Chap 10: Liệu con người có chống lại được số phận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau, buổi học đầu tiên của Học viện Hoàng gia Sunny. Mới sáng sớm, ở cổng khu nhà học đã nhốn nháo cả lên. Và đương nhiên, nguyên nhân không gì khác ngoài các Sunner nổi tiếng. Nhưng điều đặc biệt là không ai dám đến gần chàng trai tóc tím bởi sát khí lãnh khốc ngùn ngụt xung quanh. Người duy nhất đủ gan có lẽ là Shira - Giám sát viên, thảm nhiên đi sau hưởng lợi. Xung quanh hai người là những tiểu thư, công chúa đang hò hét tên thần tượng.
- Sao người ta thích xem thú lạ thế nhỉ ? - Cô cất giọng cao, nói nhẹ nhưng cố tình để cho nó lọt vào tai ai đó.
Hôm nay Shira muốn đi cùng Rein đến trường cơ, nhưng lại dính phải cái tên Shade kiêu ngạo này khiến cô phải chết dí cùng hắn. Đó là lí do cô đang tiếc nuối trong lòng.
- Nói gì ?
Shade liếc xéo Shira, gằn giọng thay vì đá đểu lại như mọi lần. Cậu nặng nề nhấc từng bước chân, trên tay là chiếc cặp vuông với gia huy Korasaki chễm chệ trên màu nền nâu bóng loáng. Shira nhếch mép cười, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng vô cảm của mình.Nụ cười ấy chỉ thoáng qua như cơn gío, vì cô đang linh cảm được biểu hiện này có ý nghĩa gì.Hai thân ảnh một tím một bạch kim chậm rãi tiến đến lớp học trên tầng 3, điều gần như rút cạn sức lực của mọi người. Shade ngồi bàn cuối cùng dãy giữa, còn Shira ngồi trên, vì là Giám sát viên nên lúc nào cô cũng phải theo sát cậu.
Họ vừa yên vị trên dãy ghế dài, Rein và Bright cũng vừa tới. Rein trông rất đẹp với bộ đồng phục với màu chủ đạo là trắng cùng viền kim dành riêng cho Sunner giống của Shira. Bên cạnh là Bright cùng y phục đồng bộ của nam tương đồng với Shade. Anh vừa xuất hiện là cả cái lớp ào ào lên, tại đang kìm nén cái cơn thèm sắc khi chạm mặt Shade ấy mà.
- Bright - sama kìa, là Sunner, Sunner đó~~ ~
- Đẹp trai quá, đúng chất lãng tử nga~~~
Giọng điệu chảy nước quen thuộc vang lên.Bao nhiêu thiên kim tiểu thư chạy đến vây kín Bright, thêm cả mấy Clouder ở tầng dưới bám đuôi nãy gìơ, được dịp thì cũng hùa theo luôn. Nhân cơ hội này, đám sắc lang kia cũng vớ ngay con mồi là Shade, không ngần ngại hắc khí lạnh buốt khó chịu đang ngày càng gia tăng. Shira đã lẩn đi từ đời nào rồi, đâu có dại mà ở lại cho cái đám fan nam nữ kia cấu xé. Cả cái hành lang vốn dành riêng cho Sunner chìm trong biển người. Rein đứng bên cạnh Bright bị chèn ép, khó khăn lắm mới có thể lách ra khỏi đó. Cô chống tay lên mặt bàn cuối góc trong cùng, thở không ra hơi. Mới buổi sáng đã mệt vậy rồi.
"Rầm".
- A-
Bỗng dưng Rein bị một lực đẩy khá mạnh làm cho ngã ngửa về sau, cả chống sách từ đâu ra cũng theo đó mà đổ xuống. Thế nhưng, Rein lại không cảm thấy đau, thay vào đó một ai đó kéo tay cô tránh khỏi chồng sách rơi vào người, kèm theo cảm giác ấm áp và tiếng nhịp đập đều đều. Cô mở mắt ra và ngẩng đầu lên. Lại là đống tử thạch anh lãnh khốc đó.
"Thịch".
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Rein cúi gằm mặt, cắn chặt môi để không bật khóc. Anh vừa cứu cô một lần nữa, sao cứ nhất thiết phải như thế chứ ? Có cái gì nghẹn ứ ở cổ họng, Rein đẩy anh ra, khó khăn lên tiếng:
- Cảm...cảm ơn...
Shade chau mày nhìn cô, lòng không khỏi rối bời khi nhìn thấy biểu hiện khó hiểu này. Cả lần trước cũng vậy, cô gái này, coi anh là gì chứ ? Anh định mở miệng, nhưng lại có một giọng nói khác xen vào:
- Ôi~Mình xin lỗi, cậu không sao chứ ?
Rein giật mình quay sang, là một cô gái với mái tóc đen dài, tay đang nhặt lại chồng sách lăn lóc trên sàn. Nhưng đặc biệt hơn cả lại là đôi đồng tử đỏ thẫm, cùng nụ cười ngự trị trên khuôn mặt thanh tú. Rein càng cảm thấy khó thở hơn, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cô gái khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười tỏa nắng:
- Mình là Kurokari, từ Moon Kingdom. Hân hạnh được gặp, cậu tên gì ?

Cô gái đó rất đẹp, nhưng nụ cười lại có vẻ giả tạo, và màu mắt đỏ gợi nhớ đến cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Rein ngập ngừng, lắc đầu đầu để xua đi dòng suy nghĩ tiêu cực ấy. Cô cười nhẹ, gật đầu :
- Mình là...Rein...
Kurokari đưa tay ra, ý định bắt tay, Rein cũng toan đáp lại, nhưng thanh âm trầm thấp vang lên không mấy dễ chịu đã ngăn cản nó :
- Onee - san, chị làm gì ở đây ?
Kurokari vẫn gĩư nguyên nụ cười ấy, nhưng lại trở nên đông cứng khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí từ đồng tử xanh thẳm đối lập. Shira từ từ bước đến, chắn trước mặt Rein và Shade, lạnh giọng:
- Chị muốn gì ?
Rein ngơ nhác không hiểu gì, còn Shade chỉ nhíu mày theo dõi. Sắc mặt Kurokari lập tức thay đổi, tay đưa lên cằm, ánh mắt lơ đễnh đưa ra ngoài khung cửa sổ. Giọng nói có chút giễu cợt đã quá quen thuộc lại trêu ngươi Shira:
- Em lạ thật đấy. Chị chỉ làm quen với bạn mới thôi mà.
- Đừng có bày đặt, chị vừa cố tình đẩy ngã cô ấy.
Shira hơi cao giọng, có thể nhận ra cô đang tức giận, vì lí do gì thì đến cả Shade cũng không biết. Nhưng vừa nghe đến chữ cố tình, trái tim anh hơi thắt lại, đập mạnh, không ngần ngại chiếu ngay ánh nhìn đầy sát khí vào thân ảnh tóc đen tuyền.Kurokari nheo mắt rồi lại giãn ra, khuôn miệng vẫn cong lên, nhẹ giọng:
- Em nói gì vậy ? Chị vô tình thôi mà.
- Cả cái lối đi rộng như vậy mà vẫn chưa đủ cho chị hay sao ?-Shira không ngần ngại đáp trả bằng những lời lẽ cay nghiến dành cho cô gái tóc đen. Khuôn mặt chị cô đông cứng lại, khó coi. Nhưng rồi ngay lập tức, đuôi mắt nheo lại, ra vẻ bất bình, trách móc:
- Shiroyami, chị là chị em. Ăn nói cho cẩn thận.
- Đừng có làm như điều đó là sự thật. - Shira không chần chừ gắt lên.
- Dù sao chị cũng là Bá tước, còn em chỉ là Tử tước. Vậy nên biết cách cư xử đi.
Kurokari có vẻ tức giận, âm điệu cũng lên cao hơn, không còn phồng phồng má như ban nãy nữa.
- Thế thì chị nên gọi Rein - sama là Công chúa. - Shira quay mặt, ánh mắt giễu cợt hướng về Kurokari, cười nửa miệng trước vẻ mặt khó coi của đối phương.
"Đừng hòng."
Kurokari nắm tay lại thành đấm, cố gắng kìm nén cơn giận.Rein chẳng hiểu gì cả, chỉ biết không khí đang chùng xuống nhanh chóng. Đến cả những tiếng la hét ngoài kia cũng chẳng hề hấn gì. Rein đành lên tiếng, vì cô cũng không muốn ai phải chịu trách nhiệm cả:
- Shira, chỉ là tai nạn thôi, đừng nói vậy-
- Tránh xa cô ấy ra !
Lần này, lời nói không đến từ con người tóc trắng, mà là từ chàng trai màu tím lặng im quan sát từ nãy đến gìơ. Cả Shira, Kurokari đều kinh ngạc nhìn anh, còn người kia thì ngang nhiên kéo tay Rein ra đằng sau mình, khiến cô không khỏi ngạc nhiên.Shade ấn Rein xuống ghế, không quên để lại ánh mắt khinh thường de dọa cho Kurokari. Nữ Giám sát viên thấy thế, thở phào an tâm được phần nào. Cô quắc mắt theo dõi phản ứng của người đối diện, chỉ thấy chị ta cong môi giễu cợt.
- Đừng hòng động đến cô gái đó.
Shira ghé tai gằn từng tiếng lướt qua cô, trở về chỗ ngồi. Giọng nói trầm thấp băng lãnh không kém gì Shade, khiến cho người chị chỉ biết cười trừ. Rein ngơ ngác, ngoan ngoãn để Shade làm mọi điều cậu muốn, không để ý đến những tia lửa chiếu thẳng về phía mình từ đôi đồng tử đỏ.
Cách đó vài dãy bàn, cũng có một, à hai đôi mắt, đã ghi lại toàn cảnh, từng cử chỉ của hai người.
Mỗi trái tim, theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng chắc chắn, đó không phải lời chúc hạnh phúc.
"Tại sao không phải là em ?"
"Tại sao không phải là anh? "
Cô giáo bước vào, tiết học bắt đầu. Vì tất cả Sunner đều có bảng tên trước ngực, tương tự như một phù hiệu phân biệt giữa hai tầng lớp, nên phần giới thiệu không cần thiết lắm, cũng là để tạo cơ hội cho học sinh chủ động làm quen.
____________________________________
Tiết học cuối kết thúc nhanh chóng trong sự chán chường của học sinh. Rein chậm rãi thu dọn sách vở, cất vào một chỗ, định xuống căn tin ăn trưa. Bright có việc do giáo viên nhờ. Cả lớp từng tốp rủ rê nhau đi chơi, còn cô chỉ muốn ăn nhanh rồi quay lại nghỉ ngơi một chút sau bao mệt mỏi của ngày hôm nay.
- Rein !
Bỗng có tiếng gọi quen thuộc, là cô gái với mái tóc và đồng tử hồng dễ thương đó. Phải rồi, cô ấy cũng học lớp này.
- À...chào Fine.
- Cậu nhớ mình sao? Tốt quá! Chúng ta cùng xuống căn tin nhé. Mình đói lắm.
Vừa nói, Fine vừa làm động tác xoa xoa bụng, phồng má rất đáng yêu. Nụ cười tỏa nắng vẫn không hề tắt, dường như đã trở thành đặc điểm nhận dạng của cô Công chúa này.
- Ừm...
Rein cũng cười theo, nhưng chỉ là một cái cong môi rất nhẹ, bị gió cuốn đi mất, chỉ để lại nét mặt u buồn như thường ngày. Fine cầm tay cô kéo đi, miệng chu chu ra kêu đói. Chưa được bước nào, cô đã khựng lại bởi giọng nói muôn phần lạnh lẽo:
- Khoan đã.
Hai người đồng loạt quay đầu, khuôn mặt trẻ con của Fine ửng hồng khi thấy đồng tử thạch anh đang hướng về phía mình. Đáng tiếc, thứ gây chú ý cho nó là cô gái tóc xanh bên cạnh. Shade hướng tầm nhìn về phía hai cô gái, im lặng không nói. Shira từ từ bước đến, khẽ cúi đầu lịch sự và cất tiếng :
- Hai Công chúa có muốn đi cùng chúng tôi không ?
Mục đích của Shira là muốn mới Rein, nhưng Fine lại đứng cạnh khiến cô không thể bỏ qua cô nàng này. Điều đó thật vô lễ đối với một thành viên Hoàng tộc. Mặt Fine càng lúc càng đỏ hơn, ngượng ngùng cúi đầu. Cô lén nhìn Shade, nhưng ánh mắt anh lại mong chờ câu trả lời từ bạn cô. Fine cảm thấy có cái gì đó hơi hụt hẫng trong lòng, nhưng lại không nhận ra.
- Tôi xin từ chối. - Rein khe khẽ đáp lại, lắc lắc đầu nhìn Shira. Cô không muốn quá gần gũi với Hòang tử, vì quá khứ đau thương kia.
Hai con người chủ tớ hơi chau mày, Shira đành lịch sự đáp ứng. Nhìn biểu hiện của Rein, cũng không nên ép buộc làm gì.
- Em...em đi cùng được không ?
Fine rụt rè chen vào, mắt long lnh nhìn Shade. Hai gò má cô ngàu càng đỏ hơn, buông tay Rein và chắp lại để trước ngực. Trông cô không khác gì một con búp bê. Thế nhưng, Shade lướt mắt qua cô chưa đầy một giây, đã phóng vụt đi để lại hai con người ngơ ngác. Chưa kịp định thần lại, Shira nhận ra cả Rein cũng biến mất luôn. Cô ngó thử ngoài hành lang thì thấy cậu chủ đang nắm tay Rein kéo đi, bất lực ôm trán ngán ngẩm thở dài :
- Thật khổ cho thân tôi mà.
Sau khi than trách số phận, Shira hướng mắt sang Fine đã rưng rưng nước mắt. Anh thậm chí chẳng thèm để ý đến của cô, nhưng lại dễ dàng nắm tay cô gái kia thân mật đến thế. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra ? Fine lặng lẽ gạt đi nước mắt, giật mình khi thấy ánh mắt như dao găm nhìn mình. Trước mặt cô là Shira nheo mắt vì cử chỉ yếu đuối ban nãy.
- Fine - sama, chúng ta đi ăn thôi.
Kurokari từ đâu tiến tới, cầm tay Fine nhỏ nhẹ. Shira lạnh lùng xách kiếm đi mất, vì cô không chịu nổi mỗi khi nhìn thấy chị ta. Kurokari đắc chí nhìn theo, cả một kế hoạch được dựng lên.
Vì nguyên cái tầng này dành riêng cho Sunner nên Shade và Rein cũng chẳng khó khăn mấy để tìm khi nhà ăn. Vừa bước vào, hai người nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý, nhất là khi Shade, ờ "hotboy" ( Shira + Kuro: chắc không ?), đang cầm tay Công chúa gia tộc Kurame. Những cái nhìn không mấy thân thiện cùng lời xì xào bàn tán khiến Rein khó chịu. Cô cúi gằm mặt, cố gắng rút tay khỏi anh nhưng chẳng được, đành lên tiếng:
- Làm ơn,... bỏ tôi ra...
Shade nhăn mày nhìn cô, bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin và cả những lời lẽ kia. Cậu tặc lưỡi, kéo cô đến dãy bàn dành cho Hoàng tố, tách biệt hẳn với đám Quý tộc mệnh danh là cấp cao mà chẳng khác nào người thường.
- Tôi muốn ăn ở tầng dưới, bỏ tôi ra !
- Im lặng đi.
Rein nhất quyết không chịu, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cô thấy khó chịu với tính cách kiêu căng của cậu. Tuy nhiên,lực đạo của Shade quá cao nên cố gắng đến mấy Rein cũng chẳng suy chuyển được gì. Hai người tiến gần hơn tới dãy bàn lấp lánh ánh vàng.
"Chát".
Rein không chần chừ, giơ tay tát vào mặt anh. Cô giương đôi mắt ẩn chứa giận dữ nhìn anh rồi quay lưng chạy đi. Shade bất ngờ nên không kịp phản ứng, để cô thoát khỏi tầm kiểm soát. Bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa lớn, một vài giọt nước óng ánh trôi nổi trong không gian. Ai nấy kinh ngạc đến nỗi làm rơi hết thìa dĩa.
Hoàng tử cao quý của Moon Kingdom vừa bị một cô gái khác cự tuyệt sao ? Shade đứng hình, chỉ kịp kêu lên một tiếng. Lúc trước cũng thế, lần này cũng vậy, cô ghét anh đến nhường nào đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net