Đom Đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤Anh là những đốm xanh lấp lánh,bé nhỏ vô tình cướp mất trái tim em❤
Cuộc gặp gỡ của hai ta,là ĐỊNH MỆNH

- Chào anh đẹp trai !!! Em là Kim t/b,còn anh?

- Anh là Jin !





















- T/b con ơi !!! Nhanh lên !! Xe đang đợi kìa !!

Mẹ tôi mở cánh cổng sắt trắng, quay vào nhà gọi lớn.

Còn tôi thì hấp tấp,vội vã lao ra bậc thềm, nhét tạm đôi Stan Smith và đôi Converse cao cổ vào balo, xỏ chân vào đôi hài nhỏ, chạy xuống sân.

Mẹ bật cười xoa lấy mái tóc ngắn đang rối của tôi,dặn dò:

- Nhớ nghe lời ông đấy biết chưa !

- Vâng !

- Đã mang khăn, vé tàu chưa???? Mang giày chưa? Nhớ đừng để quên hành lí ở trên tàu nhé! Cũng đừng có đi đâu để rồi lỡ tàu đấy !!! Này ! Mang mũ vào không cảm nắng bây giờ !

Mẹ tôi tính chụp chiếc mũ vành lên đầu tôi,dặn dò các kiểu. Còn tôi thì cố né cái mũ, xách vali lên cười tươi:

- Con biết rồi mà ! Mà năm nào con chả đến đó, không sao đâu mà !!!! Con gái mẹ 19 tuổi rồi đấy! Có phải con nít nữa đâu! Bye umma! Con đi đây

Nói đoạn chạy ra khỏi cổng luôn, mẹ thấy vậy cũng gọi theo:

- Nhớ gửi lời hỏi thăm của mẹ tới ông bà nội nhé !!!

-Nae !!!

Chạy một đoạn đã thấy chiếc xe buýt đậu ở đó, tôi vội vã chạy lại, nở nụ cười ngại ngùng với bác tài xế

- Xin lỗi !!! Cháu lại tới muộn rồi !!

Bác tài xế già hiền hậu cười tươi với tôi,vẫy vẫy tay ra hiệu rằng tôi lên xe đi. 

Lúc đến nơi thì tàu cũng đã sắp đi, tôi lại phải chạy thục mạng lên toa, may là không bị lỡ chuyến này...

Sắp xếp hành lí xong xuôi, tôi chọn vị trí gần cửa sổ,dựa người vào thành cửa, nhìn những cái cây nhỏ đang lùi dần dần , tiếng còi tàu kêu đều đều, tàu đang chuyển động.





- Lần đầu tiên mình gặp anh ấy....



Là khi tôi lên sáu.

Từ bé tôi đã có thói quen về quê nội chơi vào mỗi dịp hè,vì khi ấy tôi đã được nghỉ học. Ông nội tôi cũng thích lắm, năm nào cũng ngóng tôi về chơi. Thực sự là ở nông thôn rất vui,rất thoải mái và cũng rất thích hợp cho một đứa giặc non thích bay nhảy giống tôi. Quê nội có một khu rừng to rất to,cây cối rậm rạp , nghe đồn rằng đó là nơi trú ngụ của rất nhiều ma quỷ, và cả thần linh nữa nên những người lớn thường cấm trẻ em bén mảng tới. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng với tính tò mò và thích khám phá, tôi đã cố tình lẻn khỏi nhà vào buổi trưa và chạy lên bìa rừng thăm thú. Vốn là cũng chỉ định đi tới bìa rừng xem thế nào thôi, nhưng không hiểu sao lại có một sức hút gì đó khiến tôi quyết định đi sâu vào trong. Đó quả là một quyết định dại dột, nhưng đối với tôi, đó chính là sự may mắn . Vì tôi đã gặp anh !

Với sự quyết định liều lĩnh ấy ! Tôi đã bị lạc ! Giữa trưa hè nóng bức, tôi sợ hãi tìm lối ra giữa khu rừng bao la toàn cây với cỏ nhưng rồi cũng kiệt sức và chẳng thể đi tiếp.

Tôi sợ sệt thu mình lại,ngồi giữa một khoảng rông toàn cỏ và ôm mặt khóc. Tôi nhớ ông, nhớ bà, nhớ mẹ !! Tôi sợ !!

Và anh ấy đã xuất hiện

- Này nhóc !

Tôi giật mình ngẩng mặt lên khi có giọng người gọi mình. Nhìn xung quanh, toàn cây cỏ xanh rờn. Làm gì có ai đâu! Không lẽ là quỷ gọi tôi ???

Tôi bây giờ mếu máo thực sự, sợ hãi quay ngang quay dọc nhìn, cuối cùng cũng thấy một anh đẹp trai đang đứng dưới gốc cây, hướng mặt ra phiá tôi.

- Sao.....em lại khóc vậy ??

Lúc ấy, tôi thực sự, thực sự vô cùng mừng rỡ,cứ đà đấy mà nhắm tịt mắt dang rộng tay ra mà chạy tới phía anh
- May quá !!! Có người tới rồi!
Càng chạy lại gần ,tôi càng thấy rõ được nét ngạc nhiên thoáng trên khuôn mặt của anh đẹp trai kia nữa. Nhưng vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài lao tới, muốn ôm chầm lấy con người kia,như là sợ anh ấy sẽ bỏ tôi mà chạy đi

Nhưng mà trái với cái dang tay đầy yêu thương của tôi,anh ấy không tiếc gì mà né nó. Điều đó khiến tôi theo đà chạy mà lao thẳng lên phía trước,cày mặt xuống nền cỏ xanh khiến vài chiếc lá bay lên và hạ xuống. Rõ thốn😂

Tôi vẫn úp mặt xuống nền cỏ,toàn thân bất động. Anh đẹp trai lo lắng hỏi tôi
- Này nhóc! Em không sao chứ ?
Tôi dựng dậy,hai tay chống lên nền cỏ, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cái người đã phũ mình, mặt đằng đằng sát khí. Anh ấy lúng túng nhìn tôi rồi nói nhỏ.
- Anh....Anh xin lỗi.
Vẫn khuôn mặt không cảm xúc ấy ,tôi ngồi dậy nhìn anh ấy chằm chằm. Người đâu mà làm giá , cho ôm cái cũng không được. Rõ là chảnh mà. Xấu tính.
Anh ấy ngồi xuống nhìn thẳng vào tôi , áy náy.
- Xin lỗi thật lòng mà !...... À mà em có phải là con người không vậy ? Nếu là con người thì anh không thể chạm vào em được đâu!
Đang giận dỗi,tôi quay sang tò mò. Gạt khuôn mặt bà già kia đi,tôi thích thú hỏi
- Ủa ?Sao lại không chạm được hả anh đẹp trai???
Anh ấy đứng dậy, nhàn nhạt trả lời
- Vì nếu như anh chạm vào con người,anh sẽ biến mất.

Oa !!! Cái anh này thật kỳ lạ nha
- Thế anh không phải con người ạ?
- Không! Anh là một linh hồn.
- Thế có nghĩa là anh là một vị thần đúng không?
Anh cười cười nhìn tôi. Một cơn gió mát lạnh ùa tới ,lùa qua mái tóc nâu bồng bềnh của anh,vờn với những chiếc lá nhỏ bay lên.
Tôi đứng dậy,phủi phủi lại quần áo, tò mò hỏi anh
- Nhưng mà.....biến mất có nghĩa là sao vậy?
Anh chỉ im lặng nhìn tôi.
- À....giống như cây kem để ngoài trời nắng đúng không ??
Anh khổ sở cười, để tôi tự hỏi tự trả lời như vậy ,nghĩ lại sao thấy hồi ấy tôi ngốc thế chẳng biết,đúng là trẻ con.
- Chào anh đẹp trai ! Em là Kim t/b , còn anh?
- Anh tên Jin
- Anh Jin , anh cho em làm bạn của anh nha!!!!
- Nếu em không phiền.
Tôi sung sướng cười típ cả mắt lại.
Người gì mà đã đẹp trai lại thân thiện thế không biết😁😁(hình như sai sai)
-Jin oppa! Anh ở trong này lâu chưa?
Tôi ngồi bó gối nhìn anh. Anh cũng thuận chiều mà ngồi xuống, mặt đối mặt với tôi.
-Anh cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là rất lâu rồi. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại ở đây nữa.
-Hả?
- Em còn nhỏ, không hiểu được mọi chuyện đâu. À mà t/b, em bao nhiêu tuổi vậy.
- Em 6 tuổi rưỡi rồi!
Anh phì cười khiến tôi khó hiểu,bộ tuổi của tôi nhỏ quá hả????
-Anh 20 tuổi rồi nè!
-Má!!! Anh xạo đúng không??? Nhìn này mà kêu 20!!

He!He! Tui giỡn xíu thôi chứ hình ảnh không liên quan tới truyện nha! Nhìn nữa😁đọc tiếp đê

- Nói chuyện với em thì anh cũng không tin em mới 6 tuổi đâu t/b.
Anh cười khúc khích nhìn tôi khiến tôi lại diện bộ mặt no feel ra nhìn anh.
- Em muốn về nhà. Nói chuyện với anh chán quá!!!
- Thì em cứ về đi.
- Hihi!!!  Anh dẫn em ra khỏi rừng nha!!! Em bị lạc mất tiêu rồi!!!
- Ừm ,theo anh
Thế là hai đứa một lớn một bé "dắt" nhau tìm đường ra bìa rừng. Nói là dắt chứ thực ra là mỗi đứa cầm một bên khúc gỗ cùng nhau đi,tránh tình trạng bị lạc again.
Không ngờ trong khu rừng già này lại có một ngôi chùa cổ kính như vậy,nhìn thì có vẻ hoang tàn nhưng cũng khá thú vị. Lần sau đến chơi chắc phải rủ anh Jin vào trong đó chơi mí được.
Tôi giật giật khúc gỗ khiến anh Jin phải quay lại nhìn.
-Ngày mai em lại đến đây chơi tiếp,anh dẫn em đi nhá!
Anh thay đổi sắc mặt,quay lưng đi buông cho tôi một câu:
-Đừng quay lại đây một lần nào nữa.
Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy hơi tủi thân,gì chứ ghét tôi lắm hay sao mà không cho. Tôi gặng hỏi nhưng anh vẫn không nói gì cả,im lặng dẫn tôi ra tận ngoài rừng.
Tôi hài hứng quay lại,nhìn anh đang đứng đấy, vô tư hét lên:
-Nhất định ngày mai em sẽ tới!!!!Anh chờ em nhé!!!!
- Ừ!




Tôi mang tâm trạng vui mừng về nhà,nhưng liền sau đó là ăn liên hoàn "chửi" của ông nội vì tội dám trốn đi chơi làm cả nhà lo lắng.Nhưng không sao,tôi vẫn là tiểu bảo bối của ông,sau khi mắng xong ông lại ân cần dỗ tôi nín khóc và chiều chuộng hết mực.Tối đó tôi đi ngủ thật sớm,ngày mai có người chơi cùng tôi rồi.




Và cả mùa hè năm ấy, tôi luôn có một người chờ đợi.







---------------Còn tiếp-------------------


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net