Chương 6: Dung Đại tỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta kể ở một góc khuất của Hoàng Đạo quốc, nơi mà bao nhiêu tệ nạn cùng tụ lại, vừa chào đón một thiên thần chào đời.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy được sự ghê tởm và luồng khí u ám bao trùm nơi đây. Đến ngay cả quan binh lính to lính nhỏ đi thu thuế cũng nhắm mắt cho qua nơi này, họ sợ, họ bị nhiễm.

Nhưng ít ai biết được, thiên thần ấy được chào đón hết sức nồng nhiệt, dần dà trở thành thủ lĩnh, à không, cầm đầu của một băng nhóm cướp của giàu phân cho người nghèo.

Thiên thần ấy có tên là Dung Bạch Dương!

Dù mới lên 10, nhưng tính tình hào sảng không sợ trời không sợ đất, cùng với sự nuôi dưỡng quá "đặc biệt" của "các huynh đệ tốt", cộng với khả năng lãnh đạo tài tình từ nhỏ, nàng nhanh chóng được phong tên "Dung Đại tỷ"!

Chễm chệ ngồi trên ghế da, nàng với nước da bánh mật khoẻ khoắn cười khoái trá.

_Ha ha ha ha, mấy tên lính đó quả là nhát chết!

Mẹ nàng bảo, nàng đẹp trai nhất thôn, không ai đẹp bằng.

Cũng phải, con gái,tóc cắt ngắn ngủn , cơ bụng nổi rõ lên trông thấy, cái giọng khào khào.

_Mẹ nói chí phải!

_Bớ đại tỷ!!! Con nhỏ Bí bị bắt vào triều làm nô tì!!! Mẹ ba nó đang khóc cạn nước mắt!!

Đại tỷ giật mình, Bí là bạn thân chí cốt của nàng, nàng giấu nó ở tuốt trong làng, sao quân triều đình có thể??

Có tin đồn rằng, triều đình đang vét mấy đứa con gái nhỏ vào làm nô tì vì vua Dụ Tông vừa thảm sát khoảng một trăm cung tì học sĩ, nhân dân ai nấy cũng đều phẫn nộ bất bình đòi kiện. Nhưng lực dân yếu hơn lực vua, nên đành bất lực đứng nhìn.

Bạch Dương con ngươi đỏ quạch, tai như nuốt từng chữ một.

_Quan binh đang tiến đến đại tỷ, mau trốn đi!

_Đến thì đến, ta đi!

Dương liền vận một bộ rách nát, bôi bùn trét đất lên mặt, vốn dĩ da Dương đã nâu sẵn rồi, nhìn phát tội.

_HẢI!!! HẢI ĐÂU?!?!

_Tui tới đây!! Dung tỷ....?!

_Vạn sự nhờ huynh!! Ta cảm ơn trước!!

Nói rồi, Dương giấu mẹ vào hầm nàng đào, thản nhiên bước ra ngoài, mặc cho mẹ kêu gào khóc lóc.

Mẹ, Dương xin lỗi, là Dương bất hiếu!

_Dung Bạch Dương, tiếp lệnh vua!

_Tiểu nữ đợi lệnh!

Nói rồi, Dương quỳ xuống đất, giấu nhẹm ánh mắt mạnh mẽ đi.

Có một đứa nhóc, ngồi trên lưng ngựa, chăm chú nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net