#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn trưa , Smeb dẫn Peanut ra khu vườn đầy hoa hướng dương.

Bầu trời Seoul mùa thu mát mẻ. Hay người con trai nằm nhoài trên bãi cỏ, cùng nhau ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.

" Wang Ho, em có biết tại sao cây hoa hướng dương lại luôn hướng về mặt trời không?" Smeb mỉm cười hỏi.

" Chẳng phải nó thích nắng sao?" Peanut bĩu môi trả lời.

" Không có, sau câu hỏi ấy là cả một thần thoại khác..." Anh nhẹ nhàng kể, " Đã từ một ngày xưa rất xưa rồi, nữ thần hoa hướng dương thầm yêu thần mặt trời Apollo, ngày ngày, mỗi khi thần mặt trời đánh cỗ xe lên đỉnh núi, qua những ngọn cây, qua những bờ biển, qua những đại dương, nữ thần đều luôn ngắm nhìn..."

"Sau đó thế nào?"

" Sau đó... vì nữ thần quá tự ti, không có đủ can đảm để bày tỏ.. thế nên, họ không thể đến được với nhau.. yêu đơn phương thật khổ.." Smeb kể xong câu chuyện khẽ thở dài.

" Yêu đơn phương cũng không phải là không tốt.. ngày ngày ngắm nhìn người ấy, ngày ngày dõi theo người ấy, người ấy không biết, cũng chẳng lo bị từ chối, chẳng lo bị tổn thương." Peanut lặng lẽ cười buồn.

Thấy Peanut trả lời như thế, anh hơi bất ngờ, không nhịn được, Smeb quay sang nhìn Peanut.
" Em đã yêu thầm ai rồi?"

" Em không có..." Cậu khe khẽ đỏ mặt, vội vội vàng vàng trả lời ấy úng.

" A ha, thì ra, Wang Ho nhà chúng ta cuối cùng cũng đã biết yêu." Smeb nhoẻn miệng cười ha ha, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, ánh mắt lướt xuống người nằm bên cạnh, đưa tay lên trước miệng người ấy.

" Ồ, chào thần rừng Wang Ho, cho tôi hỏi, cô gái nào đã lọt phải mắt xanh của cậu vậy?".

Peanut gạt tay anh ra, lạnh lùng cất tiếng " Xin lỗi, tôi không tiếp nhận phỏng vấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net