Chap 57: KIM TAEHYUNG- KIM TAEMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày quay lại với nhau, cuộc sống của cả hai cũng dần đổi sang một màu sắc tươi mới hơn.

Và cũng đến lúc, Kimchi cần biết bố nó là ai.

Sáng đó, như thường lệ, cô thức dậy từ sớm, lo đồ ăn sáng rồi dọn dẹp cửa tiệm, cậu cũng đến sớm để phụ cô, cả sáng cả hai đùa nghịch trong bếp, mãi đến lúc có tiếng chuông báo khách vào mới thôi.

Ai đến tiệm bánh này lâu cũng biết trước giờ cô sống một mình nuôi con, nay thấy cô thân thiết với một người đàn ông, họ cũng sinh tò mò.

-"Cậu ấy là ai đấy cô chủ?"
-"Là bố của con em đấy~"
Mỗi khi cô trả lời câu đấy thì đều cười rất tươi, những vị khách cũng cười cùng cô, họ mừng vì cuối cùng sau những năm tháng khổ cực một mình nuôi con thì bây giờ người đàn ông cô yêu cũng quay về với cô rồi.

-"Mẹ ơi!! Con vừa vẽ tranh xong nè!"
Kimchi cầm bức tranh vừa vẽ chạy ào xuống dưới nhà khoe cô, cô nhìn bức tranh của con, mỉm cười âu yếm.
-"Con vẽ gì đó con trai?"
-"Dạ con vẽ nhà mình, có mẹ, có Kimchi, có bố nữa!"
-"Con đã gặp bố bao giờ đâu mà vẽ được bố?"
-"Thì...con tưởng tượng!"
-"Thế con tưởng tượng bố thế nào?"
Cô bế con lên đặt ngồi lên ghế, rót một cốc sữa tươi cho con rồi nghe câu trả lời từ con, liệu người bố tưởng tượng của con có giống bố thật không nhỉ?
-"Bố là một người rất cao, da bố trắng, mũi bố cao, khi bố cười rất đẹp, miệng bố lúc cười nhìn như cái hộp ấy! Bố của con còn rất ấm áp nữa!"

Cô bất ngờ, mọi thứ con tả sao giống cậu thế?

-"Bố tưởng tượng của con giống chú Taehyung đó mẹ!"
-"Vậy sao?"
Cô xoa đầu con
-"Dạ"
-"Thế con nhớ bố không?"
-"Con nhớ bố nhiều lắm, ngày nào con cũng mong được gặp bố!"
-"Thế con có thích chú Taehyung không?"
-"Dạ thích! Chú Taehyung rất thương con! Nhưng chú Taehyung không phải bố!"

Cô bật cười, cậu nghe cũng cười theo, giơ tay ra véo nhẹ cái cặp má căng tròn của Kimchi, ôi thằng nhóc này sao mà đáng yêu đến vậy!?

-"Vậy mẹ hỏi này, nếu chú Taehyung là bố cùa con thì con sẽ như thế nào?"

Câu hỏi có vẻ hơi khó, Kimchi đơ người ra suy nghĩ, lúc nhìn xuống đất, lúc nhìn cô và cậu. Kimchi thấy cậu cười với nó, nụ cười ấy ấm áp và hiền dịu làm sao, hệt như cái nụ cười trong trí tưởng tượng của nó về bố. Nếu Taehyung là bố nó thật, nó chắc chắn rất mừng và hạnh phúc, bởi nó rất thương Taehyung, và nó cũng mong được một lần biết bố là ai!

-"Dạ con...sẽ rất vui!"
-"Con vui thật không?"
-"Dạ thật!!"
Kimchi nhấn mạnh, như muốn chứng minh những gì nó nói là hoàn toàn thật lòng.

Cô nắm lấy tay con, trìu mến bảo.

-"Thế mẹ không giấu con nữa. Kimchi à, chú Taehyung là bố của con đấy, là người bố hệt như trong tưởng tượng của con"
Thằng bé như không tin vào tai mình, mắt nó rưng rưng nhìn lấy bố nó ngồi trước mặt. Chưa bao giờ nó vui như vậy, chắc có lẽ là lần đầu được biết bố là ai, được nhìn thấy bố bằng da bằng thịt nên vui đến thế.

Kimchi bỗng oà khóc, khóc rất to, cậu ôm lấy con vào lòng, xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của con.

-"Kimchi của bố ngoan nào, đừng khóc, bố thương con!"
Lần đầu tiên cậu nói như thế, nhưng cậu không ngại gì hết, Kimchi là con cậu mà, cậu phải thể hiện tình cảm của một người cha dành cho con chứ.

-"Bố ơi....sao bây giờ bố mới về với con?"
Kimchi khóc nức nở, ôm chặt lấy cậu hơn, nó muốn cảm nhận được hơi ấm và tình thương từ người cha nó.

-"Bố xin lỗi....tất cả là do bố, là bố vô dụng, bố vô tâm đã bỏ mặc mẹ và con suốt 6 năm qua!"
-"Con nhớ bố lắm...!"
Cậu cũng rưng rưng khi nghe câu ấy, cậu hôn lên má của con, tay vẫn xoa lưng, cậu vỗ về an ủi, chưa bao giờ cậu hạnh phúc và sung sướng đến vậy. Được ôm, được hôn con trai mình, cảm giác ấy còn gì bằng.

-"Thôi không sao hết! Con đừng khóc nữa, giờ bố đã về với con rồi, bố hứa sẽ không bao giờ bỏ con nữa"
-"Bố hứa thật không? Bố phải hứa thật con mới nín"
-"Bố hứa!"

Cậu chủ động đưa tay ra để móc tay giữ lời với con. Kimchi lau nước mắt, mỉm cười nhìn cậu, rồi chồm lên hôn lên má cậu một cái.

Cậu hạnh phúc nhìn con, trao cho con những nụ hôn tình cảm nhất.

Từ sau hôm ấy, ngày nào cậu cũng dẫn Kimchi và cô đi chơi, có hôm cô bận chỉ có mỗi cậu và con. Cả hai đi chơi khắp cả huyện, ăn món này món nọ, mua cái này cái kia, có những hôm mê chơi đến tối chưa thấy về, cô phải gọi mắng cho hai bố con mới chịu về nhà ngủ.

Từ ngày nhận cha con, cô như kẻ thứ 3 trong nhà. Cậu toàn là sang ngủ với con, đi làm về là chạy ùa lên chơi với con, cái gì cũng con, riết rồi cô như cái bóng trong nhà.

Nhiều lúc cô khó chịu lắm, vờ giận dỗi xem thế nào, mà cậu cũng tinh ý, biết ý nên mau chóng lấy lòng cô ngay. Nhưng thật tình, nhìn hai cha con hạnh phúc như vậy cô hạnh phúc lắm, 6 năm trời, đến tận bây giờ cô mới nhìn thấy nụ cười tươi như nắng của con. Mà càng lớn con càng giống cậu, cô đúng là lỗ mà. Mang nặng vất vả 9 tháng 10 ngày, đau đớn trên bàn sinh cuối cùng lại đẻ ra đứa con giống bố y như đúc.

Cậu thì chiều con lắm, con thích gì là mua cho ngay, học nấu ăn, pha sữa, phụ việc nhà để giúp cô một tay. Nhóc con từ ngày thấy bố mẹ về với nhau hạnh phúc vậy thì cũng vui lắm.

Chiều cuối tuần, cả nhà lại cùng nhau đi công viên chơi. Taehyung và Taemin tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi, còn cô chỉ ngồi một chỗ xem hai người đàn ông của đời mình đùa nghịch.

Đôi lúc cô lại nhìn ra phía chân trời, chợt mỉm cười. Có lẽ vì cô vui, cuối cùng thì sau 6 năm, Kimchi đã gặp được bố, và ở bên người bố nó yêu thương, mong ngóng suốt mấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net