Chap 2: BÀ ƠI!.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước trên con đường phủ đầy màu nắng, ló ngó bên vỉa hè rồi tấp vào một quán ăn nhỏ. Taehyung không muốn về nhà chút nào, cậu chỉ muốn đi khắp nơi để tận hưởng. Cậu gọi một bát mì kimchi nhỏ rồi xì xụp ăn, bỗng điện thoại có tiếng reo. Cậu cầm điện thoại, nhìn qua một lượt rồi bắt máy:
-" Có chuyện gì vậy mẹ?"
-" Về mau, bà con đang lên cơn nguy kịch. Nhà mình cần về Daegu gấp!"
- ................
Chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã chủ động cúp máy. Taehyung trầm lắng, hai hàng nước mắt cứ thi nhau mà chảy....... cậu thật sự đã khóc.

Đối với cậu, bà là người cậu yêu quý nhất, người tiếp thêm cho cậu niềm tin, hi vọng và nghị lực. Nhờ bà mà Taehyung có thể cố gắng phấn đấu để giành lấy biết bao giải thưởng, thế nhưng........ giờ đây bà cậu đã sắp lìa xa...

Cậu phóng nhanh ra khỏi quán, gạt đi hàng nước mắt trên khoé mi. Cậu chạy thật nhanh về nhà. Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là mẹ cậu đang khóc, còn bố cậu thì vẫn im lặng. Chẳng nói một lời.
-"Con về rồi à!? Mẹ soạn đồ rồi, con mang ra xe đi với bố đi...." - mẹ cậu vừa nói vừa nức nở, khoé mắt đỏ lên...

Taehyung chẳng đáp lại câu nào, cậu đem đồ lên xe rồi đỡ mẹ vào xe. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi nhà, phóng nhanh về Daegu.
Trên xe, chẳng ai nói câu nào. Taehyung nhìn thấy đôi mắt của bố đỏ lên, rồi lại ướt đẫm. Cậu nhìn ra cửa xe ngắm nhìn từng cánh đồng lúa đang trải ra bát ngát, cánh đồng nào càng to, thì nỗi đau trong tim cậu lại càng lớn...... có lẽ, nỗi đau này khiến Taehyung không thể bật khóc. Cậu chỉ có thể đưa ngược nước mắt vào trong lòng......

___________
Chiếc xe đỗ trước một ngôi nhà to, rộng nhưng lại toát lên vẻ cổ kính, trầm lắng. Taehyung phóng nhanh xuống xe, chạy như bay vào nhà. Gần 1 năm nay, cậu vẫn chưa về lại quê nhà. Một phần là do gia đình lục đục, một phần vì cậu cũng tin tưởng ở chú mình. Nên giao phó việc trông coi nhà cửa và chăm sóc bà cho chú.

Cậu phi nhanh vào nhà, và dừng chân trước một căn phòng nhỏ. Taehyung mở hé cánh cửa, và.........
Cổ họng cậu có hơi nghẹn, trái tim như đóng băng khi cậu thấy cảnh bà đang nằm thoi thóp giữa giường. Cậu chạy ào vào ôm lấy bà, đôi mắt đỏ hoe, cậu khóc........ khóc rất nhiều. Khóc đến mức cậu không thể mở miệng để cất lên một lời nào........ bởi cảnh tượng  trước mắt quá đau lòng.
Bố mẹ cậu cũng vào, họ đứng như trời trồng cạnh Taehyung, mặt tái xanh......nghẹn ngào không thốt nên lời.

Ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn dừng trước cánh cửa. Mọi thứ cũng như dừng lại. Và...... cả hơi thở của bà cậu cũng dừng!
..................

Đúng vậy......... bà cậu đã ra đi, ra đi mãi mãi. Lòng cậu như quặn thắt lại, tại sao, tại sao lại là hôm nay? Mọi thứ diễn ra làm Taehyung có cảm giác cuộc đời đang ngược đãi mình....
Bước ra khỏi phòng, cậu mơ hồ ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ trắng mà ngày bé vẫn ngồi cùng bà. Đôi mắt ánh lên một nỗi đau tột cùng, khoé miệng cậu cong lên, bật thành tiếng
-"Bà......."
Khuôn mặt tái lại, cậu dựa đầu vào dây xích đu. Nhắm mắt suy niệm về người bà của mình
..............................

*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, Taehyung chợt tỉnh dậy. Mò lấy chiếc điện thoại trong túi, cái tên Euni xuất hiện..
-"Euni!? Cậu gọi tớ có chuyện gì?" - cậu giấu nước mắt vào lòng
-"Cậu quá đáng vừa thôi, đã 9h rồi đấy. Lúc sáng hứa hay lắm mà? Sao? Cho leo cây chứ gì!"
Euni giọng giận dữ, hét ầm làm cậu từ buồn bã sang sợ hãi. Chợt nhớ đến lời hứa sáng nay, cậu ấp a ấp úng trả lời:
- "Eu...Euni à. Tớ xin.. xin lỗi. Nhà tớ lại có chuyện phải về Daegu, khi nào tớ lên tớ sẽ bù.."
*bíp*
Cậu chủ động cúp máy để tránh những câu hỏi thêm của cô. Euni nghe xong cũng có hơi hụt hẫng, nhưng cô nghĩ nếu cậu về quê thì chắc hẳn là có chuyện nên cũng bỏ qua.
Taehuyng mím chặt môi, vất điện thoại lên chiếc xích đu rồi đi vào nhà. Cậu thay lễ phục tang rồi cùng bố mẹ làm lễ tang.
Cậu nhìn lấy tấm ảnh của bà, lòng lại dấy lên những cơn đau tột cùng. Nhưng cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố làm cho những giọt nước mắt không tuông.....

12h đêm, tang lễ kết thúc. Mẹ cậu cũng dần kiệt sức nên vào phòng ngủ thiếp đi. Chỉ còn mỗi cậu, bố và chú. Taehyung nhìn quanh nhà rồi lại ra xích đu ngồi. Cậu mở điện thoại....
"128 tin nhắn chưa đọc. 25 cuộc gọi nhỡ"
..............

Tất cả đều là của Euni, phải..... Euni rất lo lắng cho Taehyung, cậu cũng rất lo cho cô. Nhưng cậu chẳng muốn gọi hay nhắn cho cô một tin nào. Vì chắc hẳn..... cô sẽ lại hỏi cậu gặp chuyện gì!
Cậu nhìn lên trời, hôm nay lại là một ngày trăng tròn. Ánh trăng lại hiện lên hình ảnh người bà làm cậu không sao hết đau được.....
Cậu ngủ thiếp đi trên chiếc xích đu đó..... cậu không muốn về phòng, cậu muốn được ngủ trên mảnh kí ức này, nó sẽ khiến cậu đỡ đau hơn.

____________
-"Con trai, muộn rồi. Dậy đi con..."
Tiếng nói ngọt ngào có phần trầm lắng ấy đã đánh thức Taehyung. Cậu mơ màng mở mắt. Nắng sớm khẽ rọi qua khuôn mặt có phần góc cạnh của cậu. Màu tóc đen tuyền càng thêm óng ánh dưới màu nắng vàng nhè nhẹ.
Cậu dụi mắt, đi đánh răng rồi ra bếp. Hôm nay cậu sẽ về lại Seoul, và điều cậu sắp phải đối mặt là "1001 câu hỏi của Euni". Tuy nhiên, Taehyung vẫn cố bình tĩnh. Ngồi xuống bếp và ăn nhanh chiếc bánh mì nướng.
Cậu mở điện thoại, lại hàng trăm cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn. Cậu đẩy nhẹ tay xoá hết tất cả rồi lên xe. Cậu tắt nguồn để tránh việc Euni tiếp tục gọi điện cho mình. Cậu tựa đầu vào cửa xe rồi đánh một giấc ngon lành.

*két*
Tiếng xe ôtô kêu vang lên. Đỗ trước cánh cổng màu đen cao to, cậu bước xuống xe. Chậm rãi tiến vào nhà, cậu lên phòng và thay đồ rồi lăn ra giường, nhắm mắt.
Nhưng chưa đến 10 phút, đầu cậu lại thoáng lên hình bóng của Euni. Cậu mò lấy chiếc điện thoại, mở nguồn rồi nhanh chóng gọi cho cô.
Chưa đến 5 giây, đầu dây bên kia đã có tiếng:
-" Taehyung! Là cậu sao? Cậu làm gì từ đêm qua đến giờ mà không thèm nghe máy hay đọc tin nhắn hả??"
Nghe cái giọng chua chát, giận dữ ấy. Cậu sợ toát cả mồ hôi, lấp bấp trả lời:
-"Tớ.... tớ quên sạc pin điện thoại. Tớ về lại Seoul rồi, 10 phút nữa tại phố đi bộ!"
Cậu nhanh chóng cúp máy rồi phi một mực ra phố đi bộ. Euni cũng thay đồ rồi ra. Chưa đến 10 phút, hai người họ đã chạm mặt tại phố. Vừa nhìn thấy Taehuyng, cô hét toáng:
-"Cậu cả gan, dám không nghe máy nhé! Đồ gan cọp"
Cô đá một phát vào chân Taehyung làm cậu đau điếng. Nhưng lại hé lên một nụ cười mãn nguyện
-"Tớ......."
Cậu ôm lấy Euni, khẽ thì thầm bên tai cô:
-" Bà... bà tớ mất rồi.." -giọng Taehyung có phần nghẹn lại
-"Cái.... cái gì?"
Giọng nói hốt hoảng của Euni làm cậu tròn mắt. Gật đầu rồi quay đi, chẳng nói thêm câu nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net