Chương 1 : Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày khá là nhàm chán đối với Lucy, vì cô không có nhiệm vụ nào để làm và cô cũng không có ý định đi đâu cả. Ngay cả những ý tưởng viết tiểu thuyết của cô cũng bay mất tiêu, điều đó khiến cô thật chán nản. Qủa thật, hiện tại cô chỉ muốn nằm nhoài người ra trên giường và đánh một giấc thôi.

Nhưng đánh một giấc ư? Nghe thì có vẻ hay đấy nhưng thực tế thì hôm nay nó lại chẳng dành cho cô tí nào.

Khi cô vừa mới nằm xuống cái giường êm ái của mình, thì ngay lập tức "một sinh vật lạ không rõ tên" với cái đầu màu hồng quen thuộc xông vào từ cửa sổ. Lucy trong nháy mắt cảm thấy mạch máu ở não như bị nghẹn lại. Bởi theo kinh nghiệm của cô thì Natsu đến tương đương với rắc rối đến, và kiểu này thì có khả năng cao là cậu ấy rủ cô đi làm nhiệm vụ.

Giấc ngủ của mình tiêu rồi.

Lucy nghĩ thầm.

"Luce! Đi làm nhiệm vụ đi!"

"Phải đó, Lushe! Nhiệm vụ lần này được thưởng là đồ ăn đó! Có cả cá nữa!!!"

Giọng của Happy như muốn làm thủng màng nhĩ của cô và nó khiến cô choáng váng, cô bịt tai lại, bật dậy trong chớp mắt và gần như là gầm lên với hai kẻ - mà – ai – cũng – cũng – biết – đấy:

"Hai cậu không thể ngưng cái trò leo vào nhà người khác được à!"

"Nhưng mà Lushe, bọn tớ muốn đi làm nhiệm vụ với cậu mà..."

Happy nói một cách ỉu xìu.

Cô đỡ trán trong bất lực.

Riết rồi cô chẳng thể thấy được ánh nắng buổi sớm nữa mất thôi!

Thế này kiểu gì cũng có ngày cô phải thay cửa sổ mới cho xem.

"Được rồi, vậy nhiệm lần này là gì đây?" Lucy hoàn toàn đầu hàng trước hai kẻ "nào đó".

Ngay tức khắc, cô gần như có thể thấy mắt của Natsu với Happy tỏa ra một ánh sáng lấp lánh kì dị. Cậu cười cái nụ cười ngớ ngẩn hằng ngày của cậu và đưa cho cô tờ nhiệm vụ rồi nói:

"Đây này, khẳng định là nó rất phù hợp với cậu đấy, Luce."

Khi cầm lấy tờ nhiệm vụ, cô ngay lập tức có thể hiểu vì sao mà hai người có thể nói rằng nó phù hợp với cô. Vì đây là một nhiệm vụ đi tìm nguyên liệu – một nguyên liệu chỉ sống ở sâu trong lòng đất giữa những khe hở nhỏ hẹp – Nấm Miri. Với nhiệm vụ này thì cô có thể nhờ Virgo đào sâu xuống lòng đất để tìm loại nấm đó, điều này dễ như ăn bánh vậy.

Hơn nữa tiền thưởng của nhiệm vụ này vô cùng cao, có vẻ do đây là một loại nấm hiếm có khó tìm. Bên cạnh đó, ở gần nơi loại nấm này sinh sống thường có nhiều loại quái vật mạnh mẽ do ăn nó có thể tăng ma lực.

Sẽ nguy hiểm đây.

Đầu cô lóe lên ý nghĩ ấy.

Nhưng bất chấp điều đó, với cô – tiền thưởng cao là quá đủ rồi. Như vậy thì cô có thể bỏ qua những suy nghĩ đau đầu về trả tiền nhà trong một thời gian dài.

"Tớ quyết định rồi, tớ sẽ nhận nhiệm vụ này." Cô mỉm cười và nói.

_____o0o0o0o0o_____

Chết tiệt!

Chưa bao giờ Lucy cảm thấy bản thân cảm thấy hối hận thế này.

Ai mà ngờ được chứ?! Mấy cây nấm đó thậm chí còn mọc sâu hơn cả đáy vực Maria giữa lòng đại dương nữa!

Được rồi, có thể là cô nói hơi quá nhưng sự thật thì không khác là bao đâu, thật đấy.

Đầu tiên nhé,  cô và Virgo đã phải đào hàng chục cái hố sâu hoắm dưới đáy một vực sâu tối đen - ẩm ướt – và chúa tôi, nó đầy rẫy côn trùng lúc nào cũng chực chờ tấn công! Mùi của đất thì ẩm thấp, chân lúc nào cũng dính bùn nhão nhoẹt, dinh dính, ghê ghê và đám quái vật cứ rình rập mà chẳng hề bỏ lỡ cơ hội nào khi ta buông lỏng cảnh giác.

Nếu như không phải có lửa của Natsu và mấy đóa hoa phát sáng yếu ớt xung quanh thì không khéo cô đã trượt chân rơi xuống một cái hố nào đó rồi ấy.

Nhưng đó chưa là gì hết vì cho đến khi cô với Virgo đào trúng nơi rồi thì...

Cô được thông báo tặng một vé đi cầu trượt độc đắc và điểm đến là một đống quái vật!

Không! Đây không còn là "một đống quái vật" đơn thuần nữa rồi! Mà là vô cùng vô cùng nhiều quái vật – một biển quái vật mới đúng!

Đúng cái kiểu nhan nhản ra y hệt như là dòng nước cuồn cuộn đổ vô chỗ nhóm cô vậy.

Liếc mắt sang bên trái, trong cái chỗ tối om om chỉ có thể nhìn thấy bằng áng sáng mong manh của mấy bông hoa phát sáng này thì cô vẫn có thể nhìn thấy rõ cái cậu chàng đầu hồng chuyên phá hoại ấy đang hăng máu như mấy kẻ tăng động mà đánh đấm – nếu như có thể bỏ qua việc cậu ta sắp bị đống xác chất chồng đó đổ ầm lên người tới nơi.

Lại quay đầu sang bên phải, cái tên biến thái thích lột đồ Gray vẫn xử lí mọi việc theo cách của cậu ta như mọi lần, chỉ tiếc là đám quái vật chỗ cậu ta lại chẳng thấm đòn của cậu ta tí nào. Đơn giản chỉ vì, lũ đó cũng biết xài băng y chang cậu chàng vậy đó! Cơ mà nói xài băng thì chẳng bằng nói lũ chúng nó ăn băng của cậu thì đúng hơn...

Ngước mắt nhìn thẳng về phía trước, Nữ hoàng tiên của chúng ta – Erza, vẫn mạnh mẽ với những đòn tấn công hoa lệ rực rỡ như thuở nào, buồn thay, chúng nó hình như bắt trúng điểm yếu của cô. Một lũ quái với hình dạng nhan nhản như Jellal nhìn cô với ánh mắt đắm say ngọt ngào, nói lời yêu thương đằm thằm...Chúa tôi ơi, hãy nhìn vẻ mặt của cô ấy đi kìa!

Bây giờ Lucy nhìn lại chính bản thân mình, cô thật ra cũng không dễ chịu hơn họ là bao, vì đâu có ai nói cho cô biết lũ nấm này là sinh vật biết chạy chứ! Cái lũ đó!

Đằng xa, mấy cây nấm be bé, xinh xinh, đủ màu, phát sáng nhè nhẹ rực rỡ đang đứng nhìn cô, và dù chúng không có mặt cô cũng đủ hiểu chúng đang coi cô là "người tới chơi cùng" rồi!

"Happy! Lên!"

"Aye!"

Bọn mày, bọn mày dừng lại ngay!!!!!!!!!!

Cô quyết tâm rồi!

Cô sẽ tóm hết lũ chúng bay á!!!!!!

"Khai môn! Cung Aries!"

____o0o0o0o0o0o____

"Má ơi! Lucy, rốt cuộc là cậu làm thế nào mà lũ quái đó lại nổi điên lên hết thế này?!" Gray vừa chạy vừa thở hồng hộc mà hỏi cô. Dù sao thì họ cũng đang chạy – ngược – dốc  mà!

"Tớ không biết! Ai mà biết được hái xong đống nấm đó thì bọn chúng lại nổi điên mà hét lên chứ!"

"Chẳng sao cả, càng đánh càng vui chứ sao! Tớ nóng lên rồi đấy!" Natsu cái tên hiếu chiến ấy vẫn thích lao đầu vào đánh nhau mà chẳng thèm suy nghĩ gì cả.

"Cậu câm miệng cho tôi và lo chạy đi! Ra khỏi đây ta sẽ đánh sập đường hầm này!"  Erza dường như sắp có xu hướng nổi bão đến nơi.

Mà cũng phải thôi, khi bản thân bạn phải đối mặt với tình yêu của bản thân, thẳng tay đập khi họ đang nói lời yêu với mình và rồi sau đó phải chạy mất xác trong một con đường dốc! Ẩm! Đầy bùn! Và dài lê thê! Thì ai mà chịu cho nổi chứ?!

Không nổi bão mới lạ đó.

Thêm vào đó, sau một hồi đánh nhau chật vật mới đánh lui được lũ quái đó, vậy mà, chỉ một phút sau khi thu hoạch được đống nấm kia, phải, chính là đống nấm quái dị biết chạy ấy, không, chúng còn biết hét nữa!

Trời biết, cái đống nấm đó hét lên xong thì đám quái kia y như nổi điên mà tấn công bọn họ. Một lũ rõ ràng là vừa bị đánh tơi tả xong mà giờ lại khỏe re, thậm chí là khỏe quá mức bình thường thì họa có điên mới đi đánh chúng thêm lần nữa trong khi mục đích chính đã đạt được rồi!

Và vì thế cho nên, chạy!

À khoan đã, sao cô cứ cảm thấy thiếu thiếu nhỉ?

Một cái bóng màu xanh nào đó...

"Chết tiệt, chúng ta quên Happy rồi!"

.

.

.

Tại một nơi nào đó giữa đống nấm.

"Ể, mình chỉ đi hái nấm một chút thôi mà sao mọi người đâu hết rồi???"

"Mà đống nấm  này cũng kì ghê, tóm xong còn biết hét nữa chớ. Được cái ăn ngon ra phết..."


____o0o0o0o0o0o____

Một phút tám chuyện : Khả năng viết tệ hại bao năm vẫn vậy, tại hạ sức cùng lực kiệt, cầu cao tăng nào đó đi ngang qua đọc được giúp đỡ... ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net