Chap 20: Have you got the answer you wished for?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không bao giờ cho không bất cứ thứ gì cả. Được cái này lại mất cái khác. Vậy nên suy ra, việc tìm kiếm, bảo vệ hay loại bỏ cái gì đó thực chất chỉ là tìm cách đổi nó lấy một thứ khác tốt, hoặc ít hại hơn mà thôi.

Nếu xét theo hệ quy chiếu đó, nỗi đau chính là khi chúng ta có được một thứ, nhưng lại phải trả cái giá tương đương hoặc thậm chí cao hơn so với phần thưởng.

Thế nhưng, con người thường không nhận ra được điều này. Những thứ họ thấy và nhận thức được chỉ có một mặt, hoặc là mất đi, hoặc là nhận lại. Và cứ thế, họ chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng hoặc hạnh phúc do chính mình ảo tưởng nên.

Trong mắt Shade lúc này, chỉ có duy nhất một sự thật tàn nhẫn: cậu đã tự tay giết Shiroyami.

"Cô ấy sắp chết...sắp chết rồi...vì mình..."

"Là mình đã hại chết cô ấy..."

"Mình lại thế rồi."

Những suy nghĩ ám ảnh đó có xoay vần trong tâm trí Shade, càng lúc càng thử thách sự chịu đựng của dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn.

Đôi mắt cậu không chịu ngước lên. Nó đang sợ, cậu đang sợ, sợ phải nhìn thấy cảnh ai đó nằm trong vũng máu, khi mà chính màu máu ấy vẫn còn vương trên đôi tay trần.

"Hộc...hộc..."

Shiroyami phải chống cây kiếm xuống để đỡ lấy cơ thể đang ngày càng trở nên nặng nề của mình. Tầm mắt cô đã bắt đầu mờ dần đi, các giác quan sắp ngưng hoạt động rồi đây.

Những tiếng thở khó nhọc vang lên đứt quãng, không ai để ý, nhưng ngay lúc ấy, Shiroyami đã mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

- S-Shira...

Có tiếng gọi yếu ớt ở đằng trước. Cô biết, đó là Rein, vậy nên nụ cười của cô ngay lập tức tắt hẳn.

Ngước lên để nhìn đối phương. Thấy mặt Rein tái mét, Shiroyami có thể đoán đựơc bộ dạng hiện tại của mình thảm hại đến mức nào. Vết thương ở lưng vẫn đang mở miệng.

Fine đang quỳ bên cạnh Rein, vòng tay siết chặt lấy cô gái tóc xanh, ánh mắt sợ hãi hướng về phía Shiroyami và Shade. Chỉ thế thôi cũng đủ để cô vỡ òa trong xúc động rồi. Ít nhất thì, mất đi cô, Rein vẫn còn có một người bạn khác bên cạnh.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

- Shiroyami, cố lên!!

Đang vô lực ngã xuống, bỗng nhiên một vòng tay ôm chặt lấy thân thể đã sớm lạnh cóng. Shiroyami vô thần mở mắt, mới nhận ra Bright đang đỡ lấy mình. Ánh mắt anh ngập đầy sợ hãi.

- Đừng có chết, Shiroyami!! Có nghe thấy tôi không?! Cô không được chết!!!

Bright gào lên với chất giọng khản đặc, mắt đã phủ một tầng sương. Shiroyami dù đã gần như ngất đi nhưng vẫn nhận thức được đối phương đang làm gì. Và cô thì không muốn điều đó.

- Kh…ông…được…

Bright nghe loáng thoáng được vài từ, nhưng nỗi sợ đã cuốn bay tất cả lý trí. Anh ôm chặt lấy Shiroyami và nghiến răng bật ra từng câu. Không biết rằng chỉ càng khiến tâm hồn đã sắp rời khỏi trần thế thêm dằn vặt.

- Tôi đã biết hết rồi. Tôi biết hết kế hoạch của cô rồi. Và tôi tuyệt đối sẽ không để cô chết đâu!!

Shiroyami trợn mắt nhìn anh, những từ tiếp theo đã được cô đoán trước.

- Dừng chuyện này lại ngay đi! - Bright đột nhiên nắm lấy tay cô, siết chặt - Cô phải sống, tôi sẽ làm chứng. Tôi sẽ giải thích cho họ, tất cả!!

- Đừng!

Một âm thanh vang dội trong trí óc, Shiroyami mạnh bạo rút tay ra khỏi tay Bright, nhanh như cắt cầm thanh kiếm chém ngược lên, vừa đủ để cứa một nhát lên mặt anh chàng.

Tất cả ngỡ ngàng, trân trân nhìn Shiroyami đứng không vững trên đôi chân nhuốm đầy máu, sự giận dữ dâng lên trong đôi mắt sẽ sớm lạc lối.

- Anh tốt nhất nên ngậm miệng lại, Bright ạ.

Thốt lên một câu như thế với nét mặt hung hăng như một tên sát nhân đang đe dọa con tin, Shiroyami chĩa kiếm về phía Bright một cách đầy dứt khoát. Mặc dù nó đang rung lên không ngừng, tất cả đều có thể thấy sự kiên quyết trong mắt cô. Họ biết, cô không đùa. Và điều đó thì không hay chút nào đâu.

- Shiroyami, cô thôi cố chấp như vậy đi!

- Đừng có xen vào chuyện của tôi!!

Dù đã bị thương, tốc độ tia chớp của Shiroyami vẫn không giảm đi. Tuy nhiên động tác đã không còn chính xác, cốt bởi thị giác đã giảm sút khá nhiều. Bright có thể đọc được điều đó qua những nhát chém của đối phương.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Fine ôm chặt lấy Rein. Dù rằng giọng cô nghe rất mạch lạc, nhưng nghe ra vẫn thấy sợ hãi.

Rein không trả lời, nói đúng ra là không trả lời được. Cô chẳng biết gì về những thứ Shiroyami và Bright đang nói tới. Kế hoạch gì chứ? Giải thích gì cơ? Tại sao Shiroyami lại phản ứng như vậy?

Fine cần câu trả lời, cô cũng vậy, nhưng không một ai ngoài Shiroyami có thể trả lời rõ ràng cả.

Không, vẫn còn một người nữa.

Bright và Shiroyami vẫn đang giao chiến. Nói là vậy nhưng Bright không hề đáp trả mà chỉ né tránh. Bởi anh không muốn làm đối phương bị thương hơn nữa.

Đoán được rằng tình thế này sẽ còn kéo dài, Kurokari chạy đến bên Shade, nói thầm.

- Shade, mau đưa Rein ra khỏi đây đi.

Bị nhắc đến tên, Shade giật bắn cả người. Cậu ngơ ngác nhìn sang, đã thấy Kurokari ngay sát mình. Cô gật mạnh đầu một cái, Shade có dự cảm chẳng lành nhưng vẫn làm theo. Dù sao đó cũng là điều đúng đắn cần làm nhất bây giờ.

- Rein, cô ổn không?

Shade loạng choạng tiến lại gần chỗ hai cô gái, tình trạng của cậu đủ để thay cho câu nói "Câu đấy nên hỏi anh mới đúng chứ?"

Rein ngây người nhìn khuôn mặt thất thần của Shade, hoàn toàn trống rỗng. Cứ như nó đã không còn có thể cảm giác được gì nữa rồi. Một ý nghĩ kinh khủng đâm vào lý trí, cô có chút hốt hoảng bấu chặt lấy tay Fine bên cạnh.

- Đứng lên đi, chúng ta phải đi thôi.

Cậu thều thào nói, kéo tay cô đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị hất ra. Rein dữ dội lườm cậu, lập tức đứng dậy kiên quyết nói.

- Tôi không đi đâu hết.

- Rein…Anh ấy nói đúng đấy… Ở đây không an toàn đâu.

Fine thấy bạn mình có vẻ phản ứng dữ dội liền tìm cách xoa dịu. Thế nhưng Rein hoàn toàn không để những lời đó vào đầu.

- Tớ phải ở đây, Fine ạ. Tớ sẽ không quay mặt đi một giây nào hết. Tớ sẽ chứng kiến tất cả.

Thốt ra câu đấy bằng một chất giọng thấy rõ là đang yếu ớt run rẩy, nhưng ai cũng có thể thấy sự kiên quyết trong mắt Rein. Một cô gái lấy đâu ra dũng khí ấy khi bị bạn mình chĩa kiếm vào người?

- Hakuma Shiroyami!!

Nghe thấy gọi tên mình, cô gái tóc trắng quay phắt sang. Tầm mắt dừng lại ở đôi đồng tử ngọc bích đang nhìn đăm đăm vào mình. Nhìn thẳng vào nó, cô có thể thấy hình bóng mình phản chiếu lên mặt phẳng long lanh ấy.

Đừng nhìn tôi như thế.

Tâm trí Shiroyami liên tục kêu gào một câu như vậy. Nó thúc giục cô lao tới và xé bỏ cái ánh mắt đầy tin tưởng ấy. Không, cô không được làm vậy. Đừng nhìn nữa!

- Shiroyami, cậu nghe thấy tớ đúng không?

Đối phương khẽ động đậy tay cầm kiếm khi Rein vừa mới chậm rãi cất giọng, chân nhấc lên một bước, Shade và Fine đồng loạt một người chặn một người kéo cô lại. Thế nhưng đã ngay lập tức bị lấn áp vì ánh mắt sắc bén của Rein.

Bright, Kurokari, Shade và Fine, không ai lên tiếng, vì họ biết lúc này có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Hoặc cũng có thể là vì biết trước Rein định làm gì.

- Tớ vẫn tin vào cậu. Shiroyami mà tớ biết không phải loại người như vậy.

Một từ "tin" xuyên thủng ý thức còn sót lại của đối phương. Những lời của Rein với Shiroyami hiện giờ chẳng khác nào con dao hai lưỡi.

- Cậu đang giấu tớ chuyện gì đó phải không? Nếu cậu muốn giải thích, tớ sẽ nghe tất cả.

Rein bước thêm vài bước, khoảng cách được rút ngắn chỉ còn một sải tay.

Đừng nói nữa, tôi sẽ giết cô mất!

- Shiroyami, hãy trả lời tớ đi.

Dừng lại đi, tôi không chịu nổi nữa đâu!

- Tớ tin cậu, Shiroyami!!

"Phập."

- REIN!!!

Tiếng thét của ba con người vang vọng khắp màn đêm. Tiếp đó là âm thanh một thân ảnh đổ rầm xuống đất, âm thanh của máu nhỏ giọt và tiếng thở ngắt quãng.

"Rein…"

Shade và Fine vội vàng chạy đến chỗ Rein, trong khi Bright như chôn chân, thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mặt.

Thân thể nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo. Mái tóc trắng xõa dài phủ lên thân người mang lại thứ cảm giác tang thương đáng ghét.

Trong chốc lát, đầu óc ngưng trệ. Khi nhận thức quay lại, sự phẫn nỗ dâng lên bóp nghẹt trái tim và cả lí trí của Bright.

- CÔ ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ?!?!

Bright điên tiết hét lên.

Lưỡi kiếm ban nãy còn run rẩy trở nên dứt khoát lạ thường, hướng cô gái tóc đen mà chém xuống.

Thế nhưng…không có chút máu nào bắn ra cả…

"Dừng lại được rồi đấy."

- A-Ai vậy?

Rein ngơ ngác nhìn quanh. Bên tai cô vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm ban nãy. Rất quen thuộc…

"Vở kịch này…đã đến lúc hạ màn rồi…"

Bên dưới lưỡi kiếm đang lơ lửng giữa không trung, đốm sáng nhỏ bay lên cao. Shade nhanh chóng nhận ra nó.

- Ngươi là…

Nó nhấp nháy hai lần, rồi tỏa ra ánh sáng vàng rực, soi sáng cả một góc rừng. Ai nấy đều phải lấy tay che mắt.

Một lúc sau, nó dịu lại, ai nấy mới hé mắt ra nhìn.

- A-Anh là…

"Đã lâu rồi không gặp…Rein."

Người con trai được bao quanh bởi quầng sáng màu tím nhạt nở nụ cười hiền hòa nhưng cũng đủ làm bừng sáng cả không gian. Bốn người ngơ ngác nhìn anh, riêng Rein kinh ngạc không biết nói gì hơn. Vì chuyện này với cô quá đỗi bất ngờ.

- Anh là…

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

♠~♠~♠

Mấy lần viết bị lỗi, mất hết nên hờn Wattpad, nghỉ đến bây giờ, thật xin lỗi quý độc giả. Ụ v Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net