CHƯƠNG 1: HÔN ƯỚC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia ở Seoul không ai là không biết đến, không chỉ vì là gia đình giàu có nứt đố đổ vách mà còn vì cậu quý tử nhà Jeon - Jeon Jungkook nổi tiếng điển trai, chỉ cần nhìn là các cô gái say như điếu đổ. Nhưng mà không phải ai cũng có cơ hội ở gần để ngắm nhìn nhan sắc của anh bởi vì Jungkook được biết đến là người lạnh lùng, khó tính, chỉ cần không vừa ý liền khó chịu. Bên cạnh vẻ ngoài mà ai cũng mê đó thì Jungkook trong công việc rất được nhiều người tôn trọng vì tài lãnh đạo và đầu óc thông minh.
Đến tận bây giờ đã 24 tuổi nhưng không ai thấy anh giới thiệu bạn gái của mình ra bên ngoài. Những cô gái bên cạnh anh cũng chỉ là quen vài ngày rồi lại bỏ, hôm nay cô này, mai lại cô khác. Nói chung mỹ nữ bên cạnh Jungkook nhiều không đếm xuể nhưng anh tuyệt đối không yêu ai trong số họ.

Jeon gia chỉ có duy nhất một cậu con trai nên đương nhiên sẽ là người thừa kế tập đoàn JJ của gia đình vì thế ngay từ lúc còn nhỏ đã được học nhiều thứ nên giờ có thể nói là văn võ song toàn, thứ gì cũng biết, đặc biệt rất giỏi trong việc tính toán mọi việc ổn thỏa.
Ban đầu khi mà ông Jeon nghỉ hưu và giao lại quyền quản lý cho Jungkook thì các cổ đông trong công ty không đồng ý để cho anh lên nắm quyền vì nghĩ anh còn trẻ, không hiểu biết nhiều nhưng rồi chỉ sau một thời gian Jungkook biến JJ trở thành một công ty lớn mạnh nhất Hàn Quốc thì họ cũng đành gật đầu chấp nhận tài năng của anh.

Hơn nữa trong công việc Jungkook cực kì nghiêm túc, lại có phần hơi tàn nhẫn. Mỗi một nhân viên chỉ cần mắc lỗi ảnh hưởng đến công ty liền bị anh đuổi việc không thương tiếc bởi vậy nhân viên của JJ đều là những người tài giỏi và cẩn thận trong mọi việc.

Văn phòng tổng giám đốc, Jungkook nghiêm nghị ngồi ở trên ghế nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình. Ông ta có thể nói là đáng tuổi ba anh nhưng đứng trước anh lại khép nép lo sợ.

"Tổng giám đốc"Ông ấy đầu vẫn cúi lắp bắp lên tiếng. Đúng là người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, mặc dù chỉ ngồi im một chỗ nhưng khí chất của anh cũng khiến ông ta sợ hãi.

"Sao hả quản lý Son? Tìm ra được lý do để giải thích chưa? Nhớ là phải nói cho có lý một chút"Jungkook lạnh nhạt lên tiếng.

"Tôi.... "Ông ta không biết nên nói gì cứ ấp úng mãi. Ông Son là quản lý bộ phận kế hoạch của công ty, nay lại mắc sai lầm nghiêm trọng khi mà không biết vô tình hay cố ý lại để lộ thông tin mật của công ty ra ngoài khiến JJ mất một hợp đồng lớn vào tay đối thủ.

"Không nói được? Vậy thì ông biết nên làm gì rồi chứ?"Jungkook đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ông ta, chỉ cần mắc lỗi nhỏ thôi đã không được rồi huống hồ hợp đồng mà ông ta để mất cực kì quan trọng nên tất nhiên kết quả ai cũng biết trước.

"Tổng giám đốc Jeon, mong cậu suy xét lại, tôi đã làm việc cho JJ mấy chục năm rồi nên không thể vì lỗi nhỏ này mà đuổi việc tôi được"Ông Son.

"Lỗi nhỏ? Chính vì làm việc lâu năm mà lại mắc lỗi như vậy mới đáng bị đuổi việc"Jungkook hừ lạnh lên tiếng.

"Cậu không thể vô lý như vậy"Ông Son ngẩng đầu uất ức nói. Ông đương nhiên không muốn bị đuổi việc như vậy, lại còn là lệnh từ một thằng nhóc đáng tuổi con mình như vậy nữa chứ.

"Chắc ông hiểu rõ tính tôi, ông có nửa giờ để thu dọn đồ, sau thời gian đó tôi không muốn nhìn thấy ông ở trong công ty của tôi nữa"Jungkook không nói hai lời quyết định.

"Cậu.... "Ông Son đang định lên tiếng nói tiếp.

"Thư kí Ahn, tiễn khách"Jungkook cắt ngang lời ông ta nói lớn sau đó là cô thư kí nhanh chóng đi vào trong phòng.

"Quản lý Son, xin mời"Cô thư kí mời ông ta ra ngoài rồi đi theo sau trả lại văn phòng yên tĩnh cho vị giám đốc khó tính kia làm việc.

Thư kí Ahn làm việc cho Jungkook từ lúc cậu đảm nhận chức giám đốc đến giờ nên là người hiểu tính cách trong công việc của anh và cũng luyện được tinh thần thép khi làm việc cùng anh để đề phòng giám đốc mình đột nhiên nổi giận nhưng cũng không tránh được những lúc Jungkook tức giận quá mức làm cô cũng sợ đến mất hồn. Trong công ty cô được xem là anh hùng trong mắt nhiều người vì có thể làm việc và chịu được tính cách của ông chủ họ lâu như vậy.

Buổi chiều, Jungkook trở về nhà sớm hơn thường ngày theo lệnh của bà nội Jeon cũng là người có quyền lực nhất nhà nên anh không thể cãi lại chỉ có thể sắp xếp lại công việc để về.

"Bà nội, con về rồi đây"Jungkook đi vào phòng khách nhìn bà đang ngồi xem tivi cùng với ba Jeon nói.

"Về rồi à, ngồi đi"Bà nội Jeon vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình nói.

"Nae"Jungkook gật đầu rồi đi đến ngồi xuống.

"Jungkook, ba nghe nói hôm nay con đuổi việc quản lý Son sao?"Ba Jeon nhìn cậu con trai hỏi. Từ lúc ông giao lại công ty cho anh thì đã không biết có bao nhiêu người bị đuổi rồi, ông Son cũng là người do ba Jeon tuyển dụng và làm việc cũng khá là lâu rồi nên bị Jungkook đuổi đột ngột như vậy ông thấy có chút tội.

"Là do ông ta làm sai thì đuổi thôi, con không chấp nhận được người hay mắc sai lầm ở trong công ty"Jungkook.

"Nhưng dù là như vậy con cũng phải từ từ chứ, dù sao ông ấy làm việc ở công ty cũng nhiều năm rồi"Ba Jeon.

"Làm việc nhiều năm lại mắc lỗi lớn như thế, ông ta cũng già rồi nên nghỉ ngơi là tốt nhất"Jungkook không chút lưu tình nói.

"Đúng là hết nói nổi con"Ba Jeon thở dài. Con ông đúng là tài giỏi thật nhưng độ lạnh lùng của anh lại tỷ lệ thuận với đầu óc thông minh đó.

"Được rồi, nó quản lý theo cách của nó, miễn công ty vẫn phát triển tốt là được"Bà nội Jeon lên tiếng bênh vực cháu trai.

"Chỉ có bà nội là hiểu con nhất"Jungkook ôm lấy bà nội nói.

"Bà nội có chuyện nói với con này, cực kì quan trọng luôn"Bà nội Jeon vỗ bàn tay của cháu nội bảo bối nói.

"Nae, bà nội cứ nói con nghe"Jungkook ngồi lại nghiêm túc gật đầu.

"Chuyện là bà nội có một người bạn thân, ngày xưa hai bà có giao ước là sau này sẽ gả cháu mình cho nhau nên bây giờ con cũng đã đến tuổi trưởng thành và cháu của bà ấy cũng vậy bà định sẽ để cho hai đứa cưới nhau con thấy thế nào?"Bà nội Jeon.

"Con không muốn, tại sao con phải lấy một người mà ngay cả mặt mũi còn không biết chứ?"Jungkook nghe xong liền lạnh lùng từ chối. Trên đời này anh ghét nhất là bị ai kiểm soát nên không muốn lấy vợ sớm như vậy. Mà người đàn ông luôn tự làm chủ mọi việc như anh bây giờ lại bị bắt ép thì làm sao có thể đồng ý.

"Con bé đó là tiểu thư nhà họ Won, được đi du học nước ngoài, được giáo dục rất tốt còn rất xinh đẹp nên sẽ hợp với con"Bà nội Jeon.

"Con không cần biết cô ta là tiểu thư nhà nào nhưng tuyệt đối con sẽ không thích nên bà nội đừng ép con"Jungkook lạnh lùng nói dứt khoát.

"Không thích cũng phải thích, lời bà nội đã nói làm sao có thể không thực hiện? Con phải lấy con bé đó cho bà"Bà nội Jeon.

"Bà nội, tại sao bà nội hứa hôn không phải là đời con mà lại đến đời cháu chứ?"Jungkook nhăn mặt nói. Lần này anh chết chắc rồi, khó mà cãi lại lời của bà nội đây.

"Đó là chuyện của bà, chỉ cần con làm theo là được, bà nội chỉ chấp nhận con bé đó làm cháu dâu thôi nên con không phải mất công tìm người khác vô ích"Bà nội Jeon nói rồi đứng dậy trở về phòng không để cho Jungkook nói với bà thêm lời nào nữa.

"Bà nội"Jungkook tuyệt vọng gọi theo nhưng không nhận được câu trả lời.

"Ba, làm gì đó đi chứ?"Jungkook nhìn ba Jeon đang ung dung xem phim nói.

"Ba chịu, lời của bà nội con ba không dám cãi"Ba Jeon lắc đầu bất lực.

"Con đi tìm mẹ"Jungkook không bỏ cuộc chạy lên lầu tìm mẹ Jeon để nhờ bà khuyên bà nội nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu. Gì chứ lời bà nội Jeon như là thánh chỉ rồi, chỉ có thể nghe theo, không thể làm trái.

Ngày hôm sau, Jungkook bỏ dỡ việc ở công ty chạy đi kéo Jimin đến nơi làm việc của Taehyung. Đặc biệt Taehyung cực kì không thích người khác làm phiền trong khi làm việc nhưng mà hôm nay lại là ngoại lệ khi mà hai cậu bạn thân của anh lại chạy đến đây khi chưa hẹn trước rồi ngồi một cục ở ghế, cũng may họ là anh em bạn bè từ lúc còn nhỏ của anh nếu không đã bị đá ra khỏi phòng từ lâu rồi.

"Có chuyện gì nói nhanh, mất thời gian lắm đấy"Taehyung không kiên nhẫn nhìn hai người nói.

"Không phải tớ, là thằng nhóc Jungkook đấy"Jimin chỉ về phía Jungkook đang trầm ngâm lên tiếng. Anh cũng là đang làm việc lại bị kéo đến đây. Gặp Jimin là người hiền lành, tính tình ôn hòa chứ không đã cho cậu em thua mình hai tuổi này một đạp bay xa ngàn thước rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh lỡ mà đụng vào cậu ta rồi bị cậu ta đánh lại thì chết, gì chứ nhìn đống cơ bắp trên người cậu ta đã không muốn đụng vào rồi huống hồ bây giờ hình như còn đang có chuyện tức giận nên cứ như núi lửa sắp phun trào vậy.

"Chuyện gì thế Jungkook? Công ty gặp vấn đề gì à?"Taehyung nhìn Jungkook hỏi. Bình thường chỉ có chuyện liên quan đến công việc hoặc là trong tổ chức của họ gặp chuyện thì Jungkook mới đến tận đây với bộ mặt nghiêm trọng như vậy.

"Không có hyung, là chuyện cá nhân"Jungkook lắc đầu lên tiếng, gương mặt vẫn cứ lạnh lùng như thế, nhìn cứ như muốn giết người tới nơi rồi.

"Có gì thì nói lẹ đi, anh mày không có rảnh rỗi đâu à?"Jimin không kiên nhẫn nói. Nãy giờ mất gần 30 phút cuộc đời rồi mà nó vẫn chưa nói ra được, bình thường Jungkook hay vào thẳng vấn đề lắm mà.

"Tất cả là tại anh đấy, đều là tại gia đình nhà anh"Jungkook bực bội nhìn Jimin nói.

"Nhà anh làm gì? Nói rõ ra xem nào?"Jimin đơ mất một phút rồi cãi lại. Tự nhiên đang yên đang lành lại mắng anh, nhà anh cũng đâu có ăn hết cơm nhà nó.

"Là cô em họ của anh ấy, tự dưng lại bắt em cưới cô ta là sao?"Jungkook hậm hực lên tiếng kể mọi chuyện. Chính vì chuyện ngày hôm qua nên anh mới tức giận đến như vậy. Còn tưởng tiểu thư nhà Won là cô nào ai ngờ lại là em gái họ của ông anh Jimin này, đúng là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

"Cái gì? Ý em nói là Kyeong và em sẽ phải kết hôn? Bà ngoại đâu có nói với anh đâu nhỉ?"Jimin bất ngờ hỏi lại. Bà nội của Kyeong chính là bà ngoại của Jimin và Won Eun Kyeong chính là em họ của anh.

"Đúng vậy. Bà nội của em và bà ngoại của anh là bạn thân lúc trước, hai người có giao ước là sẽ gả cháu của mình cho nhau. Nếu anh mà là con gái thì anh mới chính là vợ em đó"Jungkook giải thích.

"Không thể nào, thật là may mắn quá đi mất"Jimin gật gù nói. Nếu anh mà gả cho Jungkook chắc anh sẽ chạy mất dép mất, ai mà chịu được thằng nhóc khó tính lại lạnh lùng này được chứ.

"Anh nói gì đó? Còn không mau nghĩ cách khuyên bà ngoại anh đổi ý"Jungkook liếc Jimin nói.

"Có trời mới thay đổi được ý của bà ngoại anh"Jimin nhún vai nói. Ở trong nhà anh từ bên nội đến bên ngoại đều không ai cãi lại được lời của bà Won hết. Luật ở trong nhà chính là một phải nghe theo lời bà, hai là không được cãi lại, và ba là phải thực hiện một trong hai điều trên. Đến cả ông nội Won còn không dám ho he lên tiếng gì cơ mà.

"Nhưng mà bình thường chỉ có giao ước lấy con thôi, sao bây giờ lại sang tận đời cháu?"Taehyung im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng hỏi. Đúng thật là tội cho Jungkook, anh bình thường không thích ai kiểm soát mình bây giờ lại phải cưới người không quen biết. Nếu gặp phải cô gái nhút nhát, yếu đuối nào đó thì chỉ sợ bị Jungkook dọa cho chạy không kịp.

"Em làm sao biết. Bà nội nói là thích thế"Jungkook cũng đến chịu với bà của mình. Anh cũng thắc mắc với bà nội như Taehyung nhưng kết quả nhận được chỉ có thể tóm gọn lại là bà muốn đời nào thì chính là đời đó.

"Hai bà cũng thật là khó hiểu, nhưng mà em yên tâm đi, Kyeong rất xinh đẹp lại còn du học ở nước ngoài nên sẽ xứng với em"Jimin có thể tự hào nói về em gái như vậy vì anh biết gia đình mình và Jungkook là môn đăng hộ đối và Kyeong không thua Jungkook về điểm gì cả.

"Em không quan tâm cô ta xinh như hoa hậu hay thông minh đến mức nào cả. Điều em quan tâm là làm thế nào để không phải cưới em gái của anh"Jungkook trầm giọng nói. Phụ nữ xinh đẹp và thông minh không phải chỉ cần anh muốn là có cả tá cô rồi sao? Cần gì phải đợi đến lượt cô ta. Anh đây không có hứng thú.

"Cái đó thì anh chịu"Jimin.
"Taehyung, anh có ý gì không?"Jungkook quay sang hỏi. Taehyung là người mà mấy vấn đề tình trường này đều am hiểu bởi vậy anh mới đưa tấm thân này đến tận đây để hỏi.

"Cái đó... Em đã gặp cô ấy chưa?"Taehyung.

"Vẫn chưa, cô ta hình như vẫn chưa về Hàn Quốc thì phải"Jungkook.

"Kyeong có thể cuối tuần này sẽ về đấy"Jimin lên tiếng.

"Vậy thì em thử gặp xem sao, lỡ như đúng style của em thì sao?"Taehyung.

"Không bao giờ, em sẽ không thích cô ta đâu"Jungkook.

"Đừng có chắc chắn như vậy, Kyeong có nhiều người theo đuổi lắm đây, chỉ cần em nhìn con bé thôi là em sẽ thấy thích cho xem, anh đảm bảo"Jimin.

"Em không giống những tên khác"Jungkook hừ lạnh nói.

"Nếu em không thích thì tìm cách từ chối riêng với cô ấy đi, nhưng mà nếu hai nhà đã quyết đến chuyện hôn nhân thì tốt nhất em nên nghe theo"Taehyung đối với chuyện này cũng không biết nên xử trí như nào vì ý muốn của các bậc trưởng bối rất khó thay đổi.

"Nói như anh thì em đến đây tốn công vô ích rồi. Em sẽ chơi cô ta một vố để tự cô ta biết thân biết phận mà rút lui."Jungkook nhếch mép nói.

"Này này, đừng có mà quá đáng với em gái anh đó, con bé mà gặp chuyện gì là anh không bỏ qua cho cậu đâu. Mà cậu cũng phải cẩn thận, em gái anh không phải dạng vừa đâu, không khéo nó lại xử lại cậu"Jimin.

"Để xem"Jungkook nói. Coi như cô ta may mắn vì là em của Jimin nên anh sẽ không làm gì quá quắt nhưng mà cũng sẽ không quá nương tay.

"Có hình không? Cho Jungkook xem thử dung nhan của em gái cậu đi"Taehyung nhìn Jimin lên tiếng.

"Không cần, em không muốn xem đâu, em về đây"Jungkook nói rồi đứng dậy đi ra ngoài luôn. Đúng là ghét ai thì ghét cả đường đi lối về mà, đến hình còn không thèm xem nữa là.

Taehyung và Jimin nhìn Jungkook đi khỏi chỉ biết thở dài. Jungkook là vậy, cứng đầu và khó tính. Cũng chỉ có hai người bọn anh mới chịu được tính cách đó của Jungkook mà cả ba chơi với nhau đến tận bây giờ.

Jungkook không tìm được giải pháp từ Taehyung liền trở về công ty với bộ dáng dọa người, khuôn mặt cứ hằm hằm khiến thư kí Ahn cũng không rét mà run. Nguyên cả ngày hôm đó Jungkook đều khó chịu không diễn tả được, mặt lúc nào cũng hằm hằm làm cô thư kí phải nhìn trạng thái của anh suốt cả ngày để xử lý, làm tinh thần cũng căng như dây đàn, vừa làm việc vừa mong thời gian tan tầm nhanh nhanh đến để còn thoát thân.

Cuối tuần, sân bay quốc tế Incheon, một cô gái xinh đẹp kéo theo hai cái va ly nặng trịch đi ra ngoài. Chỉ cần nhìn qua là có thể đoán con nhà giàu có bởi trên người cô toàn là đồ hiệu, mái tóc màu tím uốn nhẹ cùng nước da trắng nõn làm cô thêm nổi bật giữa sân bay. Gương mặt cô cũng đặc biệt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, cái mũi cao thẳng và đôi môi nhỏ nhắn. Nhìn qua cũng biết là mĩ nhân thực sự.

"Kyeongie"Tiếng một người đàn ông vang lên từ đằng xa làm cô gái quay lại nhìn.

"Jimin oppa"Kyeong nhìn thấy người đó liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh thả luôn cả hai cái va li lại.

"Nhớ quá à, em gái yêu nhớ anh không nè?"Jimin ôm lấy cô gái ở trong lòng mình ôn nhu hỏi. Anh và cô dù chỉ là anh em họ nhưng vẫn xem nhau như anh em ruột, rất thân thiết vì từ nhỏ đã sống với nhau, anh thì đặc biệt cưng chiều cô em gái này.

"Nhớ muốn chết luôn. Ở bên đó không có ai mua đồ ăn và quần áo cho em cả"Kyeong buông Jimin ra bĩu môi nói. Suốt ba năm du học ở Pháp cô lúc nào cũng nhớ đến ông anh trai này đầu tiên, hơn cả ba mẹ mình vì lúc trước ở Hàn Quốc anh là người hay chăm sóc và mua đồ cho cô nhiều nhất, mặc dù bình thường anh cũng hay sang thăm và vẫn mua quà tặng cô mỗi dịp sinh nhật nhưng vẫn không được thường xuyên như lúc còn ở nhà.

"Được rồi, đợt này về anh dẫn đi ăn suốt ngày luôn chịu không?"Jimin bật cười xoa đầu cô em. Dù đã lớn nhưng cô lúc nào cũng nhõng nhẽo với anh như là con nít vậy.

"Anh hứa nha, Jimin oppa là nhất"Kyeong đưa ngón cái ra trước nói.

"Ừ, về nhà thôi, mọi người đang đợi em, có bất ngờ cho em đấy"Jimin đi tới kéo va li dùm cô nói.

"Bất ngờ gì hả anh? Bật mí cho em một chút được không?"Kyeong.

"Không được, nhưng chắc chắn em sẽ rất sốc cho coi"Jimin cười mờ ám rồi đi trước làm Kyeong phải chạy theo, cô cứ bám lấy anh hỏi lui hỏi tới nhưng anh vẫn một mực không chịu spoil một chút thông tin nào.

Cho đến khi về nhà và được bà nội Won thông báo bất ngờ thì Kyeong đúng là rất sốc, thậm chí còn có chút ghét Jimin vì đã không nói trước cho cô biết.

"Không thể được đâu bà nội, con không muốn"Kyeong nhăn nhó mặt mày giãy đành đạch lớn tiếng la lên.

"Không muốn cũng không thể thay đổi, việc đã quyết rồi"Bà nội Won ung dung uống trà sau khi thông báo cho cô tin tức hôn ước, trong khi Kyeong thì như muốn phát điên lên thì bà nội lại cực thảnh thơi. Thực ra bà đâu có cho cô quyền từ chối, chỉ là đợi cô đi du học về liền nói cho cô biết một tiếng để cô chuẩn bị tinh thần thế thôi.

"Bà nội, tuyệt đối không được. Con vừa đi du học về mà làm sao nói cưới là cưới được. Hơn nữa trong nhà này chỉ có được một đứa con gái là con, mà con thì chỉ mới 20 tuổi đầu thôi, còn chưa ăn chơi hưởng thụ đã bắt kết hôn là sao. Bà nội bộ không thương cô cháu gái bảo bối này nữa sao?"Kyeong múa tay múa chân nói.

"Bà nội có bảo con kết hôn ngay ngày mai đâu, hai đứa vẫn có thời gian tìm hiểu nhau mà, nhưng cuối cùng thì vẫn phải lấy nhau. Nói tóm lại chồng tương lai của con sẽ là thằng nhóc đó"Bà nội Won.

"Làm sao con có thể lấy một người mà ngay cả mặt cũng không biết chứ? Còn không biết tính tình anh ta ra sao? Lỡ như là một tên vũ phu thì sao? Bà nội nỡ nhìn cháu gái lấy người như vậy để suốt ngày bị đánh miễn phí sao?"Kyeong.

"Bà nội đảm bảo với con thằng bé đó là người tử tế, có công ăn việc làm ổn định, đẹp trai lại giàu có. Nó còn là bạn từ nhỏ của anh trai con nên không phải lo lắng, con có thể hỏi thử Jiminie. Đúng không cháu trai?"Bà Won nhìn sang Jimin đang ngồi một cục ở ghế nãy giờ vẫn chưa nói gì hỏi.

"Nae, bà ngoại nói phải"Jimin chỉ có thể gật đầu vì lời bà nói hoàn toàn đúng, chỉ có điều tên đó hơi khó tính một chút nhưng mà anh không thể nói ra sợ rằng bà ngoại sẽ nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo nếu như không biết phối hợp.

"A, thật là, con không thích đâu, con nói rồi đó"Kyeong bực bội dậm chân bỏ lên phòng. Bây giờ có nói với bà nội thì bà cũng không thay đổi, thà rằng để cô tự nghĩ cách xua đuổi anh ta đi thì hơn. Trong đầu Kyeong vạch ra muôn ngàn kế hoạch mà không biết chồng tương lai của cô thông minh hơn cô biết nhiều.

Jimin nhìn Kyeong bỏ lên lầu cũng nhanh chóng chạy theo, cô hình như cũng giận anh vì không nói cho cô biết trước rồi.

"Kyeong à, xin lỗi em, anh không còn cách nào khác cả vì là lệnh của bà ngoại"Jimin nhìn Kyeong ngồi trên giường nói với giọng hối lỗi.

"Đáng ra anh phải nói với em lúc ở sân bay mới phải. Nếu lúc đó mà em biết thì đừng hòng em về nhà"Kyeong.

"Không về nhà thì đi đâu?"Jimin.

"Đi Pháp lại, không về Hàn nữa. Hay là giờ em trốn đi được không? Anh giúp em nhé"Kyeong.

"Không được đâu, rồi bà ngoại cũng cho người sang lôi đầu em về thôi, em nghĩ em trốn được không?"Jimin quá hiểu tính bà rồi.

"Aishh thật là, ông nội với ba mẹ đi đâu rồi không biết, còn không chịu xuất hiện nói giúp em một tiếng"Kyeong vò đầu bứt tai khó chịu nói.

"Họ chính là không nói giúp được cho em nên mới lánh mặt đi đó. Lời của bà ngoại không ai thay đổi được em biết mà"Jimin.

"Mà cái người kia là bạn của anh thật sao?"Kyeong.

"Ừ, là bạn của anh, thằng bé đó cũng tốt nhưng mà có hơi khó tính một chút"Jimin.

"Em không có quan tâm đâu. Dù có là bạn anh em cũng đá anh ta ra ngàn mét cho coi. Muốn kết hôn với em đâu phải dễ"Kyeong.

"Jungkook cũng không phải là người tầm thường đâu, em nên cẩn thận một chút mới được"Jimin.

"Em biết rồi, anh đợi xem em xử anh ta đi"Kyeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net