Chap 25: The end, you say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=61908783
Artist: https://www.pixiv.net/member.php?id=4483139

"Lối thoát nào cho cả hai chúng ta?"

Bright không biết mình đã tự hỏi câu đó bao nhiêu lần. Chỉ là, đến một câu trả lời anh cũng không có.

Anh có yêu Rein không? Có chứ. Anh có muốn cô ấy hạnh phúc không? Tất nhiên rồi.

Nhưng anh không chắc mình còn có thể trả lời rành mạch như vậy không nếu hạnh phúc ấy không bao gồm bản thân anh.

"Ích kỷ thật," Bright thì thầm với bản thân. Những câu hỏi của Rein hẵng còn vang vọng trong ốc tai anh, cùng với tiếng vỡ nát của lòng tự trọng. Anh thậm chí còn không dám đối diện với cô, để gánh chịu tất cả những lời trách móc đó. Anh đã chọn cách nấp sau khe cửa, như một tên hèn, và làm như mình không biết gì hết, để hi vọng rằng ngày mai khi gặp lại cô, cách hai người nhìn nhau sẽ không đổi khác.

"Cha, cha vừa nói gì vậy?"

Chất giọng trong trẻo của đứa trẻ khiến Bright sực tỉnh. Anh xoa đầu con trai và nhẹ nhàng.

"Không có gì đâu, Haruto. Chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt ấy mà."

Cậu bé tóc xanh - Hoàng tử nhỏ tuổi của Nhật Quốc và Bảo thạch Quốc - khẽ nghiêng đầu nhìn cha. Cặp mắt trong suốt như thủy tinh của nó khiên Bright không dám tin rằng mình có thể duy trì nụ cười dịu dàng trên mặt được nữa. Anh đành lảnh sang chuyên khác.

"Con không cần lo đâu. Thế, từ nãy đến giờ con hái được bao nhiêu bông hoa rồi?"

Haruto đưa mắt xuống bó hoa dại trong tay mình. Những đóa hoa đủ màu sắc đan vào trong bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ, chen chúc vươn lên như đang tranh nhau trách móc cậu tại sao lại hái chúng khỏi cành. Hình như Haruto có thể hiểu được điều chúng nói, vì tuy cầm trong tay một bó hoa rực rỡ đến vậy, anh mắt cậu bé vẫn không có gì gọi là niềm vui. Trái lại, Hikari - con gái của Shade và Fine - lại cực kỳ vui sướng. Cô bé giơ số hoa hái được trong tay lên và reo mừng.

"Bác ơi nhìn này! Con hái được nhiều lắm!" Đoạn, con bé đưa cho Bright một bông cúc vạn thọ ở bên tay còn lại. "Cái này con tặng bác này! Là bông to nhất con tìm đựơc đó!"

Đúng như tên gọi của mình, mỗi khi cười lên, Hikari trông như một bông hướng dương tưng bừng nở rộ giữa một trời nắng vàng, thắp sáng cả một tâm hồn đã dần nhuốm màu đen tối như của Bright. Anh nhìn con bé, nhìn vào đôi mắt ngọc lựu lấp lánh đó, và tự nhiên đóa cúc vạn thọ trong tay trở nên nặng trĩu.

"Vậy à? Đẹp quá, ta cảm ơn con."

Hikari vui sướng chạy đi sau khi được Bright xoa đầu. Nhìn theo bóng cô bé hẵng còn ngây thơ, kí ức về những ngày xưa cũ bỗng như sống lại từ sâu thẳm kí ức.

Chúng chỉ càng khiến đầu óc Bright rối bời.

"Còn con thì sao Haruto? Sao mặt con trông buồn vậy?"

"Con..."

Haruto ngập ngừng, thằng bé hết len lén nhìn Bright rồi lại quay xuống dán mắt vào những bông hoa như thể chúng có thể trả lời hàng đống câu hỏi lẩn quẩn trong đầu nó vậy. Một thứ gì đó dâng lên trong lòng Bright, trôi nổi giữa mắt anh và thế giới xung quanh, một cảm giác đầy hoài niệm như vết thương cũ thời chiến tranh trở nên nhức nhối mỗi khi thời tiết chuyển mùa.

"Chỉ là..." Giọng ngạt mũi như sắp khóc của Haruto lôi Bright ra khỏi dòng suy nghĩ. "...Chị Hiyami hình như...không vui."

"Hiyami? À..."

Bright đưa mắt theo tầm nhìn của Haruto, đến nơi hai cô bé một trắng một đen đang ngồi trên thảm cỏ đầy hoa chơi đùa cùng với cô gái tóc hồng. Thế nhưng nụ cười của cô bé tóc trắng lại chẳng được chân thật như hai người còn lại.

"Khi cha nói mẹ không đến được vì bận việc, chị ấy cứ như thế suốt."

Bright không khỏi kêu lên khi tim mình thắt lại. Song anh đã có thể giấu tiếng kêu đó đằng sau cuống họng.

Tại sao anh không nhận ra nó sớm hơn?

Vẽ ra một nụ cười gượng gạo, Bright khẽ đặt tay lên vai Haruto, tiếp đó anh nghe thấy âm thanh như của một người bệnh đang nằm chờ chết trên giường phát ra từ họng mình.

"Con nói gì vậy, Haruto? Chị ấy đang cười rất tươi mà?"

Thằng bé tròn mắt quay sang Bright. Hai hòn ngọc màu cam tươi sáng, cứ như một tấm gương ma thuật phơi bày mọi sự thật xấu xí của con người và cười nhạo sự ngu ngốc của họ. Cứ như nó đang nói với anh, rằng nó biết hết tất cả, rằng nó có thể lật tẩy anh bất cứ khi nào nó muốn. Bright biết, chắc hẳn hình ảnh anh phản chiếu trong đó cũng chẳng đẹp dễ gì. Những tội lỗi của anh, chúng vẫn ở đó, không bao giờ biến mất, mặc cho anh có cố tình làm ngơ chúng đi bao nhiên lần đi chăng nữa. Giây phút ấy, Bright bỗng thấy sợ Haruto và cả bản thân mình. Anh đã quen với việc này đến thế rồi sao?

"Cha à...Cha không thấy sao?"

Sự thất vọng phảng phất trong câu nói của Haruto khiến Bright phải nhìn lại bản thân mình như một tên tội phạm - loại người đem đến đau khổ và nước mắt cho người khác - không hơn không kém, vì sự thật rằng tình cảm cha con đã mờ nhạt - hoặc nó vốn đã không tồn tại - đến cái nỗi mà mối liên kết giữa hai đứa trẻ song sinh đã trở thành một cái gì đó thiêng liêng và quá cao quý so với Bright.

"Chị ấy đang khóc."

Lúc đó, Bright biến thành một người câm chẳng thể nói gì để biện hộ cho tội lỗi của mình. Linh hồn anh đã không thể đến được với Chúa nữa rồi.

~~

"Rốt cuộc là Ngài muốn gì?"

Shiroko thận trọng hỏi, và lần này cô không cố gắng giấu đi tông giọng tức giận và thiếu lễ nghi với một vị Vua. Dù gì thì Nữ hoàng cũng chẳng thể trách móc gì cô về vấn đề đó nữa rồi.

Shade không trả lời, hoặc là không muốn, hoặc là không thể. Shiroko mong là cái thứ hai, ít nhất như vậy cô có thể thấy vui cho chủ nhân của mình - người đang nhắm mắt trên giường kia - một chút.

"Thưa Đức vua, Ngài có biết mình vừa làm gì không?"

Shiroko không trân trọng, ừm, bất kể điều gì Shade vừa làm đi chăng nữa. Cô không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ ra sao nếu tất cả những cảnh tượng vừa nãy lọt ra ngoài, các quan cận thần biết, người hầu biết, và đặc biệt là...Đức vua của Bảo thạch Quốc.

Ngài ấy sẽ nghĩ gì về Nữ hoàng đây? Shiroko tự hỏi. Đương nhiên là cô đã phần nào đoán được đáp án, nhưng đó là điều cuối cùng Shiroko muốn tin vào và muốn nó xảy ra trên đời.

"Tất cả những gì mà tôi muốn...chỉ là được nghe những cảm xúc thật của Rein."

Shade cất tiếng sau một khoảng lặng dài. Shiroko không biết mình nên cảm thấy thương hại hay tức giận đối với vị Vua trẻ này nữa.

"Kể cả khi Nữ hoàng không muốn sao?" Cô nâng giọng để lời đáp của mình giống lời buộc tội hơn.

"...Cô ở bên Rein bao lâu rồi?"

"..." Shiroko nhíu này trước câu hỏi bất chợt của Shade. Cô quan sát anh ta kĩ càng, song vì Shade ngồi quay lưng lại với cô, tất cả những gì cô hầu tóc trắng có thể thấy được là tấm lưng rộng cùng bàn tay đang nắm chặt lấy tay Nữ hoàng. Nếu anh ta không nói gì, hẳn người khác sẽ tưởng đó là một bức tượng sáp. "Từ khi Người lên ngôi."

"Cũng có nghĩa là từ khi tôi, Fine và Bright rời bỏ cô ấy."

Shiroko gật đầu. Cô khá nôn nóng muốn biết Shade đang muốn nói gì.

"Suốt thời gian đó, cô có bao giờ thấy Rein như vậy chưa?"

"Tôi..."

Shiroko không biết phải trả lời như thế nào.

Tất nhiên là Shiroko biết những gì Rein đã trải qua. Cô nghe thấy những lời thì thầm của Người với bản thân giữa đêm khuya. Cô nhìn thấy bàn tay Người nắm chặt lại trong phẫn nộ và mệt mỏi khi bị những quan cận thần phản đối ý kiến. Cô và thái y là hai người duy nhất biết những gì Rein có thể làm với một con dao rọc bìa thư. Trong thâm tâm, Shiroko vẫn hi vọng sẽ có một ngày nào đó, khi tất cả những buồn khổ, đau đớn mà chủ nhân mình đã luôn giấu đi trong nỗi cô đơn đã tan biến, thì hạnh phúc sẽ không còn chơi trò trốn tìm ác độc và sẽ bước ra khỏi bóng tối, mỉm cười với Người dưới nhân dạng một ai đó yêu thương cô gái ấy thật lòng. Chỉ đơn giản là vì Shiroko chẳng phải hiện thân của hạnh phúc.

Nhưng cô không chắc người đó có thể cùng là một với người đã gây ra chính những buồn khổ đó hay không.

"Rein đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đó...một mình...suốt sáu năm."

Giờ Ngài mới nhận ra sao?

Shiroko thật muốn hét to câu đó lên, dù sau đó đầu cô có lìa khỏi cổ hay không đi chăng nữa.

"Tôi đã luôn yêu cô ấy..."

Lời thú tội của Shade như một chiếc búa đập nát chút lí trí còn lại trong đầu Shiroko.

Giây phút khi bầu trời sụp xuống, tối đen - hoặc là bởi sự phẫn nộ dâng lên từ bên trong đã che lấp tầm nhìn của Shiroko - điều đầu tiên và duy nhất cô hầu muốn làm chính là chạy đến và xách cổ vị Vua đáng kính đang ngồi kia, tát anh ta một cái thật đau và ném vào mặt anh ta tất cả những câu nguyền rủa kinh khủng nhất mà cô biết. Nếu được, Shiroko sẽ mang Rein đi, đến một miền quê xa thật xa, tránh xa khỏi những con người cao quý mà đáng ghê tởm này, khỏi những đau đớn Người không đáng phải chịu. Mặc kệ linh hồn hay thể xác của Shiroko sẽ còn nguyên vẹn hay không, thứ duy nhất cô muốn bảo vệ là nụ cười của vị Nữ hoàng đáng thương - người luôn mong muốn mình đã không sinh ra là một Nữ hoàng.

Shiroko chưa bao giờ nhận định tình cảm mình dành cho Rein là tình yêu, và từ khoảnh khắc Shade quyết định nói ra cái bí mật mà anh ta đáng lẽ phải nói ra từ rất lâu về trước, cô lại càng ghê tởm cái thứ gọi là "tình yêu" ấy. Căm ghét nó, có khi?

"Ngài..." Shiroko không nhận ta giọng mình đã biến dạng. Móng tay cô đâm vào lòng bàn tay rỉ máu, và bức tường đằng sau lưng phải thay chân cô chống đỡ sức nặng của bản thân. "Tại sao...tại sao Ngài không nói ra câu đó chín năm về trước?"

Mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này.

Ý nghĩ đó gần như thiêu đốt đại não Shiroko. Cô không ngăn cản chính mình đưa mắt xung quanh phòng - trong vô thức - tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí.

"Tại sao...tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình như vậy." Shade vẫn tiếp tục nói, không biết là với Shiroko hay với người còn lại trong phòng. "Giá như tôi cố chấp hơn. Giá như tôi cứ nghe theo trái tim mình."

"Tất cả...chỉ là Giá như."

Shade nghe thấy linh hồn tội lỗi của mình thì thầm với chính nó trong đau thương. Anh khẽ đưa tay lau nước mắt trên khoé mắt Rein. Kể cả trong giấc mơ, cô vẫn đang khóc.

Và ai là nguyên nhân của những giọt nước mắt đó nào?

Shiroko gạt bay những hi vọng hão huyền còn lại trong đầu - chỉ riêng việc nghĩ đến nó đã khiến cô ghê tởm. Tại sao cô lại mong một người như Shade có thể sửa chữa mọi thứ chứ?

Ngay từ đầu, đã chẳng có gì có thể sửa chữa được nữa rồi.

Từng nơ ron thần kinh của Shiroko rung lên như hồi chuông báo động. Hình ảnh con dao rọc bìa thư bật lên trong tâm trí cô như lời thì thầm của quỷ dữ. Ồ tốt thôi, nếu linh hồn này có thể đem ra làm cái giá để những khổ đau và dằn vặt trở về với đúng người, chẳng có lí do gì cô không làm vậy cả.

Shiroko xoay người ra khỏi phòng ngủ. Con dao nạm vàng nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Rein. Dưới ánh sáng hơi pha cam của buổi chiều muộn, trông như Satan vừa rót lên một chút siro mâm xôi cho món tráng miệng linh hồn tội lỗi sắp được dọn lên vậy.

Cô hầu tóc trắng vồ lấy con dao nhỏ chỉ bằng bàn tay như thể nó là chút nước cuối cùng có thể làm dịu tâm hồn cô, làm đổ cả chồng giấy tờ là mấy lọ mực đen bên cạnh. Phông nền gồm những tờ giấy trắng toát bay toán loạn cùng với chất lỏng đen đặc như máu khô chảy lênh láng khiến khuôn mặt vốn đã méo mó của Shiroko càng thêm đáng sợ. Con ngươi xanh của cô phản chiếu lưỡi dao lạnh lẽo giam giữ cặp mắt như sapphire nứt vỡ.

Sớm thôi, lưỡi dao sẽ nhuộm đỏ cả buổi chiều tà, và tương lai của họ.

♠~♠~♠

Lần đầu Bright thấy Shiroko, anh không có ấn tượng gì lắm ngoại trừ đó là một cô hầu ít nói và trung thành với Rein, luôn đi cùng vợ anh mọi lúc mọi nơi. Khi đó, Bright đã phần nào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng có ai đó thay anh chia sẻ những tâm sự thầm kín với Rein.

Thế rồi, mọi chuyện xảy đến trước mắt anh chỉ trong một cái chớp mắt.

Khi lưỡi dao cận kề lồng ngực, Bright nhận ra, anh có quá nhiều thứ để hối hận trong đời, phần lớn trong đó đều là về Rein. Anh tự trách mình đã không thể bên cô như lời hứa thốt ra nơi thánh đường. Cả tám năm trước và bây giờ, anh mãi mãi chỉ là một thằng hèn chẳng thể lau đi nước mắt của người mình yêu. Ngu ngốc. Hèn nhát. Yếu đuối.

Điều duy nhất Bright không hối hận, là đã thay Shade hứng chịu cơn thịnh nộ của Shiroko.

Bright không thể khẳng định khi thấy Shiroko đằng sau Shade giương lên con dao rọc giấy nhỏ, anh đã có ý định muốn chết hay không. Đáng ra anh có thể đẩy cô ấy ra, đánh bật con dao đó và mọi chuyện sẽ kết thúc với chỉ một chút nước mắt cùng dằn vặt. Cũng sẽ không có đau thương và mất mát như thế này.

Song, anh đã chọn cái chết. Anh đã hi vọng rằng như vậy có thể bù đắp cho những đau đớn thầm lặng của Rein. Bright là người trói buộc Rein dưới danh nghĩa tình yêu. Cơn giận của Shiroko nói lên tất cả. Nếu anh biến mất khỏi cuộc đời cô, có lẽ Rein sẽ tìm được tự do cùng hạnh phúc chăng?

Bright đã nhầm.

Nếu biết cảnh tượng đầu tiên khi mình tỉnh dậy kinh khủng nhường này, Rein ước mình có thể ngủ đến vĩnh hằng, mặc kệ trực giác có điên cuồng gọi cô đến thế nào đi nữa.

Máu. Nước mắt. Nỗi đau. Mất mát.

Đó là tất cả những gì Rein thấy khi vừa bị đánh thức bởi tiếng động lớn trong phòng. Cô ngồi đó, chứng kiến người mình yêu ngã xuống. Máu bắn ra khi người đó rút dao như những vệt màu tàn nhẫn xoá nhoà tầm nhìn của cô.

"BRIGHT!"

Rein không nhớ giọng nói, nét mặt hay cảm xúc của mình khi đó ra sao. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu cô sau đó chỉ là một màn đen kịt. Hoặc là đại não của Rein đã tự giết chết thuỳ thị giác để dừng lại thước phim đau thương đó, hoặc là chính cô đã tự đóng lại các giác quan và từ chối lưu lại những kí ức kinh khủng khi ấy.

Cô không biết nước mắt mình đang rơi.

Cô không biết người đó đang nói gì với cô.

Cô không biết phải làm gì nữa.

Bright nhìn cô và cười. Cô chỉ còn biết ôm lấy anh trong một mớ hỗn độn những cảm xúc tăm tối. Môi anh mấp máy, nhưng có thanh âm nào thoát ra khỏi đôi môi vương máu ấy.

Một cách chậm chạm như một cỗ máy cũ kĩ gỉ sét, Rein đưa mắt nhìn Shade, rồi Shiroko. Bàn tay, khuôn mặt và mái tóc trắng của cô ta nhuốm đầy máu. Rein không nghe được, không đọc được những gì Shiroko muốn nói với mình lúc đó. Cô hoàn toàn không hiểu được nỗi sợ hãi của Shiroko. Tại sao cô lại không hiểu được người hầu của mình cơ chứ?

Sợi xích lỏng ra, và trái tim của Rein rơi xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ đậu xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Anh xin lỗi, Rein..."

Cánh tay của Bright trượt khỏi má cô, để lại một vệt đỏ trên làn do trắng bệch. Mất đi hơi ấm, tất cả những gì mà Rein cảm nhận được chỉ là thân nhiệt đang dần mất đi của Bright. Đôi mắt anh nhắm nghiền, và ý nghĩ cô sẽ không bao giờ thấy nó mở ra nữa khiến Rein chết lặng. Không gian xung quanh sụp đổ với một âm thanh chói tai.

Bóng tối bao phủ tầm nhìn của Rein.

~~

Ngày hôm ấy, Vua cùng Nữ hoàng của Nhật Quốc và Bảo thạch Quốc, băng hà.

~~

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net