Chap 2: Làm Bảo Mẫu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sinh anh chưa sinh

.....

Anh sinh em đã già

.....

Anh hận em sinh sớm

.....

Em hận anh sinh muộn

.....

" Tôi không biết được cảm xúc của mình . tình yêu hay chỉ đơn thuần tình cảm chị em, ấy như một người chị thậm chí một người mẹ, săn sóc, yêu thương tôi làm tôi cảm thấy ấm áp, cảm nhận được gia đình ....nhưng tại sao tôi lại cảm giác đó với ấy?"

.....

" Tôi rất muốn nói ba chữ đó với cậu ấy nhưng khoảng cách tuổi tác làm tôi không thể mở miệng ....tôi biết rằng, cậu ấy cũng không thể nào chấp nhận tình cảm đó của tôi, bởi đối với cậu ấy tôi chỉ một người thân, không hơn không kém. Vả lại, thời gian 10 năm cũng không cho phép tôi yêu cậu."

....

Em sinh anh chưa sinh

Anh sinh em đã già

Anh hận em sinh sớm

Em hận anh sinh muộn

....

_____________________________

Đọc truyện vui vẻ nha các bạn (=^.^=)

Tsuyu hai tay ôm cây đàn Koto đi trên làn cát mềm mịn của sa mạc. Gương mặt cô chợt đanh lại, cả người khẽ run lên. Ban nãy, chỉ lo lãi nhãi với lão già kia nên cô không hề cảm nhận được cái lạnh thấu xương của sa mạc nhưng bây giờ, trong lúc còn lại một mình thì cô đã thật sự trải nghiệm được, cái gì gọi là đêm ở sa mạc.

Trên người Tsuyu hiện giờ chỉ vỏn vẹn chiếc áo thun màu xanh dương và cái quần ôm tới đầu gối, ngoài trừ hai cái đó với cây đàn ra thì cô không còn cái gì để tự sưởi ấm cho bản thân.

Ngay lúc này, cô ước gì mình đang ở trong nhà và có cái lò sưởi, được tận hưởng giấc ngủ thần tiên trên cái giường thân yêu. Nhưng ước mơ chỉ mơ ước, cô không thể nào có được những gì mình đang nghĩ, hiện thực quả thật là rất tàn khốc.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, bầu trời đêm đen không một tia động tĩnh, toàn sa mạc không có lấy bóng của một ngọn cỏ chứ nói chi đến con người, tất cả chỉ cát với cát. Tsuyu đã chịu đựng hết nổi, cô khụy xuống đất, buông cây đàn ra để nó nằm ở kế bên, cả người cô cuộn lại như con tôm.

- Lạnh quá....lão già kia thật đáng ghét, lại đưa mình vào cái nơi chẳng khác gì Bắc cực này. Chỉ cho mỗi cây đàn rồi lại xoay lưng bỏ đi, cũng không cho thêm mình được cái áo khoác, cũng chẳng chỉ mình đường đi, ông ta thật keooooo kiệttttt...tôi hận ôngggg ~~~

Cô mấp máy môi, nghiến răng nghiến lợi nói, cả người run như cày sấy.

Tsuyu lấy hai tay chà xát vào nhau rồi chạm vào mặt, cứ làm đi làm lại vài lần với mục đích cho nó ấm hơn nhưng đều vô tác dụng. Ngượng người đứng dậy, cô khởi động chân tay, rồi hà hơi vào hai tay, làm những gì có thể sưởi ấm nhưng tất cả đều không có hiệu quả.

Cô vẫn lạnh.

Lạnh.

Lạnh đến mức mất đi chi giác.

....

Bóng tối bao trùm lấy Tsuyu, cô không còn cảm giác được gì nữa ngoại trừ cái lạnh thấu xương ra, đôi mắt nhắm nghiền, cả người cuộn lại như con tôm - Tsuyu bất tỉnh vì lạnh.

Nếu như sau này bạn có ước muốn đi đến sa mạc thì xin được khuyên bạn, trước khi trời tối hãy tìm nơi trú ngụ và chuẩn bị những đồ vật có thể sưởi ấm, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài vào ban đêm.

Namida Tsuyu sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện này!

Từ phía xa, một bóng dáng của một ông cụ lọm khọm, già nua chống cây gậy đi về hướng Tsuyu bất tỉnh, vừa đi ông ta vừa lẩm bẩm:

- Aiz...tại sao ta không tìm được cái cửa chết tiệt đó ở đâu a ~~ thật là mệnh khổ, hiện tại công lực đã bị niêm phong gần hết một nửa, chỉ còn một, hai phần mà vừa phải mở cửa không gian vừa kéo đồ baka kia qua đây, làm bây giờ sức tàn lực kiệt ta không thể nào tự động mở mà phải tự đi tìm...aiz sao ta lại khổ như vậy chứ? Đến cùng cũng là do đồ baka đó, ta hận mi, ta hận mi, ta hận...

Lão gia gia nhà ta vừa than thở vừa tức tối dậm chân trách móc Tsuyu nhưng đột nhiên lão nhìn thấy cái gì đó và im bặt.

- Đó là...đồ baka.- lão nheo mắt nhìn và khẳng định đó là cái người mình vừa mới trách móc.

Ông ta đi lại chỗ Tsuyu đang bất tỉnh nhân sự, lấy cây gậy chọt vào người cô, giọng nói lanh lảnh:

- Này nhỏ ngốc, ngươi đang ngủ à? Ê, này, đồ baka ngươi dậy coi, cây đàn ta cho ngươi là đồ quý ngươi để nó lăn lóc như vậy, có người lấy thì sao? Này!- ông cụ cứ lấy cây chọt vào người Tsuyu nhưng cho dù ông ta chọt mạnh bao nhiêu thì cô cũng không có chút động tĩnh.

- Hửm!

Ông ta khom người xuống, lấy tay chạm vào vai Tsuyu, lắc nhẹ cô, gương mặt vì sự đụng chạm mà nghiêng qua, để lộ ra thần sắc tái nhợt vì lạnh, đôi môi mím chặt như kìm nén.

- Nhỏ ngốc này chắc bị rét lạnh rồi.- lão gia gia thì thầm, gương mặt cũng không mấy quan tâm, ông ta đứng dậy và nói tiếp bằng một giọng nói không có chút cảm tình:

-...chuyện này cũng đâu liên quan gì đến mình. Cho cô ta cây đàn là đã hết trách nhiệm, cô ta có sống hay chết hiện tại cũng không phải chuyện của mình, lo đi tìm cánh cửa chết tiệt kia thì hơn.

Ông cụ cười nhếch mép, gương mặt hiện rõ sự không quan tâm, xoay người bước đi.

- La...lạnh...qu...quá.- Tsuyu trong lúc bất tỉnh, mấp máy môi, khó khăn mở giọng thì thào.

Ông cụ đang bước đi thì chợt dừng lại, xoay đầu liếc nhìn Tsuyu đang nằm phía sau. Ông ta nhìn cô khá lâu, trong đôi mắt nheo nheo là một ý nghĩ không ai biết được.

- Aiz ~~

Cuối cùng lão gia gia nhẹ thở dài một hơi.

---------------- tôi dãy phân cách time ----------------

Dường như qua một lúc rất là lâu, Tsuyu mới cảm nhận được sự ấm áp, cái rét lạnh đã từ từ mất đi. Cô nhẹ cong vành môi lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, bàn tay theo tiềm thức vơ vơ tìm cái chăn như mọi hôm cô ở nhà. Tsuyu hoàn toàn quên mất bản thân mình đang ở đâu.

- Này! Đồ baka ngươi mau dậy đi, mặt trời đã lên tới mông rồi mà nhà ngươi còn ngủ sao? Một lát nữa ngươi sẽ thành heo quay đấy, nhiệt độ gần tăng rồi! Ta sẽ không đợi ngươi nữa đâu, khôn hồn thì mau dậy đi!!!!!- với chất giọng then thét ông cụ gọi Tsuyu dậy, không quên lấy gậy chọt vào người cô.

Tsuyu nhíu mày khó chịu, cô đang ngủ ngon ai mà lại đánh thức còn lấy cái gì đó chọt chọt vào cô chứ?

Cố gắng ngượng mở đôi mắt đang rất nặng nề dậy và đập vào mắt cô là một thứ ánh sáng rất chói chang không chỉ có mặt trời mà còn có màu vàng của cát.

Tsuyu ngạc nhiên, sao cô lại ở đây?

Từng bậc kí ức trở về trong đầu cô, lúc này cô mới dần nhớ lại tất cả, nhẹ thở dài một hơi đính chính lại tất cả là: cô đã bị xuyên không và đây là thế giới Ninja trong truyện Naruto!!!!

- Ngươi ngớ người ra đó làm gì? Mau mặc bộ đồ này vô rồi nhanh theo ta, ta không muốn phải tốn thêm thời gian với con rùa như ngươi.- giọng nói lanh lảnh vang lên, ông cụ chìa một bộ Yutaka được gắp gọn gàng trong bọc đưa đến trước mặt Tsuyu.

- Ơ...ông..

- Ơ ớ gì nữa, mau làm theo những gì ta bảo, nhanh!!!

Bị lão gia gia làm dữ, Tsuyu cuống cuồng cầm lấy bộ Yutaka chạy vào vách đá phía sau, mở ra thay vào. Trong đầu là một đống dấu chấm hỏi.

"Hình như đây không phải khung cảnh hôm qua mình nằm, tại sao lão già đó lại ở đây? Không phải hôm qua ông ta đã đi về rồi sao? Ông ta đã đưa mình đến đây? Mình nhớ tôi qua rất lạnh, mình đã lạnh đến mức ngất đi đến không biết gì. Chẳng lẽ là ông ta giúp mình?"

Tsuyu tự đặt cho mình một loạt câu hỏi, cả người vẫn lật đật thay quần áo.

.....

Còn nữa ~~

.....

Sorry các bạn mình sẽ viết phần tiếp theo vào phần sau ^^ thông cảm cho Au nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net