Chap 1 : Spoiler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfiction : Don't Go Home

Author: Lee Ji Ki (Jinyoung's Babe) – Cosmic Girl From Galaxy

Pairings: BobNhung (Bobby *iKON* - Ji Ki) ,

JackHong (Jackson *GOT7* - Hồng) , (Taehyun-Hoài, maybe)

Thể loại : humour, HE, imaginative, ....

Caption : " người ta say mê nhau rồi cuối cùng lại chán ghét nhau"

Note : hoàn toàn hư cấu, nhưng biết đâu...kekeke....

Chap 1 : Spoiler

Song: Spoiler - Epik High

Tôi, ừ thì một con nhóc 19 tuổi, như bao đứa trẻ xấu số cùng thời, lên thành phố học đại học để gia đình không thua kém gì với thiên hạ. Kể ra thì một năm qua tôi cũng chẳng học được gì nhiều ngoài việc cắm đầu vào học bất cứ cái gì mà thầy giáo vứt cho, để rồi cuối năm học người ta đưa cho cái kết quả tốt, tiếp tục học năm sau. Và đáng ra thì bây giờ tôi sẽ ngồi ở nhà, vắt vẻo trên cây vải hay làm mấy việc đại loại thế ,tận hưởng những ngày hè tươi đẹp ngắn ngủi của mình nhưng thay vào đó , tôi chọn ở lại thành phố, với cái lí do hay ho nhất mà tôi nghĩ ra đó là đi làm thêm. Thực ra không phải là tôi không làm, nhưng là trong năm học kia, còn giờ thì tôi dành hầu hết thời gian để xài hết số tiền kiếm được đó.

Hôm nay, như mọi ngày thôi , tôi đi bộ dọc theo con đường lớn đông đúc để khám phá những hang cùng ngõ hẻm khác, và đến cuối ngày, tôi sẽ lê lết thân xác đã mệt lử của mình vào một quán ăn nhỏ nào đấy, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với thằng em chí cốt của tôi. Tôi và nó từ nhỏ đã giống hệt 1 cặp thanh mai trúc mã, à không ý tôi là cặp bài trùng ấy, những ngày tháng tuổi thơ của tôi chắc chắn sẽ buồn lắm nếu không có sự xuất hiện của nó. Cũng lâu rồi không gặp nó nhỉ, mà ở đây tôi lại không có bạn. Cơ bản là bản thân tôi cảm thấy mình quá cao cấp để kết bạn với một ai khác, và quan trọng hơn là tôi chẳng cần bạn bè vì tôi đã quen một mình đơn độc. Thế nên cũng chẳng lạ gì khi lớp tôi học cũng khoảng 50 sinh viên mà ngày nào tôi cũng đi đi về về một mình. Có vài đứa nhìn tôi kì thị như thể tôi tới từ hành tinh khác, thậm chí những đứa nhiều chuyện còn xì xầm bàn tán sau lưng tôi rằng tôi bị mắc chứng bệnh trầm cảm cấp mãn tính trung ương gì gì ấy, tôi chẳng thèm quan tâm. Ngay từ hồi còn nhỏ tôi đã luôn có đời sống tinh thần xa hoa hơn hẳn những đứa bạn cùng tuổi rồi.

-rầm!

-mẹ kiếp! thằng cha nội nào đấy! – tôi bực bội vì bị ai đó không để ý mà đâm sầm vào.

Ôi cái số của tôi! Là lão thầy chủ nhiệm lớp tôi, hi vọng tôi không quá nổi trội trong lớp để lão nhớ mặt chứ?

-ranh con hỗn láo! Ăn nói với người lớn thế à?

May quá, lão chẳng nhận ra tôi, thôi thì tôi cứ chuồn lẹ trước, dây dưa với lão này có ngày rước họa vào thân chưa biết chừng! nghĩ là làm, tôi chạy luôn vào cái quán nhỏ mà lão vừa đi ra! Và wowwww!!!! Không thể tin nổi, căn nhà nhỏ dẫn tới một tầng hầm phía dưới. 1 quán bar, tôi đang vô cùng phấn khích đây! Ở đây tuyệt quá, siêu ồn ào đúng chuẩn kiểu tôi thích! Tôi len lỏi giữa đám trai gái đang điên cuồng nhảy nhót để đi tới quầy rượu. Tôi nhanh chóng gọi một chai whisky và chầm chậm nhấm nháp thứ thuốc phiện của bọn đàn ông. Xem ra lão thầy của tôi có sở thích không tầm thường đâu nhỉ.

Từ hôm đó tôi bắt đầu tập tành uống rượu, có những ngày tôi ở bar suốt từ sáng tới tối. Có điều tôi thích ban đêm ở đây nhất, vì đó là lúc giới rappers underground hoạt động. Hòa theo âm nhạc bao giờ cũng mang lại cho tôi cảm giác yên bình đến lạ kì.

Cuộc sống của tôi cứ thế tràn ngập trong rượu cồn và âm nhạc. Ngày qua ngày. Giá có thể sống mãi như vậy thì thích biết mấy!

End chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net