#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Ho, hôm nay cưng đã chơi rất tốt."

Điện thoại được kết nối, giọng Song Kyung Ho khàn khàn do bị cảm lạnh vang lên.

Han Wang Ho được khen mà đỏ mặt, không nói, chỉ hơi cúi đầu cười hì hì. Màn hình điện thoại hiện lên gương mặt ngại ngùng của cậu, Song Kyung Ho vì thế mà ngần ngơ một giây.

Ở Busan gần cuối tháng chín, trời đã sang thu, thời tiết hơi lành lạnh, anh mặc áo len mỏng, đi bộ thong thả trên đường phố.

Nhìn thấy Han Wang Ho đang mải mê chăm sóc Makta ở ngoài màn hình bên kia, anh cười cười.

"Wang Ho, hôm nay, anh sẽ cho cưng xem hết cảnh đẹp ở Busan này."

Han Wang Ho vẫn còn ở Seoul, nhìn qua điện thoại, các ánh đèn đường rực rỡ, trong lòng mỉm cười nhè nhẹ.

"Anh Kyung Ho, đợi em ~"

Song Kyung Ho cười haha. "Hạ gục SKT giành vé đi CKTG nào !!"

Han Wang Ho nghịch nghịch Makta, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, một lúc lâu mố mở miệng nhỏ, giọng khe khẽ.

" Anh nghĩ em có làm được không ?"

Busan đổ mưa lất phất, Song Kyung Ho tay vẫn cầm điện thoại, đi bộ sang bên đường, trở về khách sạn, tay trái vuốt vuốt lau đi những giọt mưa trên tóc, nói nhẹ nhàng.

"Với phong độ tuyệt vời của em bây giờ, nhất định em sẽ làm được."

Han Wang Ho ngước lên nhìn anh, nghe thấy giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần kiên định, thấy anh đã ra khỏi thang máy, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa phòng nghỉ.

"Anh Kyung Ho, em nhất định sẽ thật cố gắng!"

"Anh Kyung Ho, ngủ ngon~"

Song Kyung Ho đang loay hoay mở cửa phòng, ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn người con trai đang cười trong màn hình điện thoại, vô thức đưa tay trái lên vẫy vẫy.

"Ngủ ngon. Wang Ho à, fighting!!"

"Bye bye~" Song Kyung Ho làm mặt quỷ cười nhí nhố.

Han Wang Ho nhìn anh, không khỏi bật cười. "Bye bye." Bước chân lên giường, đắp chăn cho thật ấm, lòng tự thầm nhủ. "Han Wang Ho fighting!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net