Chap 17: Cậu chọn tình bạn hay tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là sinh vật rất mâu thuẫn.

Họ có thể vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, vừa quyết đoán, lại hay do dự. Họ luôn hành động trái với suy nghĩ và mục đích thực sự, trong khi đó lại muốn người khác hiểu cho mình.

Con người luôn khao khát yêu và được yêu, thế nhưng họ thường vô tình hay cố ý mà làm tổn thương người khác.

Shiroyami chính là một con người điển hình.

Cô không hề muốn Rein hay Shade ghét mình, nhưng mong ước của bản thân đòi hỏi cô phải hi sinh những tình bạn đáng quý này.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, ánh mắt ngập đầy căm hận của Rein lúc này vẫn khiến Shiroyami đau lòng. Nó như mũi dao đâm xuyên qua trái tim đang cố trở nên băng giá của cô.

- Rein - sama,...

- Đừng có gọi tên tôi!!!

Rein nghiến răng quát lên, khuôn mặt tèm lem nước mắt. Shiroyami thấy vậy cũng chẳng nói thêm nữa, đặt cốc nước lên bàn và ngồi xuống đó. Tiếng thở dài vang lên đã bị cô giấu trong lòng.

Cả hai đang ở trong một căn nhà nhỏ và cũ kĩ giữa rừng sâu. Rein bị trói tay vào cây cột lớn ở góc phòng, còn Shiroyami ngồi trên ghế giữa phòng đưa mắt nhìn cô. Vì quá giận dữ, Rein không để ý thấy một nỗi buồn man mác đang dần dâng lên nơi đáy mắt cô.

Không gian lặng đi, chỉ có tiếng gío đập vào cửa sổ và tiếng thú rừng tru vang vọng. Có lẽ cũng nửa đêm rồi, trong tình thế này thì vài phút với vài tiếng cũng giống nhau thôi. Rein bắt đầu cảm thấy bàn tay tê buốt, gío lùa qua khe cửa khiến cô gái nhỏ phải co rúm người lại.

Mọi biểu cảm của cô đều được đối phương thu vào tầm mắt, Shiroyami tiến lại đống lửa và cho thêm củi vào trong. Hơi ấm tỏa ra lan đến chỗ Rein, cô chán ghét liếc mắt qua rồi lại quay đi.

Thấy vậy, cô gái tóc trắng tiếp tục khoanh tay, tựa lưng vào ngay chỗ cánh cửa sổ hở, trùng hợp lại vừa tầm mắt của Rein.

Đến lúc này, Rein đành chấp nhận mở lời trước.

- Tại sao cô lại làm thế, Shira?

Thực lòng, Rein vẫn còn giữ lại một chút lòng tin, hoặc ít nhất là hi vọng rằng chuyện này không phải như cô đang nghĩ.

Shiroyami hơi động đậy ngón tay, tiếp sau đó môi nở nụ cười, nhàn nhạt đáp lại.

- Cô nghĩ là vì sao?

Rein có chút hụt hẫng, à không, là ngạc nhiên mới đúng. Cô đã hi vọng, và thái độ trở mặt của Shiroyami bắt đầu khiến Rein mất dần niềm tin vào người khác.

- Ngạc nhiên quá à? Phải rồi, tôi rất giỏi trong vịêc đó mà~~~

Shiroyami nhún vai cừơi tươi, trông như một đứa trẻ chiến thắng trò chơi mà mình yêu thích. Rein chỉ biết trân trân nhìn cô, ánh mắt hoang mang thấy rõ.

- Ý-ý cô là sao?

- Hửm? Vẫn không hiểu à? - Shiroyami nhướn mày vẻ kinh ngạc

Rein nghệt mặt, môi mấp máy nhưng không phát ra thanh âm nào, cổ họng của cô đã sớm nghẹn lại, muốn nó cũng không được.

Dường như không để ý đến chúng, Shiroyami thản nhiên nhún vai giải thích.

- Tôi chưa từng coi cô là bạn~~

Trái tim nhỏ bé của Rein vỡ tan. Không mảy may quan tâm đến nó, Shiroyami tiếp tục buông những lời lẽ mà với cả cô và Rein đều là lưỡi dao xé tan niềm tin thành ngàn mảnh.

- Cô chỉ là món đồ chơi chống chán của tôi trong những ngày ở cái Học viện Sunny chết tiệt đó thôi~~ Cô tưởng mình là ai chứ? Sẽ chẳng có ai đi làm bạn với một người như cô cả~~

Shiroyami thản nhiên, trong câu nói ngập tràn ý cười. Chỉ một câu nói đó thôi, thốt ra từ người vạn đầu tiên khiến Rein đau khổ hơn nhiều so với từ một người xa lạ không quen biết.

- V-Vậy còn Shade thì sao? Chẳng phải cô là bạn tri kỉ của cậu ta ư? - Như chợt nhớ ra điều gì đó, Rein lắp bắp hỏi lại

- À, Thiếu gia ấy hả?...

Shiroyami cao giọng, môi vẽ nên vòng cung tuyệt mĩ. Lôi từ trong túi ra một con dao, ánh mắt tinh ranh của cô báo hiệu cho những sóng gío sắp tới.

♠~♠~♠

Một mình một ngựa, Shade cứ thế đi xuyên qua rừng cây hun hút một mảng đen. Cậu thúc ngựa phóng nhanh hơn, trước mặt đã hiện ra hàng rào lớn bằng thép gai nhọn hoắt.

Một cách điêu luyện, Shade kéo cương, con ngựa phanh lại và hí lên một tiếng. Cậu điều khiển nó đi dọc theo hàng rào, tìm kiếm chỗ bị phá hủy mà vị tướng kia đã nói. Thế nhưng con thú lại có vẻ nôn nóng, liên tục chồm lên suýt hất ngã cậu.

- Yên nào! Ngươi bị làm sao vậy hả?

Cậu ghìm dây cương, cố gắng trấn tĩnh nó nhưng ngay cả cậu cũng đang nôn nóng thì làm sao mà được?

Cuối cùng, nó nhảy dựng lên, hất ngã Shade xuống đất. Lật đật đứng dậy, Shade định trút giận lên con thú tự dưng dở chứng thì phát hiện ra đúng chỗ hàng rào bị thủng ngay đằng sau mình.

Nói thủng thì không đúng lắm, "cắt" thì chuẩn xác hơn. Những sơi xích bằng thép gai cứng như đá, chỉ một nhát chém đã khiến chúng đứt lìa. Ba nhát đủ để tạo thành lỗ hổng vừa đủ để chui ra. Trình độ kiếm thuật cao siêu như vậy, chắn hẳn chẳng còn ai ngoài Shiroyami.

Shade bần thần nhìn chỗ hàng rào một lúc, mồ hôi đã túa ra như tắm. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối đầu với Shiroyami.

Cô ta hiểu cậu rất rõ, trong khi mọi hiểu biết của cậu về cô ta chỉ gói gọn trong vài thông tin ít ỏi mà ai cũng biết. Hơn nữa, với sự việc này thì cậu dám chắc mình không nên tin vào bất cứ thứ gì nữa rồi. Nếu phải đấu kiếm, à không, bất kể thứ gì đi nữa, Shade không tin mình có thể đánh bại Shiroyami.

Nhưng điều đó không phải thứ cậu lo sợ.

Cậu sợ Shiroyami sẽ làm gì đó tổn thương đến Rein. Có lẽ chỉ một câu nói phũ phàng của cô ta lúc này cũng khiến tim Rein vỡ vụn. Chưa nói đến khả năng Shiroyami có thể gây nguy hiểm cho Rein.

Đều là lỗi tại cậu. Cậu đã tin lầm người, để rồi đây con ong trong tay áo khiến cậu sắp mất đi người mình yêu quý. Tất cả đều là lỗi của cậu.

- Rốt cuộc thì cô muốn gì đây, Shiroyami?

Thì thầm những lời đau khổ đó, Shade chuẩn bị tiến vào Khu rừng Không tên một mình. Bởi con ngựa cứng đầu không thể trèo qua lỗ thủng, cậu đành phải tự lực cánh sinh từ đây.

♠~♠~♠

Trong khi đó, ở khu nhà học, Bright đã chỉnh trang lại quần áo, dẫn đầu đoàn kị binh sẵn sàng vào rừng tìm kiếm Rein. Anh ngồi trên lưng bạch mã, thúc dây cương đồng thời hô vang.

- Mọi người, bằng mọi giá phải mang Rein trở về!

- Vâng, thưa Hoàng tử! - Quân lính dạ ran

- Nhưng ta cũng nói trước, nếu bắt đựơc thủ phạm tuyệt đối không đựơc giết hắn. Phải bắt sống để xử lý theo pháp luật, ai không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt thích đáng!!

Bright nhấn mạnh, binh lính có vẻ thắc mắc. Vị tướng bên cạnh nghe thế chỉ cúi đầu, để lộ ra ánh mắt thương cảm.

Ông cũng đã biết đựơc chuyện người đã gây ra chuyện này không ai khác lại là Hakuma Shiroyami - Giám sát viên từ Moon Kingdom, một học sinh trong trường. Là một vị tướng, ông dương nhiên cũng đã nghe qua về một nữ Quý tộc mới 17 tuổi mà có tài đấu kiếm vượt trội. Chẳng những thế mà trở thành vệ sĩ cho Thái tử vương quốc Mặt Trăng, nghe nói còn là bạn thân thiết. Không ngờ gìơ đây lại làm nên chuyện tày đình này, hẳn Thái tử phải đau khổ lắm.

Bright thấy mọi người có vẻ đã hiểu đựơc mệnh lệnh, định thúc ngựa đi thì có cánh tay giơ lên. Anh gật đầu nhẹ, người lính đó lớn giọng hỏi.

- Thưa Hoàng tử, vậy nếu trong tình thế bắt buộc thì sao ạ?

- Cái đó...

Bright sững người, không nói lên lời, càng không biết phải trả lời thế nào.

Anh vẫn chưa nghĩ đến trường hợp đó. Hay nói đúng hơn là không muốn nghĩ đến.

Một người là đứa em gái anh thương yêu hết mực, thậm chí còn vượt qua cả tình cảm gia đình, là báu vật Yuishiro đã gửi gắm anh.

Còn người kia chẳng là gì ngoài một người bạn bình thường, hơn nữa xét theo vài phương diện còn là đối thủ của anh.

Vậy tại sao anh không thể trả lời đựơc câu hỏi này? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

- Cái đó...đành thuận theo số trời thôi...

Bright giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy vị tướng nhìn mình đầy ẩn ý và gật đầu dứt khoát.

Bright cũng cúi đầu đáp lại thay cho lời cảm ơn. Phải rồi, lúc này mà do dự sẽ chẳng làm được việc gì cả, chỉ khiến tình hình tệ thêm mà thôi.

Hít vào một hơi, ngẩng cao đầu, Bright hỏi lại một lần nữa.

- Tất cả nghe rõ rồi chứ?

Sau tiếng dạ ran đáp lại, anh quay lưng, ra lệnh.

- Vậy thì...xuất phát!!

Sau mệnh lệnh của Bright, một đoàn kị sĩ mũ áo lấp lánh rầm rậm phóng đi. Bright dẫn đầu, theo sau là vị tướng già. Dù chỉ có khoảng hơn mười người nhưng trông không khác gì một đoàn quân hùng hậu.

Bright vừa rời đi, một chiếc xe ngựa nữa lại đến. Khác hẳn với những chiếc xe bình thường, các đường viền trạm trổ và người hầu bước ra mở cửa hộ đủ để đoán được người bên trong là ai. Tất cả học sinh, giáo sư đang đứng xung quanh đồng loạt cúi chào.

Người đàn ông vừa bước xuống vội vã phẩy tay ý nói không cần chào hỏi. Khuôn mặt ông đã có dấu vết của thời gian nhưng vẫn toát lên phong thái đầy uy quyền cần có ở một người lãnh đạo đất nước.

- Con gái ta đâu rồi? Fine đang ở đâu?

Đức vua Truth sốt sắng hỏi vị giáo sư già. Bây gìơ ông không phải vua, mà chỉ là một người cha già lo lắng cho con gái. Sau khi nhận đựơc tin báo từ Học viện, ai biết được ông đã hoảng sợ thế nào để đến nỗi tức tốc đến đây luôn chứ?

- Thưa Bệ hạ, công chúa đang ở phòng y tế ạ. - Vị giáo sư lớn tuổi nhất cúi đầu, cung kính đáp

- Dẫn ta đến đó! Mau lên!

- V-Vâng ạ!!

Hai người cùng với một thầy giáo trẻ tuổi nữa đi lên tầng trên. Những học sinh còn lại đã đựơc lệnh ở yên trong Hội trường hoặc kí túc xá để đảm bảo an toàn. An ninh cũng được thắt chặt để đảm bảo không xảy ra thêm bất cứ một vụ việc nào nữa.

Mở tung cánh cửa phòng y tế, Đức vua Truth bước vào với trái tim như sắp chạy ra khỏi lồng ngực.

Chiếc giường trống không, tim ông như ngừng đập.

- F-Fine?

Ông cất giọng khô khốc gọi tên con gái. Chỉ có gì ngoài một mảng lặng im đáp lại.

- C- Chuyện này là sao? Công chúa đâu rồi?! - Vị Hoàng đế tức giận quát lên với hai người đằng sau

Vị giáo sư co rúm người lại, cúi đầu thật thấp mà lắp bắp nói.

- X-Xin Bệ hạ thứ lỗi...Là tại lỗi của tôi không trông coi Công chúa cẩn thận ạ...

- Đi tìm con bé mau lên!!

Hai người kia vâng lệnh đi ngay, khổ nỗi đội kị binh đã rời đi để tìm Công chúa Rein, bây gìơ chẳng còn ai trong trường ngoài giáo viên và học sinh cùng với vài người lính gác bên ngoài.

Chính vì vậy, bóng người ở chuồng ngựa dễ dàng trốn đi trong đêm tối mà không ai hay.


♠~♠~♠

Coming soon: "You want to take it back? How foolish."

"There will be a time, when you're forced to choose. If you don't, I warned you, you will regret letting me choose for you."

"Sisters, love, why would any of that matter? I have only one goal to reach. And it requires sacrifices."

"

The truth doesn't need to be revealed. I'll carry it to my tomb."

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net