Chương 20 : Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yena đang ngồi im trên giường bệnh, đối diện là cô Payna - giáo viên túc trực phòng y tế của trường. Lúc nãy cô đã băng bó vết thương, bây giờ cô ấy chỉ quay lại kiểm tra một chút. Sau vài câu hỏi căn bản, Payna mỉm cười rồi dọn dẹp lại bông băng.

" May là không có gì nghiêm trọng, chỉ sây xát nhẹ thôi. Em nhớ thay băng ở tay thường xuyên nhé, à kiêng tôm nữa, không thì vết thương không đỡ được đâu "

" Vâng ạ. Em cảm ơn cô "

" Được rồi, Zephyr, em đỡ bạn về hộ cô nhé "

" Vâng ạ "

Zephyr đưa tay đỡ lấy Yena rồi bước ra, tình cờ lại thấy Paine đang chạy tới. Yena còn chưa kịp hỏi gì, Paine đã dúi chiếc chìa khoá phòng vào tay rồi chạy biến.

" Cậu ấy sao vậy Zephyr? "

" Tớ cũng không biết " - Zephyr nhún vai - " Thôi thế này bất tiện lắm, để tớ cõng cậu về "

" Không cần đâu, phiền cậu quá. Cứ dìu tớ như này là được rồi "

Zephyr gật gù, dìu Yena đi đến tận phòng kí túc. Nhận lấy chìa khoá, cậu nhanh nhảu mở cửa rồi đỡ Yena vào trong. Nhìn thấy Liliana đã say giấc, thuốc cũng đã uống xong xuôi, Yena thở dài. May quá.

" Cậu nghỉ ngơi đi nhá, tớ về trước, có gì bất tiện thì nhắn tin cho tớ "

" Cảm ơn cậu, thôi cậu về đi, cô giám thị gắt lắm, chốc nữa mà lên kiểm tra thì tớ chết mất "

" Okay "

Zephyr cười, rồi đóng cửa. Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Yena mới nhìn vào số điện thoại đã được lưu vào máy, thở dài. Cậu bạn này nhiệt tình quá, làm cô thấy cũng ngại.

Mà hình như hai người cùng một câu lạc bộ thì phải?

Yena bấm vào nhóm chat của CLB, xem thành viên của nhóm. Bên trong, Zephyr chễm chệ ở chức Trưởng nhóm điền kinh .

Ầy, sao cô không để ý tới cái này sớm hơn nhỉ .

Thả người xuống giường, Yena trở mình, liền bị vết thương ở tay làm cho nhăn mày. Trời ạ, cứ thế này sao mà tham gia sinh hoạt CLB hai ngày sau được. Cô sơ xuất quá, hôm sinh hoạt đầu tiên bị các bạn mò ra danh tính trên Cfs của trường cũ, thành ra bị đẩy lên Trưởng nhóm cổ vũ luôn rồi. Không đi thì kì, đi thì không tham gia chung với các bạn được lại càng kì.

' Hầy, đánh một giấc, mai lại tính vậy. '

---------- • -----------

Yena xoay hông một chút, rồi khởi động cổ tay. Chẳng là may mắn làm sau, đến ngày sinh hoạt CLB thì cô đã có thể hoạt động bình thường. Hôm nay Liliana cũng đã khoẻ hẳn, hiện đang ở thư viện ôn bài, thành ra Yena cũng không còn mối bận tâm nào nữa.

Hôm nay CLB sinh hoạt ở phòng đa năng, ngoại trừ thành viên ra thì cũng có các học sinh khác chơi thể thao hay đến xem, thành ra khá náo nhiệt. Yena hôm nay không mặc váy theo style của nhóm cổ vũ, cô mặc set của các bạn nam cho tiện vận động. Hôm nay sinh hoạt tự do, chủ yếu là chơi bóng chuyền, đánh cầu lông hoặc tập vũ đạo đối với nhóm cỗ vũ.

" Các cậu nghỉ ngơi một chút nhé, tí nữa chúng ta lại tập tiếp " - Yena vỗ tay hai cái, cất lời rồi cho giải tán đội tập luyện

Các bạn nữ bắt đầu tách ra, chủ yếu dời về vị trí kháng đài hoặc đứng ở ven sân tập. Yena vuốt mồ hôi trên trán, vừa đánh mắt lên kháng đài liền thấy fan hâm mộ - Liliana đang tươi cười, trên tay là chai nước mát liên tục vẫy vẫy.

" Cậu làm xong bài tiểu luận rồi à?" - Yena đón lấy chai nước, mở nắp ra uống một ngụm. Cảm giác mát lạnh làm cô nàng tỉnh táo hẳn

" Tớ xong rồi, tiện thể ghé thăm cậu một chút " 

Liliana gật đầu, lúc trước cả hai gặp nhau cũng là lúc Liliana tình cờ đi qua sân bóng, lại thấy Yena đang chơi bên trong. Phải nói ấn tượng đầu của Liliana với Yena cực kì tốt, hôm ấy Yena gánh cả đội, một mình cân hết cả một lũ con trai, pha ném bóng vào rổ phải nói là cháy hết nấc.

" Cậu chơi bóng rổ à? Sao lại mặc đồ này? "

" Không, hôm nay tớ tập lại động tác cùng các bạn. Với cả các bạn nam đang chơi, ừm... cả cái kia nữa. Tớ mà vào là có chuyện "

Yena cười gượng, rồi đánh mắt qua nhóm nữ đang hú hét kịch liệt trên kháng đài. À, hoá ra hôm nay là ngày nhóm nam của đội Điền kinh solo bóng chuyền, không biết thông tin lọt ra kiểu gì mà sân bóng chật ních người.

" À "

Liliana thở hắt, nghiêng người xuống lan can. Kháng đài được xây khá cao, cách sân bóng khoảng hai mươi phân, tính thêm song sắt phía trên cho các bạn dựa tay nữa thì tầm một mét. Yena có cao hơn các bạn nữ bình thường một chút, nhưng lúc Liliana cúi xuống cũng chỉ đủ cho cả hai cách nhau hai gang tay.

Yena bất lực cười gượng, rồi dúi chai nước lên má Liliana, làm cô nàng phải thẳng người dậy.

" Coi chừng ngã bây giờ, tớ không đỡ cậu đâu "

" Tớ biết cậu thừa sức đỡ được nên mới nghiêng người xuống ấy chứ "

Trong lúc cả hai đang nói chuyện vui vẻ, một bạn nam từ phía sân bên kia chạy tới, vỗ nhẹ vào vai Yena. Cô quay đầu, thắc mắc hỏi.

" Có chuyện gì vậy? "

" Cậu là trưởng nhóm cỗ vũ đúng không? Yena ấy "

" Ừm, là tớ, sao vậy ? "

" Cậu biết chơi bóng rổ không ? "

" À, tớ-" - Yena chưa nói dứt câu, Liliana đã thay bạn trả lời - " Cậu ấy biết, sao vậy ?"

" Nhóm tụi tớ có một bạn bị chấn thương, cần người thay thế gấp. Trận đấu này quan trọng lắm, nếu thua thì chức Trưởng nhóm điền kinh nhường cho người khác mất "

" Không phải các cậu thống nhất rồi à ?"

" Chuyện dài lắm, cậu giúp được tớ sẽ kể cậu nghe sau. Nào, đi thôi, nhanh lên "

Yena sau đó liền bị kéo đi, trước khi tới sân tập còn đánh mắt với cô bạn thân đang cười híp mắt.

Cậu được lắm Liliana.

Vừa đến sân tập, Yena đã thấy Zephyr đang ngồi ở một góc, chân trái đã bầm một mảng. Có vẻ như người bị chấn thương là cậu ấy, hình như trật chân thì phải.

" Yena, sao cậu lại qua đây? " - Zephyr quay đầu, liền thấy Yena mặc set đồ của nam đi tới. Cậu nhíu mày, nhìn lên cậu bạn đứng bên cạnh - " Cậu kiếm người giỏi nhỉ, Lữ Bố "

" Qua thay thế cậu " - Yena nghiêng đầu, liếc một cái - " Các cậu dám cá cược chức vụ CLB, coi chừng tớ "

" Không sao đâu, bạn này biết chơi bóng rổ. Với cả cũng cao mà, dư sức "

Bạn nam tên Lữ Bố kia nhún vai, rồi đưa tay trỏ trỏ trên đầu Yena. Yena cao hẳn 1m67, tính tầm trung bình của con trai thì cũng đủ. Zephyr không biết nói gì, giờ cậu cũng chịu thôi, chân thế này sao vào sân.

" Cậu cứ chơi thoải mái, đừng cố quá, có thua cũng chẳng sao "

" Tớ mà thua ? " - Yena lấy sợi dây cột tóc, túm lên cho cao rồi cột lại cho thoải mái vận động rồi vào sân

" Cậu ấy không thua được đâu "  - Liliana ở phía sau từ khi nào, lựa một chỗ đẹp ngồi xuống - " Chiêm ngưỡng một lần cho mở mang tầm mắt "

Zephyr giật mình, im lặng nhìn về phía sân bóng.

Tiếng còi vang lên, Yena nhanh chóng tiếp bóng từ tay Lữ Bố, nhanh nhẹn né tránh các bạn nam bên kia, từ từ tiếp cận vạch giữa sân . Vừa làm một pha quay người, Yena liền bị ép bởi hai bạn nam khác. Cô bình tĩnh đánh mắt sang phía bên kia, ném một pha *overhead pass đẹp mắt qua chỗ Lữ Bố. Lữ Bố nhanh tay đón được, di chuyển dần về phía nửa sân đội bạn. Lữ Bố càng ngày càng tiến gần rổ, thấy mình không đủ khoảng cách, anh lại chuyền đẩy tới Yena. Cô nhắm chuẩn, nhanh chóng *lay up chuẩn xác vào rổ.

* Overhead pass : chuyền bóng qua đầu
* Lay up : hai bước lên rổ

Tiếng hú hét vang vọng cả sân, Yena vuốt mồ hôi trên trán, chạy đến đập tay với chiến hữu - Lữ Bố.

" Cậu chơi tốt lắm "

" Quá khen "

Liliana bên kia bình tĩnh gật gù, cứ như biết từ trước. Zephyr xoa cái chân đau đã được băng bó gọn gàng, rồi lại dời tầm mắt về phía sân. Yena đang đứng ở giữa vòng vây của đội cậu, có vẻ như đang bàn chiến thuật cho hiếp tiếp theo. Đôi lúc cô nàng lại gật đầu, tay cầm trái bóng không yên cứ nâng lên hạ xuống.

Hiệp thứ hai tiếp tục, trận này Yena được kìm cặp kĩ hơn hẳn. Lữ Bố chịu thua nhìn ' chiến thần ' bị bao vây, bất lực chuyền bóng cho các đồng đội khác. Yena bên kia chỉ có thể cười gượng, vết thương bên tay của cô hình như rách ra rồi. Tuy không có Yena, Lữ Bố cũng đã thành công làm một pha shooting đẹp mắt.

Hiệp cuối cùng cũng đã đến, Yena bình tĩnh đỡ bóng, di chuyển dần về phía sân đối thủ. Sau khi đón bóng từ Lữ Bố, cô căn khoảng cách, rồi lia mắt về phía đồng hồ tính giờ. Chết thật, khoảng cách xa quá, lại không thể căn ném như hiệp đầu được. Thôi thì làm liều vậy, mong cái rổ ờ đây không cao quá, vả lại vết thương rách ra, lực tay cô yếu đi vài phần rồi.

Yena chạy như bay lên phía rổ, dễ dàng luồn lách qua các bạn nam có ý định dành bóng, cô bật người, *dunk một pha đẹp mắt rồi đáp đất.

*dunk : từ này tớ cũng không hiểu nhiều, nói chung mấy pha này toàn là mấy pha đẹp quaidan, nếu muốn tìm hiểu các cậu có thể search youtube hoặc google

" Trận đấu kết thúc, bên đội Đỏ toàn thắng với tỉ số 4-5 "

Cả sân như vỡ oà, tiếng hét vang lên một hồi lâu. Yena thở từng hơi, đưa ngón cái.

" Thắng rồi đấy nhé "

" Good job, Yena " - Liliana khen ngợi, rồi đưa cho cô bạn cái khăn tay

" Cậu chơi hay quá, có muốn làm Trưởng nhóm điền kinh không? Không ai dành đâu " - Lữ Bố hớn hở chạy tới, khoác vai như chiến hữu

" Thôi, tớ xin kiếu "

Yena tỏ thái độ chê ra mặt, cô đón lấy khăn từ tay Liliana rồi lia mắt về phía Zephyr đang ngẩn ngơ một mình.

" Cậu ấy sao rồi, chân đã sơ cứu xong hết chưa "

" Rồi, cậu không phải lo " - Liliana bắt chước Yena, đưa ngón cái lên rồi cười tủm tỉm - " Cậu ta chắc bị cậu làm cho ngợp mất rồi "

" Hả ?"

---------- • ----------

Kí bút : Evanora Winston

Chắc lúc tớ đăng chương này, tớ cũng vừa trải qua kì thi lớn nhất cuộc đời của tớ - tính đến thời điểm hiện tại. Tớ làm bài khó khăn lắm ý, mới được tờ thứ hai các bạn đã xin tờ thứ ba thứ tư rồi, hai câu cuối tớ làm cà xàng thôi :-:

Nhưng mà tớ có giải ! YEAHHHHH

Tr oi, con Mộng Huỳn học trong cái lớp tệ nhất khối, đi thi làm bài như cut cũng có giải, xúc động quá :-:

Nếu như tớ không choáng với mém ói mấy lần trên xe, tớ sẽ nhận định chuyến đi này tuyệt vời và nhiều kỉ niệm đẹp lắm :v Tớ quen được nhiều bạn mới hơn, biết thêm được bạn Linh - người rất nhiệt tình, giúp đỡ tớ rất nhiều và cả Suna - một bạn nữ dân tộc thiểu số ham học dễ mến, bạn Luân tuy chả nói chuyện nhưng học giỏi quá trời quá đất và Hưng nữa ( tuy hai bạn chả giúp tớ cái mẹ gì, nhưng không nói chuyện hay bắt chuyện là tớ vui lắm rồi, tại tớ có ấn tượng tốt với người học giỏi lắm, nên làm gì tớ cũng mến ). Tớ cảm ơn các cậu rất nhiềuuuuuuuu.

- Kí bút : Evanora Winston


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net