Gặp anh dưới mưa ngâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một niềm đam mê rất to lớn đối với nghệ thuật, đặc biệt là vẽ tranh.

So với bạn bè cùng tuổi luôn xuất hiện ở những quán cà phê, khu giải trí thì tôi lại luôn giấu mình ở những nơi vắng vẻ, ít người . Cảm giác được ở những nơi riêng tư rất tuyệt vời ! Đúng không?

Có nhiều lúc, Minie cũng phàn nàn về sở thích già đời của tôi.Miệng nó lúc nào cũng càu nhàu việc tôi ít khi đi chơi với nó, nhưng dù sao nó vẫn chơi được với con nhỏ khác người này từ hồi bé cơ mà.,

Hôm nay,vẫn như thường lệ, tôi lại kệ nệ khiêng đống đồ ra thư viện gần nhà để lấy cảm hứng vẽ tranh.

Vừa đến được một lúc, chưa kịp lôi màu ra tô thì trời lại đổ mưa to khiến tôi vội vã cất dọn đồ vào.


Tháng Bảy mưa ngâu, mưa xoa dịu mặt đất đã cằn khô,cũng như xoa dịu tâm hồn con người đã cằn cỗi.

Em gặp anh ấy vào một ngày mưa ngâu, chính hành lang vắng này.

Chúng ta đứng hai đầu hành lang,một người lặng lẽ nhìn, một người lặng lẽ cười.

Ánh mắt anh sáng lên niềm vui tươi như đang ngóng chờ một điều gì đó

Ánh mắt như cuốn em vào sâu trong .

Anh biết Ngưu Lang Chức Nữ chứ ??

365 ngày xa cách nghìn trùng, khoảnh khắc gặp nhau vô cùng ngắn ngủi,chỉ có nước mắt rơi thay cho nỗi buồn chia ly.

Nhưng Chức Nữ biết rằng, phía bên kia cầu Ô Thước luôn có một chàng Ngưu Lang dành nguyện cả tâm can yêu nàng, chờ đợi nàng trong âm thầm.

Nỗi nhớ hi vọng thay cho niềm hẹn ước dài lâu, mưa ngâu thay những vết thương trong lòng khóc thương cho những xót xa vời vợi.

Em đã luôn mong anh chính là Ngưu Lang của em.

Ngày ngày vẫn theo thói quen đến nhìn anh, nhưng lại không dám lại gần.

Ngày nào cũng tới, vẽ hình anh, chăm chút từng chi tiết nhỏ một.

Tình yêu của em trước giờ chỉ là tranh, nhưng giờ tranh chỉ toàn là anh.

Tình yêu của em lại lỡ trao cho một người xa lạ rồi.

Minie thường nói em khác lạ, em cũng chỉ biết cười.

Tối tối đem hình ảnh anh ra để phác họa rồi lại cười một mình.

Mỗi lần nhớ tới anh, chẳng hiểu sao hai má cứ vậy đỏ ửng lên.

Minie nói em đã biết yêu rồi đấy ! Minie nói em nên nói cho anh biết.

Ngày mà em quyết định chạy về phía anh, rồi dừng lại.

Đôi mắt tươi vui cũng theo đó mà trùng xuống.

Đôi bàn tay nhỏ bé của ai đã ôm lấy anh. Là Minie,bạn thân của em

Nước mắt không hiểu sao lại liên tục rơi xuống, trái tim như bị một sợi mây siết chặt lại.

Lồng ngực đau đớn dường như không thể thở nổi.

Anh quay lại, cười dịu dàng, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.

Lúc ấy, trời lại mưa.

Mưa lớn, mưa tầm tã như tâm can em vậy.

Màu mây như màu mắt em. Xám bạc

Gió xô vào thân hình đơn côi. Mái đầu ướt sũng

Cuối cùng cũng biết THẤT TÌNH là gì rồi !

Hôm nay trời cũng mưa, tôi vẫn ở đây, hành lang này

Chỉ khác là, không còn anh đứng đây để tôi ngóng chờ nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net