CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Eun Kyeong dành một chút thời gian đến cửa hàng mới của mình trong thành phố để kiểm tra một chút. Chi nhánh mới mở này được giao quyền quản lý cho Yebin nên Eun Kyeong khá là yên tâm. Cứ mỗi hai tuần cô mới đến một lần để kiểm tra thôi.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ đổi trả lại ngay, là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi ạ"Yebin cúi đầu nhìn vị khách đang có vẻ khó chịu trước mặt lên tiếng.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này, cửa hàng sẽ đổi trả và xem như tặng để tạ lỗi ạ" Eun Kyeong đứng quan sát nãy giờ cũng tiến lên nhìn vị khách kia nói khiến Yebin bên cạnh bị giật mình.

"Được rồi, xem như cửa hàng cũng có lòng đi"Vị khách hừ giọng lên tiếng.

"Em đưa khách đi đổi trang phục đi" Eun Kyeong nhìn cô nhân viên bên cạnh gật đầu ra hiệu nói.

Mọi việc sau đó nhanh chóng được giải quyết. Vị khách kia cũng không còn khó chịu và đánh giá thấp cửa hàng nữa.

"Chị sao thế? Em thấy chị không ổn cho lắm, có chuyện gì à?" Eun Kyeong kéo Yebin cùng quay trở về phòng làm việc rồi hỏi thăm cô ấy. Nhìn sắc mặt cũng thấy cô ấy chắc chắn là có vấn đề gì đó khó nói.

"Chị không sao, chuyện hôm nay xin lỗi em nhé"Yebin ngại ngùng lên tiếng, dù sao thì cũng là do cô ấy lấy nhầm đồ cho khách, ảnh hưởng đến uy tín cửa hàng của Eun Kyeong.

"Không sao mà, chị nói thật cho em biết đi, nhìn chị thực sự là có chuyện gì đó mà. Anh Hoseok và chị có vấn đề gì hả?" Eun Kyeong nhíu mày nghi ngờ hỏi.

"Thực ra thì..... "Yebin chần chừ không biết nên nói hay không.

"Thì? Anh Hoseok làm gì chị hả?" Eun Kyeong liên tục hỏi. Không phải là ông anh này lại gây ra chuyện gì khiến con gái nhà người ta bận lòng rồi chứ. Tính cách của Hoseok khá trầm nên cô lo anh lại dọa Yebin sợ hết hồn mất thôi.

"Thực ra là, hôm trước chị có lỡ làm mất đồ của anh ấy. Mặc dù anh ấy nói là không sao nhưng mà tối qua anh ấy lại không về nhà. Nên chị nghĩ chắc anh ấy đang giận chị"Yebin buồn bã lên tiếng. Tối hôm qua cô đợi anh đến gần sáng nhưng Hoseok vẫn không về nhà. Bình thường anh sẽ về nhà thay đồ vào sáng sớm nếu tối không về. Nhưng sáng nay lại không về mà nhờ thư ký đến lấy đồ.

"Chị đừng suy nghĩ nhiều quá, em hiểu tính khí anh Hoseok mà. Anh ấy bảo không sao tức là không có vấn đề gì. Còn chuyện tối qua anh ấy không về là vì ông nội nhập viện nên tối qua anh ấy ở lại ông. Sáng nay có cuộc họp gấp nên đến thẳng công ty luôn" Eun Kyeong giải thích những thắc mắc của Yebin. Cô còn tưởng là việc gì nghiêm trọng lắm.

"Ông nội làm sao lại nhập viện? Hoseok không nói gì với chị cả?"Yebin nghe tin ông nội Won nhập viện từ Eun Kyeong mới biết chứ Hoseok chả báo tin gì cho cô.

"Ông nội có khối u trong não, nhưng may mắn là u lành tính thôi. Một hai hôm nữa sẽ làm phẫu thuật nên anh Hoseok bận bịu làm thủ tục phẫu thuật cho ông. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá nhé" Eun Kyeong vỗ vai Yebin an ủi.

"Ừ chị biết rồi, tối nay chị sẽ đến thăm ông nội"Yebin gật gật đầu xem như giảm bớt được một ít gánh nặng trong lòng.

"Vâng, cứ thế đi ạ" Eun Kyeong mỉm cười. Ông anh này của cô cũng bất cẩn quá đi, đi đâu làm gì cũng phải nói một tiếng chứ. Eun Kyeong thầm trách móc Hoseok trong lòng. Nhưng mà cô không biết rằng giữa hai người họ chưa đến mức người yêu để phải chuyện gì cũng nói với nhau.

Eun Kyeong ở lại nói chuyện với Yebin được một lúc thì điện thoại gọi đến. Làm cô phải dừng lại và rời đi ngay sau đó. Yebin cũng đã không còn suy nghĩ nhiều và tập trung làm việc hơn trước rồi.

Eun Kyeong rời khỏi cửa hàng, tự mình lái xe đi đến chỗ hẹn vừa nãy nói qua điện thoại. Dạo gần đây vì đi taxi khá bất tiện nên cô quyết định lôi xe ra để lái. Phải tập làm quen lại thôi chứ cô sắp quên luôn cách lái xe rồi.

"Nếu anh không nói chuyện thì tôi sẽ đi về đây. Tôi không có nhiều thời gian tán gẫu với anh đâu. Tôi rất bận" Eun Kyeong nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện nói từng chữ một. Bảo là có chuyện muốn nói, nhưng đã qua 5 phút rồi vẫn chỉ ngồi im nhìn cô?

"Bình tĩnh đã, anh chỉ là đang muốn ngắm em một chút thôi mà"Người đàn ông không những không vào luôn vấn đề mà còn ngang ngược đáp lại

"Vậy thì chắc chúng ta không có gì để nói nữa rồi nhỉ Lee tổng. Tôi xin phép" Eun Kyeong nói rồi đứng dậy xách túi chuẩn bị đi về. Thật tốn thời gian của cô mà.

"Từ từ đã, em nóng tính thật đấy. Được rồi, ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc"Lee Hyun Woo ngay lập tức kéo tay cô lại khiến Eun Kyeong chỉ có cách ngồi xuống nói chuyện với anh ta.

"Anh nghe nói rằng em và Jeon tổng mối quan hệ đang rất tốt?"Hyun Woo hắng giọng một lúc lên tiếng hỏi.

"Thì... " Eun Kyeong kéo dài giọng đợi câu nói tiếp theo của anh ta. Chuyện giữa cô và Jungkook liên quan gì đến anh ta vậy.

"Anh muốn nhờ em giúp một việc. Bảo với Jeon Jungkook, tốt nhất thì nên rút khỏi dự án MHI đi"Hyun Woo đột nhiên trầm giọng nói.

Dạo gần đây anh ta và Jungkook cũng chẳng có vấn đề gì liên quan đến nhau. Nhưng ân oán thì đã từ lâu, JJ lại đột nhiên chen chân vào dành dự án với công ty của anh ta. Hyun Woo đang từng ngày giữ lại cái công ty đó và MHI là thứ duy nhất có thể giúp hắn. Những tưởng sắp có được trong tay rồi thì JJ xuất hiện khiến công ty của hắn sắp vụt mất dự án lớn này. Jeon Jungkook đang yên đang lành lại muốn gây sự với hắn.

"Ha, chuyện làm ăn giữa các người sao phải nhờ tôi? Với cả tôi nói này Lee tổng, anh không đủ bản lĩnh đấu với anh ta hay sao lại phải nhờ tôi bảo anh ta bỏ cuộc?" Eun Kyeong cười khẩy một tiếng nhìn người trước mặt. Thực sự cô đang nghe chuyện cười gì đây chứ.

"Em..... Anh không phải là không đủ bản lĩnh đấu với hắn. Mà là công ty của hắn chắn đường một cách vô lý" Hyun Woo.

"Xin lỗi anh nhé, chuyện này tôi không giúp được, chuyện giữa hai người không liên quan đến tôi. Và anh nghĩ Jeon Jungkook sẽ chịu nghe lời tôi sao?"Eun Kyeong đặt nhẹ cốc cà phê xuống bàn từ chối ngay.

"Còn không có khả năng đó sao? Anh ta là thích em chết đi được"Hyun Woo nhếch mép, đúng là dính vào phụ nữ chỉ có rắc rối. Hắn ta cho dù không đủ bản lĩnh bằng Jungkook nhưng hắn tự tin mình nắm được điểm yếu của anh rồi.

"Anh hơi tự tin vào tôi rồi đấy. Dù sao thì chuyện giữa hai người tôi không quan tâm" Eun Kyeong tặc lưỡi từ chối lần hai. Muốn cô nhờ vả Jungkook cho hắn sao? Nằm mơ.

Hyun Woo đang còn muốn nói thêm gì đó nhưng điện thoại Eun Kyeong đột nhiên reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình cô hơi chột dạ, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh nghe điện thoại.

"Có chuyện gì?" Eun Kyeong áp điện thoại vào tai hỏi.

"Em đang ở đâu?"Jungkook ở bên đầu giây trầm giọng hỏi.

"Ở.... Ở cửa hàng" Eun Kyeong lắp bắp rồi trả lời. Không thể nào nói đi gặp Lee Hyun Woo được.

"Xem ra em còn có năng lực nói dối nhỉ? Muốn lừa anh?"Giọng nói Jungkook đột nhiên trở nên gần hơn khiến Eun Kyeong giật mình quay ra sau. Vừa quay ra thì nhìn thấy Jeon Jungkook xuất hiện ngay trước mặt.

"Anh.... " Eun Kyeong hết hồn vì sự xuất hiện như ma như quỷ của anh.

"Anh làm sao? Nói dối anh đi gặp Lee Hyun Woo?"Jungkook chống tay lên tường phía sau nhìn thẳng cô nói. Anh đi họp với đối tác về đi ngang quán caffe này thì thấy cô và Hyun Woo ở cùng một chỗ. Vì thế nên tức tốc đến gặp cô ngay, ai ngờ cô còn nói dối anh.

"Tôi... Chỉ là nói chút chuyện" Eun Kyeong.

"Chuyện gì? Nói anh nghe nữa. Hay là riêng tư? Em với hắn ta là loại quan hệ gì?" Jungkook tra khảo liên tục. Bây giờ bất kể ai cũng không được phép tán tỉnh cô ngoài anh, chứ đừng nói đến là Lee Hyun Woo.

"Không có gì quan trọng, tôi và anh ta cũng chẳng có gì" Eun Kyeong.

"Em nói thật không? Nhìn anh"Jungkook đưa tay nâng cằm cô, bắt cô nhìn thẳng mình nói.

"Tin hay không tùy anh, gu của tôi không phải Lee Hyun Woo, được chứ?" Eun Kyeong nhìn thẳng anh chắc chắn nói.

"Anh tin em"Jungkook mãn nguyện mỉm cười một cái, cúi xuống hôn lên môi cô một cái.

"Anh đừng có làm bậy được không? Đây là nơi công cộng đấy" Eun Kyeong bị hôn bất ngờ nên đẩy Jungkook ra, hừ một tiếng nói. Đây là lối vào nhà vệ sinh, lỡ ai thấy thì cô có lỗ nào để chui xuống đây.

"Anh không để ý đâu. Nhanh nhanh ra kết thúc cuộc trò chuyện với hắn ta đi, rồi theo anh về. Anh ở ngoài đợi em"Jungkook xoa đầu cô cưng chiều nói rồi đi ra ngoài trước.

Eun Kyeong híp mắt nhìn con người ngang ngược vừa rời đi chỉ biết lắc đầu. Tại sao cô lại có thể có cảm giác thích được người như anh nhỉ. Cũng ngang ngược đáng ghét không kém Lee Hyun Woo mà.

Eun Kyeong đi ra ngoài nói tạm biệt, kết thúc câu chuyện với Lee Hyun Woo rồi rời đi luôn. Jungkook thật sự là đợi cô ở bên ngoài cho dù cô lái xe đến thì anh cũng ngoan cố lái xe đi theo cô đến tận cửa hàng rồi mới rời đi. Đàn ông thật khó hiểu, nhất là Jeon Jungkook.

Buổi tối, Eun Kyeong cùng Yebin đóng cửa hàng sớm và đi đến bệnh viện cùng nhau. Cô vốn định cố ý gọi Hoseok đến đưa họ đi nhưng mà anh lại phải đi gặp khách hàng. Bản thân không thể bắt ép anh bỏ công việc được nên Eun Kyeong đành tự mình lái xe đưa Yebin đến thăm ông.

"Ài chà, thằng nhóc này khá đấy, nào nào chơi lại" Ông nội Won vừa cười khà khà vừa sắp xếp lại bàn cờ. Dù đang ngồi trên giường bệnh thì đam mê đánh cờ vẫn không bỏ được.

"Ông nội, nãy giờ con thua hoài, ông nội vẫn muốn chơi với con tiếp sao?" Jungkook ngồi xếp bàng đối diện trên giường bệnh nhìn ông nội Won chăm chú xếp bàn cờ hỏi. Anh giỏi việc kinh doanh thật đó, còn việc chơi cờ này anh không đọ lại nổi ông nội Won. Chơi nãy giờ chỉ mới thắng được 1 lần, còn thua không biết bao lần rồi. Nhưng ông vẫn cứ cười khà khà khen anh giỏi.

"Chơi, chơi chứ. Dù thua nhưng mà cọ có đầu óc. Rất hợp chơi cái này. Nếu mà con thắng ông nội thì quá là đỉnh rồi. Lão Song hàng xóm chơi giỏi như thế còn thua ông suốt đấy" Ông nội Won vui vẻ trả lời. Ông già rồi, công việc ở công ty cũng không lo, chỉ ở nhà chơi cây cảnh, chơi cờ với mấy ông lão hàng xóm. Khả năng chơi cờ của ông đương nhiên là đỉnh.

"Được, nếu ông nội thích thì chúng ta chơi tiếp. Vẫn chưa đến giờ ăn tối mà. Nào, để cháu rể tiếp ông, lần này nhất định cháu sẽ thắng" Jungkook xắn tay áo lên nhìn ông nội, ánh mắt tràn ngập ý chí chiến thắng.

"Giỏi, đàn ông là phải bản lĩnh như thế. Nào, chơi" Ông nội dướn người vỗ vai anh khen một câu rồi tiếp tục chơi ván cờ mới.

"Ông nội, xem ai tới nè" Eun Kyeong vừa mới mở cửa đã gọi lớn ảnh hưởng 2 người đàn ông, một già một trẻ đang chăm chú đánh cờ.

"Im lặng nào!!!" Hai người đàn ông một già, một trẻ đấy cùng lên tiếng mắng cô?????

"Cái gì đây? Sao anh lại ở đây?" Eun Kyeong đi vào nhìn Jungkook đang ngồi chiếm nửa cái giường bệnh của ông nội mình hỏi.

"Im lặng đi, lát nói chuyện với em sau" Jungkook chăm chú vào bàn cờ, không nhìn cô mà lên tiếng. Đang bí lắm rồi, đừng hỏi nữa.

"Đang chơi cờ đấy, đừng làm phiền" Yebin đi vào sau nhìn 2 người trên giường bệnh bật cười nói nhỏ với Eun Kyeong.

"Eun Kyeong, con ủng hộ ai nào? Ông nội hay là Jungkook?" Ông nội đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Ông nội, đương nhiên là con tin ông" Eun Kyeong đi sang phía ông nội Won đứng chắc nịch nói.

"Em.... Được, ông nội, nếu ván này con thắng, tối nay ông nội phải gả cháu gái cho con" Jungkook ngẩng đầu nhìn cô uất ức vì cô không về phe mình, lại nhìn ông nội Won cá cược.

"Được, thành giao. Đến lượt con đi rồi" Ông nội Won gật đầu đồng ý ngay không suy nghĩ.

Eun Kyeong đứng như trời trông nhìn 2 người đàn ông. Chuyện họ chơi cờ sao còn lôi cô vào cá cược làm gì?? Ông nội đây là đang bán cháu đi sao???

"Haha con thắng rồi, con thắng rồi nha ông nội" Jungkook đặt quân cờ xuống rồi hào hứng vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ít nhất cũng phải cho anh tí mặt mũi như này chứ, nãy giờ cứ thua hoài.

"Được rồi, công nhận con thắng. Đây gả cho con" Ông nội Won đẩy Eun Kyeong sang phía Jungkook gật gù nói. Gả cho Jungkook, sau này ông lại có người chơi cờ cùng. Cũng được.

"Ông nộiii!!!!" Eun Kyeong không biết nên làm gì tiếp theo đây. Bị bán đi thật rồi.

"Được rồi ông nội, cháu gái ông kiểu gì cũng phải gả cho con thôi. Hôm nay nghỉ ở đây thôi, ông nghỉ ngơi đi ạ" Jungkook thu dọn lại bàn cờ, bước xuống giường cho ông nội Won nghỉ ngơi.

"Ông nội, chị Yebin và con đến nãy giờ thăm ông nội, ông cứ mải đánh cờ chẳng để ý gì đến bọn con cả" Eun Kyeong nói rồi đem bộ cờ cất vào trong tủ trong phòng bệnh. Đã bị bệnh rồi nhưng mà cũng không quên bộ cờ này vẫn phải mang theo cùng.

"Được rồi, được rồi, ông xin lỗi. Nào Yebin, ngồi xuống chơi đi con" Ông nội nhìn Yebin chỉ vào cái ghế bên cạnh cười hiền.

"Ông thấy sao rồi ạ? Vì bây giờ con mới biết ông bị bệnh nên mới đến thăm được, con xin lỗi ạ" Yebin ngồi xuống ghế thăm hỏi.

"Úi dời ông không sao, già rồi ốm đau là bình thường. Mà con xem, ông vẫn còn khỏe thế này cơ mà, đánh cờ với Jungkook lúc giờ vẫn khỏe" Ông nội là người tích cực. Biết bản thân sắp phải phẫu thuật nên càng suy nghĩ tích cực hơn. Bác sĩ bảo rồi, tinh thần phải tốt thì phẫu thuật xong mới nhanh hồi phục.

"Ông có muốn ăn gì không? Con mua chút đồ ăn cho ông nhé ạ" Yebin

"Ấy ấy không cần, lát nữa mẹ Eun Kyeong lại mang đồ ăn vào ấy mà. Ông nội ấy là chỉ thích ăn đồ ăn của mẹ Eun Kyeong và dì Hwang nấu thôi" Ông nội Won.

"Chị cứ kệ ông đi ạ, ông nội không thích ăn đồ bên ngoài đâu. Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn đến thôi" Eun Kyeong.

"Cũng tối rồi, mấy đứa đi ăn tối đi. Đừng lo cho ông" Ông nội Won nhìn đồng hồ trên tường nói.

"Hay là em và Jungkook đi ăn cơm đi, chị ở đây nói chuyện với ông, lát nữa ăn sau cũng được" Yebin nhìn Eun Kyeong nói.

"Con tới rồi, ông ngoại ơi" Eun Kyeong đang còn muốn nói gì đó thì giọng của Hoseok vang lên từ cửa làm mọi người chú ý.

"Anh đến rồi à. Em chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút gì, hay là anh ở đây trông ông nội với chị Yebin nhé. Lát nữa em quay lại thay ca" Eun Kyeong vừa nhìn thấy Hoseok, hai mắt đã sáng lên, kéo anh vào trong nói.

"Ừ cũng được, đi đi" Hoseok đi vào trong nghe Eun Kyeong nói rồi mới để ý Yebin cũng đang ở đây.

"Vâng, thế em đi nhé. Con đi đây ạ" Eun Kyeong nhìn là biết rõ ràng cố ý để Hoseok và Yebin cạnh nhau. Từ ngày họ quen nhau, đều là Eun Kyeong ở bên cạnh thúc đẩy, trưởng thuyền là đây chứ đâu.

Eun Kyeong lấy túi chuẩn bị đi ra ngoài cũng không quên kéo theo Jungkook. Làm sao có thể để vật cản ở trong phòng được. Dù không phải chỉ có 2 người ở riêng mà còn có ông nội. Nhưng mà để cả 2 cùng ở lại chăm sóc ông, rồi nói chuyện với nhau cũng là ý không tồi.

"Này, em là đang gán ghép Hoseok hyung và người kia hả?"Jungkook đi theo sau lưng Eun Kyeong hỏi. Không ngờ cô lại hứng thú với chuyện của người khác như vậy nha.

"Người kia là ai? Chị ấy tên là Yebin, Yang Yebin. Anh thôi gọi người ta là người này, người nọ đi. Sau này rất có thể chị ấy sẽ là chị dâu của tôi" Eun Kyeong đứng lại, quay mặt đối diện với anh nói.

"Ừ thì chị dâu, chưa thấy em nhiệt tình với chuyện tình cảm của chúng mình như này bao giờ nha" Jungkook rướn người lại gần nhìn Eun Kyeong.

"Anh có thôi đi chưa, đứng xa ra, đây là bệnh viện đấy, đừng có làm bậy" Eun Kyeong đẩy anh một cái, đứng cách ra một bước.

"Xa cách như vậy làm gì? Không phải là nói cho anh, cho chúng ta cơ hội thử sao. Đừng có mà lừa anh, em không thoát nổi đâu" Jungkook bị đẩy ra lại kéo cô lại gần từ tốn nói.

"Đi thôi nào, để chồng dẫn vợ đi ăn món gì đó ngon ngon nhé" Jungkook nắm chặt lấy tay cô cười hớn hở nói. Hôm nay tự dưng thấy tâm trạng rất tốt nha.

Eun Kyeong chỉ biết đi theo sau Jungkook. Chồng chồng vợ vợ cái đầu heo nhà anh!!!!

Jungkook và Eun Kyeong đi xuống đến  cổng bệnh viện thì anh lại có điện thoại. Jungkook đi ra một góc nhận điện thoại còn Eun Kyeong đứng chờ ở gần đó.

"Cô ơi, cho tôi hỏi một chút, cô biết đây là chỗ nào không?"Một người đàn ông đội mũ lưỡi trang cầm theo điện thoại đi đến gần cô đưa ra một bức ảnh hỏi.

"Chỗ này... Ừmm....."Eun Kyeong nghiêng đầu nhìn vào màn hình rồi nhìn xung quanh xác định phương hướng để chỉ đường cho anh ta.

"Á... Anh...." Eun Kyeong đang còn suy nghĩ về địa điểm người kia hỏi để chỉ đường nên không để ý lắm. Thì đột nhiên người đàn ông kéo tay cô sát lại gần mình rồi kề dao vào người cô.

"Im mồm, không muốn chết thì đừng có hét"Người đàn ông trở nên hung dữ, một tay cầm dao kề vào người cô, một tay giữ chắc cánh tay của cô kéo cô lại gần mình. Chỉ cần Eun Kyeong động đậy thì hắn có thể đâm cô ngay.

"Anh muốn gì? Tiền? Tôi có thể cho anh" Eun Kyeong trong lòng đang sợ muốn chết nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi. Kiểu này là cô gặp cướp hay sao.

"Nếu bắt được mày thì tiền tao không thiếu. Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi theo tao, nếu không thì đừng trách"Tên đó bóp chặt cánh tay của cô hơn nghiến răng nói.

"Người kia trả cho anh bao nhiêu, tôi trả cho anh gấp 4 lần, thả tôi ra" Eun Kyeong rồi cũng ngộ ra, đây không phải là ăn cướp thông thường. Nhưng mà cô có gây sự với ai sao?

"Tao bảo mày im đi, đừng nói gì cả, còn trẻ thế này chắc không muốn chết đâu nhỉ? Đi theo tao"Người đàn ông vẫn là không thỏa hiệp với cô, tiếp tục uy hiếp và kéo cô đi cùng hắn.

Eun Kyeong cẩn trọng bước từng bước nhỏ đi theo hắn ta. Giờ mà cô không cẩn thận chắc chắn hắn sẽ ra tay ngay. Nhưng mà cô cũng không thể đi theo hắn được. Ai biết trước có điều gì xảy ra nữa chứ. Đây rõ ràng là bệnh viện, nhưng xui sao cô lại đứng ở chỗ khuất người, cũng không có ai bên cạnh. Jungkook nghe điện thoại cũng chưa xong nữa. Cái đầu heo nhà anh, miệng nói bảo vệ tôi mà giờ anh ở đâu hả???

"Đi nhanh lên" Người đàn ông bặm trợn thấy cô cứ vừa đi lại đứng lại thì bực mình quát một tiếng.

"Từ từ, anh đang làm tôi đau đấy" Eun Kyeong miệng thì đáp trả lại nhưng mắt lại đảo xung quanh quan sát. Giờ Jungkook đang đứng nghe điện thoại ở phía sau. Nếu đi nhanh hơn nữa sẽ cách rất xa cô.

Eun Kyeong vẫn bước từ từ đi theo người đàn ông một cách ngoan ngoãn. Nhìn thấy hắn ta có vẻ như hơi mất cảnh giác một chút cô liền dùng cánh tay còn lại chưa bị hắn nắm thúc một cái về phía sau vào người hắn. Cùng lúc lấy chân đạp hắn ngã xuống rồi quay lưng chạy ngược lại về phía Jungkook đang nghe điện thoại.

"JEON JUNGKOOK!!!"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net