CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Winry!

- Dạ?

- Có người muốn gặp cháu.

- Eh? Vân...

Rầm... - Tiếng đạp cửa

- Yo! Chào cô, Rockbell-san!!!

- Éc! Chào... Chào ngài, đại tướng! *cúi người*

- Ấy đừng gọi vậy. Là tổng thống chứ... *cười chói lóa*

- Em đừng để ý ngài ấy! - Một người phụ nữ bước vào.

- Oa! Riza-chan!!! - Winry vui mừng reo lên.

- Chào em, Winry-san.

- Vậy mọi người cứ tự nhiên đi nha, để em đi làm bánh táo - Nói xong, Winry toan bỏ đi thì bị một ai đó cầm chặt tay giữ lại.
Cô khựng lại, đầu cúi gầm, khuôn mặt vui vẻ giờ chất đầy nỗi buồn và sự tuyệt vọng, mái vàng xõa xuống che đi đôi mắt ngấn lệ.
Lúc lâu sau, Winry mới lên tiếng: - Là về họ?

- Đúng! Và tôi có điều muốn nói. - Roy lên tiếng. Khuôn mặt giờ trở nên thật lạnh lùng, đầy vẻ nghiêm túc. Thả tay Win ra, anh chậm rãi ngồi xuống ghế.

- 2 năm rồi nhỉ? - Roy nhàn nhạt hỏi, đôi mắt chuyển hướng về phía cửa sổ.

- Chính xác là 2 năm 7 tháng lẻ 25 ngày (ngày con au "say hello" với cuộc đời) - Winry nghẹn ngào đáp.

Đã hơn 2 năm kể từ ngày ấy, cái ngày mà cô vĩnh viễn đánh mất đi 2 người bạn thân nhất của mình. Từ lúc đó, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi ngất xỉu vì kiệt sức. Bây giờ, cô không khóc nữa, nhưng lòng luôn tự trách bản thân đã không theo họ trong cái ngày định mệnh đó, trách mình đã không làm được cái automail tốt nhất cho hắn..... Và trách họ đã bỏ rơi cô mà không nói lời tạm biệt. Họ, họ có biết rằng cô rất nhớ họ không, đặc biệt là hắn, tên đáng ghét đó... Lần thứ 2 rồi...

- Rockbell-san! Cô... Cô có..muốn gặp họ không? - Roy ngập ngừng và anh biết lời của mình đang khuấy đảo tâm can cô gái đó.

Tiếc thay, sự ngạc nhiên của Winry tựa như một cơn gió thoảng. Cô cười buồn:
- Liệu họ vẫn còn......? - Cô không dám nói đến từ cuối, lỡ nó trở thành sự thật thì sao. Mà nếu đó là sự thật thì cô thà không đi tìm họ còn hơn. Vì sao? Vì cô sợ....sợ trái tim mỏng manh của mình sẽ bể nát mất.

- Nhưng nếu họ vẫn còn sống thì sao? Rockbell-san, chẳng phải cô hiểu họ nhất sao? - Roy gầm lên, anh cầm mạnh 2 bên vai Winry mà lắc:
- Họ rất cứng đầu và lì lợm nên sẽ không chết dễ như vậy đâu!

Winry không đáp, khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đã ướt đẫm nước mắt. Cô cười, nụ cười thật bi ai, thống khổ. Gạt mạnh cánh tay của Roy sang một bên, cô cắn môi:

- Chẳng phải anh và Ed đã phá hủy con đường sao? Để đến thế giới bên đó, cần có 2 cánh cổng để tạo ra con đường. Mà tất cả đã bị phá hết rồi còn gì? HẾT RỒI !!! - Winry nức nở, cô ôm mặt ngồi thụp xuống.

Bầu không khí trở nên thật ngột ngạt, khó thở. Riza và bà Pinako không khỏi ngậm ngùi xót xa trước nỗi đau của Winry.

Roy thở dài, anh lên tiếng:
- Tôi chưa phá cánh cổng. Và... - Roy ngân dài, khuôn mặt bây giờ trông rất nghiêm trọng : - Con đường đã được thiết lập lại.

- Cái gì? Không thể nào? - Mọi người ngạc nhiên.

- Bất ngờ phải không? Cấp dưới của tôi đã trông thấy cánh cổng đó mở ra.... - Roy nhếch mép, anh nói tiếp : - Đây là một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Một cuộc chiến tranh xuyên vũ trụ sẽ bùng nổ, nó sẽ đe dọa tới sự tồn vong của đất nước và của...toàn nhân loại. Tôi muốn sự việc này kết thúc trong bí mật..................








--------------------------------------------

Ào... Ào...

- Vì vậy, Winry...hãy đến thế giới bên đó và phá hủy cánh cổng.

- Không được! Sao cứ phải là cháu gái tôi? Chẳng lẽ quân đội của anh thiếu người à?

- Pinako-san.... Tôi hiểu bà lo cho cháu gái bà nhưng...tôi nghĩ Winry-san là người duy nhất làm được.

Cạch. - tiếng cửa mở


- TẠI SAO?

- Phá hủy cáng cổng và đưa họ trở về, tôi tin cô ấy sẽ làm được...

- Ed.... Al.... Tại sao? - Winry tự nhủ, cô với lấy bức ảnh đặt sấp trên bàn, ngón tay thanh mảnh khẽ miết từng đường nét của khung ảnh đã cũ.

Tách...

Tách...

Tách...

Từng giọt lệ nóng hổi rơi nhẹ nhành xuống bức ảnh. Cô hồi bé và họ...đang cười, nụ cười thật đáng yêu, vui vẻ làm sao... Riêng hắn thì đang nhăn nhăn nhở nhở, trông đến là buồn cười. Đôi môi cô bất giác nâng lên.

Winry rơi tự do xuống giường tay vẫn khư khư bức ảnh.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, cô thở dài.

- Tuần sau, chúng tôi sẽ đến đây lần nữa để nghe quyết định của cô. Hãy suy nghĩ thấu đáo vào. Hẹn gặp lại!

"Một tuần để suy nghĩ? Có nên không?" - Suy nghĩ vẩn vơ được một lúc thì cô đi vào giấc ngủ.









------------------------------------------------------

- Winry, Winry...

- Ed?

- Winry! Là tớ đây!

- Ed! Sao bây giờ cậu mới chịu trở về hả? Tên đần!!! Ơ... Đây là???

- Là vợ sắp cưới của tớ, XXXX.

.

..

...

- Cái... Cái gì...?!?








ĐOÀNG... - Cái gì đó vỡ vụn



- EDDDD~~~ Khônggg....

.

.

.

.

.

.

.

Là mơ? (chị ý tỉnh rồi)

.

.

.

.

.

.

Mơ...

.

.

.

.

..

- Dù có là mơ thì tớ cũng không bao giờ tha cho cậu.......ED.WARD.EL.RIC !!! (nghiến)










---------------Nơi nào đó--------------------

- Éc!!!

- Onii-san, anh sao vậy?

- Tự dưng anh cảm thấy ớn ớn.

- Điềm gở đây :3 *chạy*

- Này này... Chú đứng lại đó cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net