chap 51 : Bí ẩn
Căn biệt thự hoang
" á.....ma......" Cả bọn hét lên, cái bóng trắng ấy bước đi như có như không trên tay cầm một cái đèn dầu bước vào đi đến gần tụi nó, Luhan sợ đến nổi suýt ngất xỉu nhưng cậu lại thấy một con vật đi vào, cậu hô lên " con nai hồi sáng kìa"
Cả bọn nhìn theo hướng mắt cậu quả nhiên thấy có một con nai , bóng trắng bấy giờ mới lên tiếng " thật xin lỗi vì đã làm các cậu sợ, căn biệt thự này là của tôi, con nai ấy cũng là do tôi nuôi"
Tụi nó nghe thanh âm của người này phát ra thật sự hơi lạnh lẽo nhưng cũng trấn tĩnh lại một chút , Kai đánh bạo hỏi thử " dạ xin lỗi vì đã vào nhà ông mà không xin phép, ông có thể cho bọn cháu ở qua đêm nay được không ạ ?"
" haha được chứ, các cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình đi. À phải rồi tại do mưa lớn quá nên điện bị hư rồi, các cháu thông cảm nha" Ông cười rồi nói, cả bọn liền lắc đầu xua tay "dạ dạ không sao đâu ạ "
Ông hơi bất động đứng suy nghĩ gì đó một chút, một lúc sau ông nói " các cháu cứ nghỉ ngơi đi, ta lên phòng đây"
"Dạ, ông ngủ ngon" cả bọn chào ông, ông gật đầu rồi đi lên phòng, tụi nó thở phào nhẹ nhõm. Con nai đi đến gần tụi nó, Luhan bạo gan liều sờ thử đầu nó, nó khoái chí dụi dụi hưởng thụ, cả bọn bật cười. Tụi nó xúm lại sờ mó nghiên cứu con nai, trong lúc đùa giỡn chợt nghe trên lầu có tiếng đàn piano, tụi nó nhìn nhau tò mò rồi nắm chặt tay nối đuôi nhau đi lên lầu, đi đến gần phòng có tiếng đàn phát ra, Baek gõ cửa nói " cho hỏi có thể vào được không ạ?"
" ừ vào đi" giọng người hồi nảy phát ra, cả bọn xúm nhau đi vào
Vừa bước vào phòng cả bọn liền bị bố trí căn phòng thu hút, trong bốn góc phòng đều được đốt một cây nến , vô số bức ảnh chụp được dán trên tường, theo tụi nó quan sát thì đa số đều là ảnh chụp của một người đàn ông đang nhận cúp, nhận giải thưởng cho một vấn đề gì đó, bức ảnh được trưng giữa phòng cũng là bức ảnh lớn nhất đang in hình ảnh của một cặp tình nhân rất đẹp đôi nhưng theo cách chụp này có lẽ nó đã được chụp cách đây lâu lắm rồi
Thấy cả bọn chăm chú nhìn xung quanh ông nói " đây là ảnh của ta hồi còn trẻ". Nghe ông nói cả bọn lúc này mới tập trung nhìn lại ông, một ông lão mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, đầu tóc đã bạc phơ, râu để dài có thể vuốt được, khuôn mặt trắng bệch nhưng bên khóe miệng luôn nhẹ nụ cười, D.O tò mò hỏi ông " ông làm nghề gì ạ"
"Ta là nhà nghiên cứu y học"
"ông giỏi quá đi" tụi nó khen ngợi, Lay cũng tò mò hỏi " ông ơi, bức ảnh đó là ai vậy?"
Ánh mắt ông buồn buồn nhẹ giọng nói " đó là ông và người yêu của ông"
"Vậy.......bà ấy đâu rồi ạ ?" Tao thử hỏi, ông thở dài " haiz.....bà ấy...mất rồi. Ta sống hết cuộc đời này thật sự không có gì là không mĩ mãn nhưng cái ta tiếc nuối nhất là....tại sao ngày xưa ta không quan tâm bà ấy nhiều một chút, tại sao khi bà ấy ra đi thì ta mới thấy hối hận? Haiz....À mà theo ta quan sát thì các cháu là người yêu của nhau phải không?"
Cả bọn ngượng ngùng gật đầu " dạ phải "
"Hahaha vậy thì tốt, nhân lúc còn cơ hội thì hãy yêu thương chăm sóc nhau, đừng để mất đi giống như ta thì hối hận cũng muộn rồi" Ông cười nói, cả bọn gật đầu " dạ bọn cháu cảm ơn lời ông chỉ dạy ạ"
"Mà ông ơi, bài piano lúc nảy hay quá, đấy là bài gì vậy ông?" Chanyeol hứng thú hỏi, có lẽ vì nhà anh là công ty về nhạc cụ nên có hứng thú chăng?
" À....là bài hát do vợ ta sáng tác đấy, bà ấy là nghệ sĩ piano. Hay để ta đàn cho các cháu nghe " Ông nói rồi ngồi xuống ghế tay đặt lên phím đàn, tiếng đàn du dương mang tia cảm xúc khó tả, là sự oán than, là một nhạc khúc tình yêu về cặp đôi yêu nhau, là sự hạnh phúc cũng đan xen sự cô đơn tịch mịch........
Tụi nó nhắm mắt đắm chìm vào bài nhạc cho đến khi nó kết thúc, mở mắt ra thì nhìn thấy con nai cõng một cậu bé chừng 5 tuổi đi vào, ông nhìn cậu bé rồi nói " cậu bé này theo chân con nai y như các cháu nên đã bị lạc vào đây, khi nào các cháu về thì hãy dẫn nó về luôn nhé, các cháu cũng chuẩn bị về đi trời sắp sáng rồi"
Dặn dò xong ông đi về phía cửa, Luhan gọi với theo hỏi " ông đi đâu vậy ạ?"
" ta nhớ bà ấy rồi, ta phải về nhà với bà ấy đây" giọng ông lúc đầu đã lạnh nhưng bây giờ lại càng lạnh lẽo thêm mấy phần, Tao run giọng hỏi " nhà ông với bà ấy ở đâu ?"
" hahahaha........" Tiếng cười của ông vang dội làm không khí vô cùng quỷ dị, tiếng cười sang sảng làm định tai nhức óc người nghe, khuôn mặt ông lão trở nên trắng bệch đến ghê sợ, ông thốt lên " đương nhiên là ngôi mộ xinh đẹp của vợ chồng ta rồi hahaha...."
Cả bọn nghe xong xanh mặt, ông ta cười càng lúc càng ghê rợn, cơ thể ông ta đột nhiên chỉ còn lại bộ xương khô được lớp áo ngủ màu trắng bên ngoài che chắn nhìn sợ đến rợn người, đột nhiên ông ta ngừng cười nhìn chăm chăm tụi nó nói " ta thấy các cậu còn sống sẽ không yêu nhau được dài lâu đâu, các người hãy theo ta cùng đi, đến lúc đó các người cũng sẽ bên nhau suốt đời suốt kiếp giống vợ chồng ta vậy, nào đến đây.." Tiếng nói như âm thanh địa ngục vọng lên, nói rồi bộ xương khô của ông ta nhào tới, cả bọn hét lớn " không.........."
tiếng sét đánh lớn một cái "'rầm", ánh chớp lóe sáng ông ta đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại
..............
Giữa căn phòng trống, 12 con người bật dậy hét to " không......." . Tụi nó run sợ thở dốc, một lúc sau mới nhìn lại nhau, bọn thụ sợ hãi nhào vào lòng bọn công run rẩy lợi hại, bọn hắn cũng không khá hơn là mấy nhưng ít ra còn bình tĩnh hơn bọn thụ một chút, bọn hắn vuốt nhẹ an ủi " không sao, chỉ là mơ thôi...không sao đâu"
Nghe bọn công an ủi tụi thụ mới an tĩnh lại một chút, nhìn ra bên ngoài mặt trời đã bắt đầu nhô lên, cả bọn thở nhẹ một cái rồi nhanh chóng thúc giục nhau đi khỏi nơi này , Baekhyun vừa quay sang bước ra ngoài bỗng nhiên cậu hét lên " Á...... "
Cả bọn lo lắng chạy đến hỏi "chuyện gì vậy Baek? "
"Nhìn kìa~ " Baek run tay chỉ, theo ánh mắt Baek cả bọn cảm giác lạnh từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng, D. O không tin được thốt lên"là cậu bé.... tối qua chúng ta thấy trong mơ mà "
Tao khóc nấc lên nói "cái chuyện quái quỷ gì hoài vậy ", Kris đau lòng ôm cậu dỗ dành, Suho tiến gần cậu bé sờ thử thì thấy có độ ấm, anh lắc nhẹ gọi cậu " em bé ơi, tỉnh lại"
Cậu bé giật mình lờ mờ mở mắt, thấy một đám người đứng xung quanh mình liền sợ hãi la lên "các người là ai vậy ?"
" đừng sợ, bọn anh vô tình đi ngang chỗ này thấy em xỉu ở đây nên gọi em dậy , em là ai, sao lại lạc ở đây? " kai tiến đến nhẹ nhàng hỏi, cậu bé đã bình thường lại non nớt mở miệng nói " em tên là Bi, em đi du lịch cùng mẹ nhưng bị lạc, em thấy có con nai chạy ngang nên đuổi theo nhưng do mệt quá ngất xỉu , giờ mở mắt ra là nhìn thấy mấy anh đó ạ"
Tụi nó nhìn nhau chả biết nói gì hay có lẽ vẫn còn đang quá sốc, tụi nó cứ thầm nguyện đó chỉ là mơ nhưng sao sự thật nó cứ đánh ập vào mặt thế này? Quá hoảng sợ với căn biệt thự này, tụi nó nhanh chóng dắt cậu bé chạy khỏi nơi đó
Không biết hôm qua trời xui đất khiến thế nào mà cả bọn chạy tới chạy lui tìm mãi nhưng chẳng có đường ra, nhưng sáng giờ tụi nó chỉ đi dò đường vài vòng, chưa đến 2 tiếng sau cả bọn đã thấy nơi mà cả lớp dựng lều , tụi nó nhanh chân chạy vào, cô BoA vừa nhìn thấy tụi nó đã nhào tới run giọng hỏi "mấy đứa đi đâu mà mất tích hôm qua đến giờ vậy hả "
Quần áo của cả bọn giờ đã nhem nhuốc vết dơ, b ọn thụ nhào qua ôm cô khóc nói " tụi em bị lạc cô ơi "
" đi làm sao để bị lạc vầy nè hức...." cô xúc động hỏi, cả bọn chỉ kể sơ sơ chuyện bị lạc cho cô nghe, Sehun đang nắm tay cậu bé nói " cậu bé này cũng bị lạc may là chúng em tìm thấy, chúng ta phải làm sao đây cô? "
"Ừm...hay để cô dẫn bé tới khu bảo vệ cho người ở đó thông báo nhận người thân cho bé sẵn tiện nói với các chú bảo vệ khỏi tìm các em nữa được không?" cô hỏi
"Dạ được nhưng cô đợi tụi em đi với, bọn em thay đồ rồi chúng ta cùng đi " Luhan nói, cô đồng ý, cả bọn nhanh chóng đi thay đồ
-------
Trạm bảo vệ
Trong phòng các chú bảo vệ tích cực cho người đi tìm kiếm các người bị lạc, một người phụ nữ chừng 30 tuổi ngồi trên băng ghế sắc mặt lo lắng cực độ, nước mắt lả chả rơi trên khuôn mặt người phụ nữ đó, cả bọn cùng cô BoA bước vào bên trong, đứa bé vừa nhìn thấy người phụ nữ quýnh quáng chạy lại ôm nức nở kêu "mẹ "
" huhu con trai của mẹ, con đi đâu mà mẹ tìm không thấy vậy hả? " cô ấy vừa khóc vừa ôm con hỏi , bé trả lời " hức.... Con bị lạc... Hức, nhờ các anh này đưa con về đấy ạ"
" cảm ơn các cậu" người phụ nữ cảm kích nói, cả bọn lắc đầu cười " dạ không có gì đâu "
Cô BoA đi đến cười nói với các chú bảo vệ " cảm ơn các anh đã tích cực tìm kiếm các học trò của tôi, bây giờ các em ấy đã tìm được đường về rồi , không làm phiền các anh nữa "
" các cậu ấy đã về thì tốt rồi , chúng tôi cũng chẳng làm được việc gì, không cần cảm ơn đâu " chú bảo vệ trưởng nói
Mọi người đều cười không nói gì, đột nhiên Xiumin đánh bạo lên tiếng hỏi " các chú cho cháu hỏi trong rừng này..... Có căn biệt thự nào không ạ? "
Vài chú bảo vệ trẻ lắc đầu, bác bảo vệ đứng tuổi nhất khoảng 50 tuổi suy nghĩ một chút nhớ ra gì đó liền nói " có , có đấy. Nằm ở phía đông khu rừng có một căn biệt thự mini "
Cả bọn khẽ nuốt nước miếng nhìn nhau, Chen hỏi tiếp "vậy ai là chủ căn biệt thự đó ạ? "
"Ùm........ À nhớ rồi, là một nhà nghiên cứu gì đó, hình như là y học thì phải? " bác nói
"Bộp" nghe ông nói xong trái tim tụi nó muốn tuột tới dưới háng, Chanyeol run giọng hỏi " vậy.... Vậy ông ấy đâu rồi? "
Bác khó hiểu tại sao các cậu ấy biết căn biệt thự và hỏi những cái đó để làm gì ? Tuy trong lòng nghi vấn nhưng vẫn trả lời " ông ấy mất hơn 5 năm rồi, haiz.... Từ lúc ông ấy mất đến giờ cũng chẳng còn ai nhớ tới căn biệt thự đó nữa, cả tôi cũng xém quên mất . Thôi chết , hôm qua là ngày giỗ của ông ấy mà tôi quên đi thắp cho ông nén nhang , thật là già đãng trí mà...... "
Mặc kệ bác bảo vệ huyên thuyên nói gì nữa, khi nghe bác bảo vệ nói ông ta đã mất mà hôm qua còn là ngày giỗ thì tụi nó đã không nghe lọt thêm từ gì nữa, sau một hồi bình tĩnh lại Suho hít sâu một hơi rồi nói " bác có thể dẫn cháu tới mộ của ông ấy không? "
Bác bảo vệ khó hiểu, cô BoA cũng giật mình nhìn tụi nó " các em đến đó làm gì? Các em có quen biết với ông ấy sao? "
"Dạ không, tại tò mò muốn xem thôi mà cô" Baek giở giọng con nít ra nói, cô cười cười " thôi được rồi, đi thì đi"
----------
Bác bảo vệ, cô BoA và 12 đứa tụi nó cùng nhau tiến sâu vào rừng, con đường quen thuộc làm cảm xúc của tụi nó cũng không biết là gì nữa , cũng chẳng hiểu vì sao lại muốn đi thăm mộ ông ấy , hay có chăng sự việc này nó quá bí ẩn làm khơi dậy sự tò mò của tụi nó?
Căn biệt thự đã dần hiện ra qua những tán cây che phủ, bác bảo vệ dẫn tụi nó đi vòng ra sau căn biệt thự , ngôi mộ nằm ngay sau căn biệt thự ấy, lúc đứng nhìn bức ảnh trên ngôi mộ tụi nó như cứng hết cả người, dù tâm lý đã chuẩn bị tốt nhưng khi nhìn thấy vẫn không kìm được tia run sợ, Tao bật khóc nức nở " huhu nó là sự thật, ông ta là sự thật.... Huhu "
Cô BoA và bác bảo vệ ngạc nhiên hỏi " sao lại khóc? Cái gì là sự thật vậy? "
Kris một bên ôm Tao vừa nói "dạ không có gì đâu ạ, tại cậu ấy nhìn thấy mộ nên sợ ma đó mà "
"Haiz... Thằng nhóc này thật nhát hết sức, nó chỉ là ngôi mộ thôi mà, làm gì có ma cỏ gì chứ " cô nói xong Tao nhìn cả bọn rồi cũng không nói gì, Lay hỏi " bác có biết tại sao ông ấy chết không? "
" ông ấy bị bệnh qua đời "
" vậy ông ấy có vợ không? " Kai hỏi
" ta không biết,ông ấy dọn đến đây ở từ 8 năm trước, lúc đó ta thấy chỉ có một mình ông ta thôi "
Luhan chợt nhớ ra chuyện gì liền hỏi "à bác ơi, chủ căn biệt thự này có nuôi nai phải không ạ"
" sao cháu biết hay vậy, ừ lúc trước ông ta có nuôi một con nai vàng nhưng từ khi ông ta mất thì nó cũng biến mất luôn rồi " bác bảo vệ nói xong Luhan gật đầu ý nói đã hiểu, D. O cười nói " dạ chúng cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn bác"
D. O nói xong liền cùng cả bọn cầm một nén nhang đến xá và cắm trước ngôi mộ của ông lão. Sehun khẽ nhỏ giọng lẩm bẩm nói " dù tôi không biết mọi chuyện tối qua có thật hay không, dù ông có ý định làm hại chúng tôi thật hay không tôi cũng muốn cảm ơn ông........ Cảm ơn vì lời khuyên _anh nắm tay Luhan , bọn công cũng nắm chặt tay bọn thụ cùng nhau nói_ "chúng tôi sẽ nắm chặt trong tay hạnh phúc của mình , sẽ không bao giờ bỏ lỡ để một ngày hối hận.......như ông "
Bọn thụ hạnh phúc nắm chặt tay bọn công và cũng âm thầm thề sẽ không bao giờ buông tay hạnh phúc này
Thăm ngôi mộ ấy xong tụi nó cùng lớp EXO lên xe trở về, tâm trạng của cả bọn đã nhẹ nhõm không ít nhưng vẫn để lại trong lòng những tia nghiền ngẫm, mỗi người một tâm trạng, trong xe yên tĩnh dị thường.
Trên thế giới có vô vàng sự bí ẩn....
Thế giới tâm linh....là một trong số ấy và nó là thứ.......con người không thể nào lý giải được ........
Và có lẽ những bí ẩn ấy ..........
Mãi mãi.....cũng chỉ là bí ẩn.......
-----------
Hơ hơ, đọc chap này có ai sợ không? 😁
Ta là ta thương các nàng dữ lắm, tranh thủ dữ lắm mới việc xong nhanh như vậy . Sắp tới ta đi học lại nên sẽ k có time nhiều, chap có thể hơi chậm nhưng các nàng đừng bỏ rơi ta a~ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net