Chapter 1 : Osayo và Fumiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Được viết bởi Cá Thu Tám Múi, nhân vật chính là Dazai và Chuuya của bộ Bungou Stray Dogs. Có điều câu truyện hoàn toàn hư cấu, vì vậy hai nv chính sẽ không có siêu năng lực, tên của 2 đứa trẻ con cũng do tác giả tự biên tự diễn. Không thích kệ mí bạn hihi ^____^

Chuuya Nakahara và7 Dazai Osamu là một cặp vợ chồng đã kết hôn khá lâu, nhưng vì cả hai đều là con trai cho nên muốn có con chính là ngang với hái sao trên trời

Một ngày nọ, Dazai đi đón vợ từ sở làm về, đi qua một khu công viên xinh đẹp thì bắt gặp một lũ trẻ đang chơi đuổi bắt. Nhưng khác với lũ trẻ đang chơi, Chuuya và Dazai nhận thấy có hai đứa bé tầm 5-6 tuổi đang ngồi ở băng ghế đá gần đó, dưới một gốc cây hoa anh đào. Một đứa bé thì có mái tóc đen tuyền, mắt phải của cậu bé buộc một lớp băng vải, còn cô bé kia mái tóc màu hoàng hôn nhẹ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lũ trẻ đang chơi ở phía trước. Chuuya lấy làm lạ, liền quay sang Dazai, hỏi
"Dazai, anh có thấy lạ không?"

"Lạ? Lạ gì cơ?" Dazai hỏi lại Chuuya

"Hai đứa trẻ đó, tại sao lại có vẻ cô đơn quá vậy? "
"Chắc là tụi nó bị tự kỷ"
Đột nhiên, hai đứa trẻ quay sang nhìn Dazai và Chuuya bằng ánh mắt lạnh thấu xương tủy. Hai đứa trẻ dường như đã nghe thấy họ nói xấu chúng, liền dùng ánh mắt dọa dẫm nhìn họ. Chuuya giật mình lùi ra sau lưng Dazai, sợ hãi nói
"Chúng.. Chúng làm sao vậy?"

"Không biết nữa"

Lúc đó, một người đàn ông mái tóc màu trắng nhẹ đi tới, lau tay vào tấm khăn, cười nói
"Osayo- san, Fumiyo- san.. Đến giờ cơm rồi về thôi. Yuri- san đang chờ đó"

Hai đứa trẻ ngồi dưới gốc cây chạy đến chỗ người đàn ông đó, mỗi đứa trẻ nắm một bên tay người đó, sắc mặt vẫn rất lạnh lẽo sắc sảo. Chuuya tò mò đi tới hỏi người đàn ông kia
"Anou.. Anh cho tôi hỏi"

"Osayo, Fumiyo, thầy có khách rồi, hai con đi chơi chút đi vậy"

"Vâng"
Hai đứa trẻ đi lại băng ghế dưới gốc cây hoa anh đào, tiếp tục ngồi đó nhìn lũ trẻ con chơi đùa. Biểu cảm vẫn rất lãnh đạm. Chuuya nhìn chúng một lát, hỏi người đàn ông kia
"Anou.. Hai đứa trẻ đó là ai vậy a?"

"À.. Đứa trẻ tóc đen kia là Fugutawa Osayo.. Còn đứa trẻ tóc cam kia tên là Fugutawa Fumiyo.. Hai đứa nó là trẻ mồ côi ở trại trẻ Fugutawa chúng tôi.. Có gì sao?"

"Tại sao nhìn chúng cô đơn vậy? Không chơi với lũ trẻ con kia sao?"

"À.. Bố mẹ của Osayo vốn khá là băng lãnh, cho nên Osayo khá là kiêu hãnh.. Còn bố mẹ của Fumiyo vốn là sát thủ, tất nhiên Fumiyo máu lạnh y như cha mẹ mình.. Hai đứa nhóc này cũng thông minh hơn lũ trẻ cùng tuổi, chúng thường thách đố bọn trẻ kia bằng những câu đố khác người mà cả người lớn đôi khi cũng bó tay, cho nên lũ trẻ kia thường không dám chơi cùng.."

"Vậy à?"

"Những cặp bố mẹ trước đây nhận nuôi Osayo và Fumiyo đều phải nhận nuôi cả hai đứa trẻ.."

"Vì sao a?!"

"Hai đứa nhỏ rất hợp nhau, đi đâu cũng đi với nhau như một cặp anh em, khó lòng tách nổi"

"Cảm tình thật tốt" Cười với Dazai

"Nhưng dù sao cũng chỉ nhận nuôi mấy ngày lại trả về thôi"

"Tại sao vậy? Chúng đáng yêu như vậy có điểm nào ghét được?"

"Vì chúng rất thông minh cho nên bố mẹ của chúng cảm thấy chúng vượt trội hơn mình, cho nên đem trả"

"Òh.. Thôi được cảm ơn anh"

"Không sao, Osayo- san, Fumiyo- san, về thôi nào"
Osayo và Fumiyo chạy ra nắm tay người đàn ông đó, cùng nhau đi về

------oOo------

Tối hôm đó, Chuuya đặt một đĩa bánh trôi xuống bàn, ngồi xuống chống tay nhìn Dazai đang vui vẻ ăn mì, vẻ mặt có chút ưu tư. Dazai cảm nhận được vợ mình có tâm sự, liền đặt dĩa xuống, hỏi
"Em có tâm sự gì sao?"

"Dazai à, em thấy hai đứa trẻ kia dễ thương quá.. Anh xem, Osayo nhìn có đôi nét rất giống anh, bé Fumiyo thì nhìn giống em như tạc, anh nghĩ.."

"Khoan.." Đưa tay lên ngăn Chuuya "Anh biết em định nói gì, ngày mai chúng ta đến trại trẻ mồ côi, đón chúng"

"Ah.. Chồng em đáng yêu quá điii~"

Rồi Chuuya ôm chặt lấy Dazai, Dazai cứ để anh ta ôm mình như vậy. Để vợ ôm ăn sẽ ngon hơn nhiều a~

Sáng hôm sau, Chuuya và Dazai đi tới trại trẻ mồ côi Fugutawa tìm gặp Osayo và Fumiyo. Hiệu trưởng trại trẻ đi ra đón hai người, cười nói
"A, là hai người sao? Tôi là hiệu trưởng trại trẻ này, tên Fugutawa Yoshiren, cho hỏi hai vị muốn gặp đứa trẻ nào?"

"Chúng tôi tới đón Osayo và Fumiyo"

"Vậy được rồi, hai vị vào trong uống trà một chút.. Osayo và Fumiyo đang học gia sư bên trong"

Chuuya và Dazai đi vào phòng khách, ngồi cùng Yoshiren uống trà nói chuyện. Uống trà một hồi Dazai hỏi Yoshiren
"Hiệu trưởng, anh nói hai đứa nhóc Osayo và Fumiyo đang học gia sư sao? Làm thế nào mà hai đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi lại có thể học gia sư chứ?"

"À.. Vì hai đứa trẻ thông minh hơn lũ trẻ cùng tuổi nên phải học riêng, đây đã là gia sư thứ 15 được mời tới rồi"

"Vậy à"
Lúc đó, Osayo và Fumiyo chạy xuống phòng khách, trên tay vung vẩy hai tờ bài kiểm tra được vạch tròn hai điểm 10 xinh xắn. Sau lưng hai đứa trẻ đang vui vẻ khoe bài kiểm tra cho ngài hiệu trưởng, Dazai thấy cô gia sư đang âm thầm lủi đi, hai hàng nước mắt trào ra có vẻ vô cùng uất ức

Sau khi nói chuyện một hồi, Osayo và Fumiyo chính thức trở thành con trai của Dazai và Chuuya. Khi ký giấy nhận nuôi, Yoshiren hỏi hai người họ
"Vậy, Dazai- san, Chuuya- san, hai đứa trẻ này có thể giữ lại tên hay không, hay là.."

"Ừm, để mẹ mới của chúng đặt đi"

"Sao lại là em?"

"Mẹ hai đứa nhỏ xứng đáng được như vậy"

"Vậy thì thôi, ba mẹ của chúng đặt như thế nào thì cứ để vậy đi"

"Vậy được rồi, Osayo Osamu và Fumiyo Osamu, từ giờ đây là bố mẹ của hai con.. Mau, qua ôm họ một cái"

Hai đứa trẻ lập tức chạy tới ôm lấy bố mẹ mới của mình, nước mắt không kiềm được rơi xuống hai má tròn xoe

Chào mừng hai con~

#Cathu8muii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net