Chương 4: Tiểu Thư Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em nhà Osamu đến trường thì cũng đã vào học. Vì vậy cô giáo đành giới thiệu hai đứa trẻ với tư cách là.. học sinh mới. Sau màn giới thiệu, Osayo đi xuống góc lớp ngồi với một cô bé có tên Yeri Mitsu, còn Fumi ngồi bàn bên với một cậu bé mập lù tên là Yoshi Mitsu, có lẽ Yoshi và Yeri là hai anh em. Cô giáo mỉm cười nhìn hai anh em Osayo và quay lên bảng, cô vừa cầm viên phấn lên thì từ phía cuối lớp phát ra âm thanh

"RẦM"

Cả lớp chú ý ngay vào góc lớp. Yoshi nằm vật dưới sàn, khóc lóc đến tội nghiệp. Cô giáo vội chạy tới, nâng cậu bé lên hỏi
"Yoshi- kun, con làm sao vậy?"

Yoshi vừa mếu máo vừa nói

"Cô Kanao, Osamu- chan đã vật con ngã đó, đau quá cô ơi!!"

Cô giáo nhìn Fumiyo, ánh mắt cô bé lạnh lùng và bình tĩnh như không có gì xảy ra. Cô giáo hỏi cô bé

"Fumi- chan, sao con đánh bạn?"

"Bạn ấy muốn chạm vào người con.. Mẹ con dặn không được để con trai chạm vào người mình"

"Cũng đúng.. Nhưng con có thể nhẹ nhàng nói với bạn mà? Sao lại đánh bạn đau như vậy?"

"Con học điều này từ mẹ con"

"Thôi được rồi, việc này cô không truy cứu nữa.. Bây giờ cô đưa Yoshi đến bệnh thất, các con ngồi ngoan trong lớp nhé?"

"Vâng"

Rồi cả lớp lại trở về chỗ ngồi. Nhưng Yeri có vẻ rất giận Fumiyo, cô bé đập bàn, chỉ vào mặt Fumiyo và nói to

"Con nhóc kia, tại sao mày dám đánh Yoshi em trai tao hả?"

"Mẹ cậu không dạy cậu chỉ tay vào mặt người khác là vô duyên lắm à?"

Fumiyo quay mặt sang lườm cô bé, làm Yeri sợ hãi bỏ tay xuống, nhưng vẫn có máu trong người, cô bé vẫn tiếp tục nói to

"Nếu Yoshi mà làm sao thì mẹ tao sẽ xử lý mày đó!!"

"Cậu nghĩ tôi không có mẹ à? Mẹ cậu có thể đánh lại mẹ tôi không?" Cười khinh bỉ

"Con nhỏ này.. Mày.."

Yeri nhảy ra khỏi chỗ ngồi và lao tới chỗ Fumiyo, Fumiyo chỉ nhẹ nhàng túm lấy tay cô bé, cười khẩy

"Đừng phí công vô ích.. Tôi không muốn cậu phải chuyển tới phòng cấp cứu đâu"

"Nói nhảm!! Mày chỉ là trẻ con thì làm gì được hả?"

Fumiyo dùng sức nắm cổ tay Yeri. Vì lí do gì đó mà Yeri la hét ầm ĩ, đồng thời quỳ xuống khóc lóc, làm đám học sinh trong lớp sợ hãi lùi ra xa. Osayo nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn thờ ơ trước cảnh tượng được cho là vừa thú vị lại vừa đáng sợ này

Fumiyo ánh mắt dữ tợn, đang dùng sức nắm chặt cổ tay Yeri thì cô giáo chủ nhiệm chạy vào, sợ hãi kéo Yeri ra ôm lại, thở dốc hỏi Fumiyo:

"Fu.. Fumi.. Nói cho cô nghe tại sao con lại làm vậy?"

"Bạn ấy muốn tấn công con trước kia mà?" Cười khẩy

"Phải không các con?" Hỏi lũ trẻ trong lớp

Lũ trẻ có chút phân vân, tại vì nếu về phe một người tuy đúng nhưng lại có chút tàn nhẫn này thì cũng không ổn cho lắm. Osayo nhìn lũ trẻ đang ái ngại nhìn nhau, cười một cái đủ gây sát thương, hỏi

"Fumiyo không hề sai, phải không các cậu?"

Lũ trẻ nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Osayo thì đồng loạt hè nhau bảo vệ Fumiyo. Yeri khóc nức nở, được cô giáo đưa xuống bệnh thất xem xét cổ tay. Cả lớp bấy giờ cố gắng không làm cho Fumiyo bực bội. Đối với chúng, tiểu công chúa này dường như đã là một sự đe dọa

Tan học, Dazai đến đón hai đứa trẻ, vì đơn giản mẹ chúng vẫn đang nằm co ro trên giường, thậm chí còn ngồi dậy không nổi. Vừa nắm tay hai con dắt đi, Dazai vừa thở dài, hỏi cô con gái

"Fumi- chan, tại sao con lấy được súng của ba vậy?!"

"Con đã tìm thấy và mang về phòng xem thử.. Chắc con đã bỏ nó vào cặp cùng đống học cụ"

"Ờ thì cũng là một chuyện tốt đấy.. Mà này, ba nghe cô giáo nói con bắt nạt hai bạn cùng lớp hả?"

"Không ạ.. Yoshi thì muốn đụng chạm con, còn Yeri thì muốn đánh con.. Con chỉ tự vệ, con không sai, mẹ Narumi đã nói vậy.."

"Mẹ Narumi?!"

"Dì ấy là mẹ đẻ của Fumiyo đấy ạ.. Dì ấy là cảnh sát, còn chồng dì ấy là vệ sĩ chuyên nghiệp. Fumiyo đã được mẹ dạy cho môn võ cổ truyền, còn ba thì dạy cho Taekwondo đấy ạ"

"Tuyệt ghê, còn con thì sao?"

"Con ấy ạ?" Osayo to mắt hỏi lại

"Anh Osayo sinh ra thì ba mẹ vì bận nên đã tới Asakusa làm việc.. Anh ấy đã ở với chú dì, chú của anh Osayo là giáo sư y khoa của đại học Yoko, còn dì của anh ấy làm bác sĩ phẫu thuật.. Cho nên anh ấy từ nhỏ đã tiếp xúc với băng vải.. Ba nhìn xem, anh ấy còn có sở thích quấn nó lên người kìa" Chỉ

"Hai con biết rõ về nhau quá nhỉ? Nhà của hai con chắc gần nhau lắm ha?!"

"Không ạ.. Con sinh ra ở Tokyo, chứ không phải Yokohama" Osayo trả lời

"Con cũng vậy.. Con sinh ra ở Haido cơ ạ.. Không phải Yokohama đâu"

"Vậy tại sao hai đứa lại được nuôi bởi trại trẻ mồ côi ở Yokohama chứ?!"

"Chú dì của anh Osayo khi đưa anh ấy tới đây đã gặp tai nạn qua đời.. Anh ấy được Yuri- sensei cứu và đưa về đó ạ"

"Còn Fumiyo thì tới đây du lịch nhân dịp hè.. Sau đó ba mẹ của em ấy bị tập kích nên qua đời.. Oyakata- sensei đã đưa em ấy về trại trẻ đó ạ"

"Hai đứa này hiểu nhau cứ như anh em ruột vậy" Dazai hạnh phúc nghĩ thầm "Được rồi, giờ này chắc mẹ đã đi lại được, về xem mẹ thế nào nhé?!"

"Vâng ạ"

Dazai dắt hai đứa trẻ về nhà.. Lại thêm một ngày nữa trôi qua :33

÷Một chút thông báo nhỏ÷
- vì một chút lý do cá nhân nên tác giả Miyakawa đã không có thời gian viết tiếp truyện "Ách Nô" cho nên chương sau sẽ tạm thời chưa có.. Xin lỗi các đồng râm :(((

#Cathu8muii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net