đứng trước mặt Butterfly, nó như muốn nhảy ra ngoài. Mọi sự cool ngầu gầy dựng trong mắt mọi người liền tan biến.

Không lẽ là cậu đang dần thích cô... Butterfly?

________________________________

Chương tiếp theo: Hương bánh trong đêm
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net