Em nhặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonji là được anh Yoongi nhặt về.
*
*
*
*
Yoongi vẫn nhớ. Ngày hôm ấy là một ngày vô cùng lạnh lẽo và âm u.
Là ngày tuyết rơi nhiều nhất.
Là ngày rét kỉ lục của cả thập niên ấy.
Bước chân anh hằn lên tuyết, tạo thành những dấu chân liền kề nhau . Âm thanh cọ xát của da giày với tuyết nghe sột soạt.

Anh rảo bước qua các con phố, các ngõ nhỏ.

Quệt vào những cành cây trĩu nặng tuyết khiến tuyết đổ xuống rào rào.

Tuyết đập vào những chiếc xe bên dưới hàng cây, tạo ra những âm thanh cảnh báo ồn ào.

Nhưng lẫn trong tiếng còi cảnh báo ồn ào, anh lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Thanh âm tuy mong manh nhưng không thấy trong đó là sự yếu ớt, càng ngày càng gần và lớn hơn.

Lúc ấy, chẳng thể hiểu Yoongi nghĩ điều gì mà lại rẽ vào con ngõ, tới gần tiếng khóc ấy.

Đó là con ngõ nhỏ chỉ một người đi vừa, sâu hun hút và tối đen như mực.
Tiếng báo động nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ngõ nhỏ ẩm ướt đầy mùi máu tươi và tối om giơ tay không thấy năm ngón.

Yoongi lần theo mùi máu tươi tìm thấy một cái xác một người phụ nữ đang ôm chầm một đứa trẻ .
Người phụ nữ đã chết, mùi máu vẫn tươi có nghĩa là chết chưa lâu. Có lẽ là bị truy giết sau đó chạy thoát nhưng vẫn qua đời.

Đứa bé được cô ấy ôm chặt trong lòng. Cả người tím ngắt, tiếng khóc mong manh, đứt quãng.
Nếu như không phải do cảm âm tốt thì chắc chắn anh chẳng thể nghe thấy được tiếng khóc của đứa bé.

Anh ôm đứa bé sắp đông cứng từ trong lòng người phụ nữ ra. Đứa bé đang khóc rồi lại nín, nhìn anh đầy chăm chú.

Yoongi không nói không rằng ôm đứa bé về nhà.

Yoongi nhìn đứa bé trước mặt.Đứa trẻ nhỏ xíu, dường như vừa mới sinh nhìn nhăn nhúm trông rất xấu. Thiết nghĩ đứa bé này bé xíu vậy, bóp cái là chết, không biết nuôi lớn lên sẽ như thế nào. Vậy nên anh quyết định nuôi đứa bé lớn lên.

Yoongi chỉ là một thiếu niên 16 tuổi và cũng chẳng tiếp xúc với trẻ con bao giờ nên anh càng không biết cách nuôi em bé này như thế nào. Vậy nên để nuôi sống cô bé , anh cũng phải chịu không ít vất vả.

Những ngày bé ấy con bé khóc liên tục, khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi Yoongi muốn dán chặt miệng nó lại.

Mặc dù ban đêm anh không ngủ, nhưng con bé khóc nhiều đến mức anh phát bực. Anh đã từng muốn ném con bé đi, không muốn nuôi cái cục rắc rối ấy.

Và anh đã từng ném con bé đi thật.

Nhưng rồi lại không nhịn được mà lọ mọ nhặt về.

Có một lần con bé khóc nguyên 2 ngày, anh bực mình liệng con bé vào thùng rác. Có lẽ do mệt nên con bé không khóc nữa, sau đó con bé bị nhân viên môi trường mang đi.

Anh phải bới tung cả núi rác thải mới có thể tìm ra con bé.

Từ đó trở đi dù con bé có khóc nhiều thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng còn dám vứt em bé bừa bãi nữa.

Qua 1 năm, cái sinh linh nhăn nhúm tím tái ngày nào đã được Yoongi nuôi thành một cục bột tròn vo trắng trẻo và rất hay cười.

Yoongi cảm thấy vô cùng kỳ diệu, yêu thích con bé rất nhiều, lúc nào cũng ôm ở tay không rời.

Và Yoongi cũng chấp nhận rằng con bé cần một cái tên, không thể lúc nào cũng gọi là Cục Bột Trắng được.

- Anh sẽ gọi em là Yoonji nhé!

Yoonji cười toe toét giơ bàn tay mũm mĩm sờ sờ mặt Yoongi.

Vì sao đặt là Yoonji ư?
Vì tên đó giống tên anh, dễ nhớ ! :)

Yoonji lớn lên từng ngày. Đáng yêu và tinh ranh , miệng lúc nào cũng ê a gọi anh . Nghe giòn tan !

Lớn hơn một chút, Yoongi muốn cho Yoonji đi nhà trẻ để tiếp xúc với các đứa trẻ khác.

Nhưng Yoonji không hề thích. Con bé lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương, làm nũng , đủ các chiêu trò con bé đều tung ra hết.

Nhưng Yoongi thẳng thừng từ chối sự đáng yêu đó, nhất định cho cô bé đi mẫu giáo.

Có lẽ vì tâm lý sợ Yoongi sẽ bỏ rơi mình nên Yoonji không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn đi nhà trẻ theo sự sắp xếp của anh Yoongi

Nhưng Yoonji đi nhà trẻ cũng không tốt lắm. Con bé lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng, không nói chuyện và cũng không cởi mở với bất kỳ bạn nhỏ nào.

Cô giáo cũng đã vài lần trao đổi với Yoongi rằng Yoonji là đứa bé quái gở, không thể hòa đồng được với các bạn khác.

Nhưng Yoongi thấy, Yoonji ở nhà lúc nào cũng ríu ra ríu rít như chim sâu. Một câu anh Yoongi hai câu anh Yoongi. Quái gở ở chỗ nào?

Yoongi muốn biết rõ sự thật nên yên lặng quan sát hai ngày liền phát hiện Yoonji ở lớp lúc nào cũng thâm trầm, không chịu nói chuyện với ai. Chỉ khi có tiếng chuông báo hiệu tan học con bé mới tươi tỉnh và vui vẻ lẳn lên.

Yoongi không biết lúc ấy cảm xúc của anh ra sao. Nhưng có một thời gian nhớ lại, đáy lòng bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tuy Yoonji không thích đi học nhưng Yoongi vẫn phải đưa cô bé tới trường . Chỉ là anh hay xin làm ở nơi cô bé học.

Cứ thế Yoonji quen dần và hòa đồng vui vẻ với bạn bè hơn rất nhiều.

Yoonji cứ thế học hết mẫu giáo. Lên tiểu học, anh lại kiếm công việc ở trường cô bé theo. Cứ thế lên cấp hai....

Dần dà vị trí của anh trong trái tim của Yoonji càng ngày càng lớn. Chiếm lấy cả trái tim và tâm hồn.

Chuyện xảy ra là khi Yoonji học lớp 9.

Ngày hôm ấy mưa rất to, anh nhìn thấy Yoonji đứng một mình chờ anh ngoài cổng nhà.
Con bé không che dù, đồng phục vẫn mặc trên người. Mắt con bé đỏ ửng, môi hơi cắn chặt nhìn anh đầy xót xa.

Trong lòng Yoongi giật nảy lên, hoảng loạn chạy đến che mưa cho cô.

- Sao thế? Tại sao em không vào nhà còn đứng đây làm gì? Ướt hết người rồi, vào nhà tắm nhanh không ốm bây giờ.

Yoonji chớp mắt ngước nhìn anh, nước mắt nóng hổi theo nước mưa tuôn ra chảy đầy mặt, cô thút thít:

- Có phải anh Yoongi không cần Yoonji nữa không?

Yoongi đờ người ra, rồi vội vã vỗ đầu cô.

- Làm gì có chuyện đấy? Em lại nghe ai nói linh tinh rồi?

Yoonji cắn môi, giọng run rẩy.
  - Em.. nhìn.. thấy

- Em nhìn thấy gì?

- Em ....nhìn thấy anh... và chị....

Nói đến đây hai má Yoonji đỏ ửng lên đầy ngại ngùng.

Hình như cô bé đã nhìn thấy điều gì không nên nhìn.

Yoongi hơi ngây người ra một lúc rồi bật cười.

- Không như em nghĩ đâu.... Đó không phải người anh yêu.

Gần đây đúng là Yoongi có qua lại với một cô gái. Nhưng anh chỉ quen cô ta cho vui mà thôi, không hề đi quá giới hạn.

- Làm sao mà anh không cần Yoonji đáng yêu của anh được.

- Thật...... thật sao ạ??

Yoonji ngước đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn Yoongi khiến anh ngây người ra chốc lát.
Vội ôm chầm cô vào lòng, anh hôn lên đỉnh đầu đầy dịu dàng.

- Ừ. Anh sẽ không bao giờ rời xa Yoonji của anh đâu.

*** to be continue ****









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net