CHƯƠNG 5: ĐỐI THỦ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Jungkook nổi giận với Kyeong thì cũng đã hai ngày họ không gặp mặt nhau. Ngày hôm đó bà nội biết được chuyện liền mắng anh một trận xối xả bắt anh đi tìm cô xin lỗi gấp nhưng anh không chịu làm bà nội mắng nhiều lại càng thêm nhiều.
Jungkook dù thấy mình không nên tức giận với cô nhưng lại không đi tìm cô nói lời xin lỗi là bởi vì từ trước đến nay anh rất ít khi nói xin lỗi với ai và khó có thể nói ra được hai từ đó.

"Hai đứa sao rồi? Vẫn chưa gặp nhau à?"Jimin ngồi ở bàn làm việc nhìn Jungkook đang ngồi ở ghế sofa xem tài liệu hỏi. Hôm nay Jungkook đến công ty của anh bàn công việc nên anh cũng muốn hỏi thăm chút tình hình. Ngày hôm đó cô trở về nhà với bộ dáng khó chịu, anh hỏi thì mới biết là do Jungkook nổi giận với cô. Mà cũng không thể tránh khỏi chuyện này, không phải bây giờ thì cũng sẽ là sau này vì tính tình Jungkook khá là nóng.

"Vẫn chưa"Jungkook lắc đầu nhẹ nói, mắt không rời khỏi tờ giấy trên tay.

"Hay là em thử chủ động xin lỗi con bé một tiếng. Nếu mà em không làm gì thì coi như mối quan hệ chưa phát triển của hai đứa chấm dứt luôn đấy. Anh hiểu tính của Kyeong mà"Jimin cũng biết rất khó để Jungkook chấp nhận điều mà anh nói nhưng mà cũng phải thử vì Kyeong so với Jungkook cứng đầu không kém.

"Anh biết là em không làm được mà"Jungkook ngẩng đầu nhìn Jimin nói. Anh cũng muốn nói như vậy với cô lắm chứ chỉ là khó có thể mở lời thôi.

"Thôi vậy"Jimin thở dài một tiếng. Biết ngay là sẽ không được mà. Tại sao một tổ hợp hai con người cứng đầu lại ở với nhau như thế chứ. Không đứa nào chịu nhường đứa nào khiến phận làm anh trai như anh đứng ở giữa cũng hết sức khổ tâm.

"Anh Jimin, em .... "Kyeong mở cửa phòng làm việc đi vào vui vẻ kêu một tiếng, đang còn định nói gì đó nhưng thấy Jungkook liền không nói nữa, nụ cười trên miệng cũng tắt luôn.

"Kyeongie? Tới tìm anh à?"Jimin nhìn cô em gái hỏi. Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới.

"Nae, nhưng mà hình như anh đang có khách, em đợi bên ngoài nhé"Kyeong không nhìn đến Jungkook nói với Jimin.

"Không cần đâu, có gì cứ nói đi em"Jimin xua tay nói.

"Cũng không có gì ạ, em đưa cái này đến cho anh, ngày hôm qua anh quên ở nhà em"Kyeong đi đến bàn làm việc của Jimin đưa cho anh một tập văn bản nói. Ngày hôm qua Jimin đến chơi nên để quên lại, sáng nay bà nội Won nhìn thấy thì bảo cô mang đến cho anh.

"Đúng rồi, cảm ơn em nhé"Jimin à lên một tiếng nhận lấy nói.

"Không có gì, thôi em về đây, để cho anh tiếp khách không thì người ta lại nổi giận với em mất"Kyeong mỉm cười nhìn anh nói làm Jungkook ở sau nghe thấy liền chột dạ. Cô là đang nói kháy anh sao?

"À ừ, về cẩn thận đó"Jimin nhận ra được ý đồ trong câu nói của cô gật gù nói. Đúng là em gái anh, nói câu nào thấm câu nấy mà. Anh có quyền được tự hào không nhỉ? Cuối cùng cũng có người ngang tài ngang sức với Jungkook lạnh lùng kia. Hai đứa này mà hơn thua với nhau thì không biết đứa nào hơn đứa nào.

"Nae, tạm biệt anh"Kyeong vẫy tay chào rồi đi ra ngoài, suốt cả thời gian đó cô không nhìn đến Jungkook một lần nào cả.

Kyeong vừa ra khỏi phòng Jungkook liền thả tài liệu xuống ghế đi theo cô. Jimin nhìn thấy cũng không cản chỉ ung dung làm việc. Chuyện của họ nên để họ tự giải quyết là tốt nhất, anh không nên xen vào. Mà Jungkook chủ động như vậy anh muốn còn không được cần gì phải cản.

"Won Eun Kyeong"Jungkook chạy đuổi theo cô xuống đến tận tầng một, khi cô đang chuẩn bị ra khỏi công ty thì liền lên tiếng gọi lại. Giọng của anh nói lớn đến nỗi làm mấy cô lễ tân nhìn thấy liền tò mò xúm lại xem có chuyện gì.

"Jeon tổng? Anh gọi tôi sao?"Kyeong dừng lại theo tiếng gọi, đứng im một chút rồi quay lại cười một cái hỏi.

"Nói chuyện đi"Jungkook nhíu mày một cái khi nghe hai từ Jeon tổng từ miệng cô phát ra. Cô có gọi thẳng họ tên anh cũng không khiến anh cảm thấy xa lạ như cách gọi này.

"Xin lỗi nhưng mà tôi không có gì để nói với anh, xin phép"Kyeong lạnh lùng nói rồi quay lưng đi tiếp. Ngay cả gặp mặt anh cô còn không muốn nói gì đến nói trò chuyện phiếm với anh.

Jungkook thở ra một hơi nhìn bóng lưng cô liền đi lên trước một mạch nắm lấy tay cô kéo đi. Chân anh bước một bước cũng bằng cô bước hai bước nên điều này không lấy gì làm lạ.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra"Kyeong bị Jungkook kéo đi liền la lên nhưng Jungkook không nói gì cứ thế kéo cô ra khỏi công ty với ánh mắt hiếu kì của mấy cô nhân viên. Ai cũng thắc mắc không biết Jeon tổng với em gái Park tổng là có quan hệ gì.

Kyeong bị Jungkook kéo đưa lên xe của anh rồi không nói không rằng lái xe đi. Trong khi Kyeong la hét bắt anh dừng xe để cô xuống thì Jungkook vẫn cứ im lặng lái xe.

"Jeon Jungkook, anh mau dừng xe cho tôi, có nghe không hả?"Kyeong tức giận nhìn sang anh nói. Anh ta là không nghe hay cố tình không nghe đây? Còn đưa cô đi đâu không biết.

"Yah Jeon Jungkook. A... "Kyeong hét tên anh làm Jungkook cũng chịu dừng xe nhưng vì phanh đột ngột nên Kyeong bị mất đà ngã về phía trước.

"Cẩn thận một chút"Jungkook nhanh chóng giữ được cô không để cô đập đầu vào phía trước của xe nói.

"Tất cả là tại anh đấy"Kyeong ngồi thẳng người lại lườm anh nói. Cũng may cho anh ta là níu cô lại kịp nếu cô mà bị thương thì nhất quyết không ta cho anh ta đâu.

"Là tại em không chịu nói chuyện với tôi"Jungkook nhíu mày nhìn cô nói.

"Chúng ta có gì để nói? Hay là anh muốn nổi giận với tôi nữa? Hay là muốn tôi xin lỗi anh vì lỡ thấy hình của bạn gái anh? Nếu anh lo rằng tôi nói chuyện bạn gái anh với bà nội thì yên tâm, tôi không mách lẻo như vậy. Hai người vẫn có thể hạnh phúc"Kyeong nhìn anh nói một hơi.

"Tôi không có ý đó. Việc gì em phải nổi nóng như vậy?"Jungkook nhìn cô hỏi. Anh còn chưa kịp nói gì mà cô đã nói một tràng rồi.

"Không phải là do anh sao?"Kyeong hừ giọng nói.

"Việc ngày hôm đó là do tôi không kiểm soát được nên mới nặng lời với em"Jungkook chần chừ rồi lên tiếng.

"Là vì tôi nhìn thấy hình bạn gái của anh?"Kyeong.

"Người đó không phải bạn gái tôi"Jungkook quay mặt đi nhìn ra bên ngoài cửa xe lạnh nhạt nói.

"Hai người chia tay rồi? Là do tôi?"Kyeong nhíu mày hỏi. Nếu lỡ như cô ấy vì biết bà nội bắt họ lấy nhau nên mới chia tay Jungkook thì cô phải làm sao đây? Cô không muốn trở thành người thứ ba chen chân vào chuyện tình yêu của người khác đâu.

"Không phải, chuyện không liên quan đến em đâu. Đừng nhắc đến nó nữa"Jungkook quay sang nhìn Kyeong nói.

"Vậy được"Kyeong gật gù cho qua chuyện. Đã là việc riêng của anh thì cô cũng không muốn xen vào.

"Chuyện hôm đó tôi thực sự không cố ý muốn nổi giận, em không giận tôi nữa chứ?"Jungkook lần đầu tiên hỏi như vậy với một cô gái. Bình thường chỉ có phụ nữ đến năn nỉ anh chứ anh chưa bao giờ phải hạ giọng như vậy. Cô là người đầu tiên.

"Tôi đâu có quyền gì để giận anh"Kyeong không nhìn anh nói quay mặt đi nơi khác.

"Kyeong? Đừng giận nữa được chứ? Hay là để tôi đền bù cho em nhé?"Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Đền bù cái gì?"Kyeong thắc mắc hỏi.

"Hôn. Được không?"Jungkook không nghiêm chỉnh nhướn người qua sát lại gần cô nói.

"Tránh ra. Tôi mới không cần"Kyeong đẩy anh ra lườm một cái.

"Tôi nói giỡn thôi, để tôi mời em một bữa"Jungkook bật cười lớn.

"Như vậy cũng được. Thịt bò Hàn Quốc nhé?"Kyeong.

"Em cũng thật khéo lựa. Cũng được, trưa nay tôi mời"Jungkook gật đầu đồng ý. Dù sao thì với anh, mười bữa thịt bò Hàn còn được chứ đừng nói là một bữa nên là không sao cả.

Trưa đến, Jungkook theo lời hứa dẫn cô đi ăn thịt bò. Tâm tình của cô cũng khác lúc sáng, tốt lên rất nhiều, có lẽ vì được ăn nên mới vui như vậy sao? Đối với cô thì đồ ăn mới là chân lý những thứ khác có hay không không quan trọng.

"Em cứ ăn thoải mái đi, hôm nay tôi mời hết"Jungkook nhìn cô ngồi đối diện nói. Đây là lần thứ hai họ ăn trưa cùng nhau nên khá là thoải mái.

"Tất nhiên là anh mời, đã hứa rồi mà"Kyeong gật gù nói.

"Đúng vậy"Jungkook cười nói rồi bắt đầu nướng thịt.

Buổi ăn hôm đó đều là do Jungkook tự tay nướng thịt cho cô. Kyeong chỉ việc ngồi ăn và nhìn không cần động tay động chân gì cả. Đây cũng là lần đầu tiên anh nướng thịt cho một người phụ nữ ăn ngoài bà nội và mẹ mình. Quả thực từ lúc quen Kyeong thì Jungkook đã làm rất nhiều điều lần đầu tiên.

Bữa trưa kết thúc khi cả hai đều đã no. Jungkook tính đưa Kyeong về nhà sau đó quay lại công ty làm việc nhưng vừa đứng dậy khỏi ghế đã đụng phải người không muốn gặp làm tâm tình anh đang tốt lại xấu đi. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng như thường ngày, thậm chí còn có chút nguy hiểm.

"Ôi xem ai này. Là Jeon tổng sao? Không ngờ lại gặp anh ở đây. Thật hân hạnh cho tôi quá"Người đàn ông đứng đối diện nhìn Jungkook cười đùa lên tiếng.

"Xin chào Lee tổng"Jungkook cười khểnh một chút nói.

"Là ai đây? Nhìn cũng xinh đẹp quá chứ"Người được gọi là Lee tổng chuyển hướng sang nhìn Kyeong bên cạnh Jungkook rồi đưa tay chạm vào vài sợi tóc của cô nói làm Kyeong giật mình lùi người về phía sau. Hắn ta tên là Lee Hyun Woo, người được xem là đối thủ của Jungkook trên thương trường cũng như ở trong hắc bang. Đối với hắn thì anh như là cái gai trong mắt, hắn lúc nào cũng muốn tìm cách tiêu diệt anh. Không chỉ Jungkook mà cả Jimin và Taehyung luôn nằm trong tầm ngắm của hắn, chỉ cần sơ suất một chút thì họ có thể mất mạng trong tay tên này. Ngoài mặt thì tỏ ra lịch lãm nhưng bên trong thì không khác gì quỷ đội lốt người.

"Người của tôi còn phải báo cáo cho anh biết sao?"Jungkook kéo cô vào sát người mình đặt tay lên eo cô nhìn người đối diện nhướn mày nói. Kyeong bị anh ôm lấy cũng không nói gì chỉ im lặng. Dù sao thì ở đây Jungkook đang bảo vệ cô và không đáng sợ bằng tên kia, nhìn là đã muốn đánh cho một cái vì cái tội trêu con gái nhà lành.

"Thì ra là bạn gái mới của anh à? Thứ lỗi cho tôi vì anh cứ đổi liên tục làm tôi không nhớ nỗi"Lee Hyun Woo vỗ trán một cái nói lời ý tứ như kiểu muốn để cho cô nghe thấy.

"Nếu như vậy thì anh cũng không cần phải để ý đến đâu"Jungkook hừ lạnh nói. Đi ăn trưa cũng gặp phải hắn ta, thật đúng là xui xẻo cho anh mà. Tâm trạng tốt cũng bị hắn phá cho hỏng bét.

"Dù sao cũng là người của Jeon tổng tôi nên chào hỏi một chút chứ nhỉ? Xin chào tôi là Lee Hyun Woo"Hắn ta nói với Jungkook rồi lại nhìn sang Kyeong nói với giọng ngọt ngào. Nếu như cô là một cô gái mê trai đẹp nào đó thì không biết chừng đã mê người đàn ông này bởi vì hắn ta xem ra có chút nhan sắc, nhìn trang phục trên người cũng biết là ông chủ giàu có, ai mà không bị thu hút cho được.

"Xin chào"Kyeong chỉ gật đầu nói hai từ, cũng không giới thiệu tên mình. Ngay từ đầu cô đã mất thiện cảm với hắn nên cũng không muốn cho hắn biết tên.

"Cô đúng là một mĩ nhân nha, so với mấy cô bạn gái trước đây của Jeon tổng quả hơn rất nhiều. Rất khác biệt"Hyun Woo mặc dù đúng là không ưa Jungkook nhưng hắn cũng không thể phủ nhận nhan sắc của cô gái này. Trong lòng hắn nổi lên ý định muốn cướp người này từ Jungkook. Mọi thứ của anh hắn đều muốn cướp mất hoặc phá hủy nó, hủy hoại Jungkook chính là mục tiêu lớn nhất cuộc đời hắn.

"Đương nhiên là khác vì tôi không giống họ. Dù sao cũng cảm ơn lời khen của Lee tổng"Kyeong nhếch môi nói.

"Tôi cảm thấy thích cô rồi đấy. Khi nào mà Jeon tổng hết thích cô rồi thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ luôn mở rộng cửa đón chào"Hyun Woo càng lúc càng ấn tượng với người phụ nữ này.

"Người thích tôi vô số kể nhưng mà xin lỗi phải nói với Lee tổng là tôi không phải gái để bị người này đá là đến với người khác. Vậy nên anh không cần đợi, sẽ không có ngày đó đâu"Kyeong thẳng thừng nói. Nghĩ sao mà nói như vậy? Hắn ta nghĩ cô là gái sao? Hắn tưởng mình có tiền thì cô không có chắc. May cho hắn là hôm nay cô mặc váy, nếu không đã cho hắn một đạp bay xa ngàn mét rồi. Tên này so với Jeon Jungkook còn vô sỉ và đáng ghét hơn rất nhiều. Dù sao Jungkook vẫn còn lịch sự hơn hắn.

"Anh nghe rõ rồi chứ Lee tổng? Cô ấy là của tôi"Jungkook nhìn Hyun Woo nói rồi quay sang nắm tay cô dẫn ra ngoài. Lúc nghe cô nói anh liền nhếch mép cười thỏa mãn. Đúng là không làm mất mặt anh mà. Quả nhiên là khác biệt, rất tốt, anh rất thích.

"Ngày đó không lâu đâu cô gái"Hyun Woo đứng phía sau nhìn hai người rời đi nói sau đó cũng quay lưng bỏ đi.

Jungkook lái xe đưa Kyeong về nhà với tâm trạng thoải mái. Dù sao thì cũng nhờ cô làm anh thấy vui vẻ khi mà thẳng thừng nói chuyện với Lee Hyun Woo, cô làm anh thấy có chút tự hào.

"Tên đó là bạn anh sao? Vô lại như vậy?"Kyeong quay sang nhìn Jungkook đang lái xe hỏi.

"Hắn ta vô lại thì sao có thể là bạn tôi được? Là đối thủ"Jungkook.

"Thì ra là thế. Đối thủ mà xem ra biết nhiều về anh nhỉ? Còn biết anh có nhiều bạn gái, đến tôi còn không biết anh trăng hoa như thế"Kyeong khoanh tay trước ngực nói. Vậy là lần trước Dasom nói không sai, quả nhiên anh có nhiều bạn gái đến mức không đếm nổi.

"Em ghen?"Jungkook nghiêng đầu sang hỏi.

"Ghen gì chứ? Chỉ là tôi thấy khó chịu khi bị hắn ta nghĩ mình giống mấy cô bạn gái qua đường của anh thôi"Kyeong.

"Mặc kệ hắn ta nghĩ, dù sao em cũng không giống họ mà"Jungkook.

"Tất nhiên là không giống rồi, tôi đâu phải bạn gái anh"Kyeong nhún vai nói.

"Nhưng mà em phải cẩn thận với hắn đấy. Đừng đến gần hắn quá, hắn nguy hiểm hơn em nghĩ nhiều đấy"Jungkook dặn dò.

"Anh nghĩ tôi sợ hắn à? May cho hắn hôm nay tôi mặc váy không manh động được nếu không đã cho một cước vì cái tội dám chọc ghẹo tôi"Kyeong bĩu môi nói.

"Em còn biết đánh người? Có học võ sao?"Jungkook bật cười hỏi. Cô gái này sao có nhiều điều thú vị như vậy chứ.

"Có biết chút, do Hoseok oppa dạy để phòng thân"Kyeong gật gù.

"Xem ra Hoseok hyung với em thân nhau nhỉ?"Jungkook nghe cô nhắc tới Hoseok thì tự dưng lại có chút khó chịu. Biết họ là anh em nhưng mà anh lại thấy họ thân thiết quá mức rồi.

"Đúng vậy. Nếu không phải là anh em tôi đã lấy anh ấy làm chồng rồi. Vừa giỏi, vừa tốt lại còn đẹp trai. Quá hoàn hảo"Kyeong tự hào về ông anh trai nói.

"Em đừng có chủ quan quá, vài chiêu võ anh ấy chỉ em không bảo vệ em được nhiều đâu. Tốt nhất nên nghe lời tôi tránh xa tên Lee Hyun Woo đó ra"Jungkook nghe cô nói vậy liền quay lại chủ đề chính. Cô mà nói nữa chắc anh cho cô đi bộ luôn quá. Ở trước mặt anh lại đi khen người đàn ông khác. Cho dù là anh trai cũng không được.

"Nhớ rồi"Kyeong bĩu môi gật đầu. Cô cũng đâu có ngu mà đến gần tên đó. Dù cô có biết võ đi nữa thì lỡ mà xảy ra chuyện gì thì sức cô đấu với hắn không thể thắng được. Trời sinh phụ nữ thì yếu hơn đàn ông rất nhiều mà.

Kyeong buổi tối rảnh rỗi không có gì làm liền lôi giấy bút ra ngồi thiết kế. Từ lúc trở về từ Pháp cô chưa đụng đến nó nên sợ để một thời gian nữa sẽ quên hết những gì đã học trong mấy năm qua mất. Vì từ nhỏ đã đam mê vẽ vời, lại thích tự thiết kế trang phục cho mình để được mang những bộ đồ không đụng hàng ai nên Kyeong sau khi tốt nghiệp cấp III đã đi du học ở Paris, nơi được xem là kinh đô thời trang của thế giới. Được đào tạo bài bản trong ba năm nên tay nghề của cô cộng với năng khiếu bẩm sinh quả thật vẽ rất tốt. Lúc trước còn học bên đó cô luôn được giáo viên khen là sáng tạo, còn được vinh dự tham gia nhiều buổi trình diễn thời trang nên khi về nước cô đã nghĩ đến chuyện sẽ mở cửa hàng riêng, tự tạo thương hiệu riêng cho mình. Nhưng mà trước tiên cô phải thiết kế ra nhiều mẫu mới được.

"A, xấu quá đi mất"Kyeong vẽ được một nửa bộ trang phục đưa lên nhìn ngắm một lúc kêu lên.

"Em gái yêu? Làm gì vậy?"Hoseok bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng ló đầu vào nhìn cô đang ngồi trên giường hỏi.

"Anh Hoseok, nói chuyện với ba em xong rồi sao?"Kyeong thấy anh liền vui vẻ hỏi. Đang bực bội mà thấy Hoseok tâm trạng cô tốt hơn hẳn.

"Ừ, đang thiết kế sao? Giỏi quá ta"Hoseok đi vào ngồi xuống giường nhìn bản vẽ của cô nói. Anh vừa bàn chuyện công ty với ba Won xong là liền chạy qua đây nói chuyện với cô trước khi về nhà.

"Dạo này không vẽ, tay cứng mất rồi"Kyeong bĩu môi nói.

"Anh xem nào, vẫn đẹp mà"Hoseok cầm bản vẽ lên xem gật gù nói.

"Anh đừng an ủi em"Kyeong.

"Anh nói thật mà. Kyeong à, em muốn mở cửa hàng đúng không? Anh mở cho em nhé?"Hoseok nhìn Kyeong hỏi. Anh biết Kyeong đam mê nghề này, lại có tài nên anh muốn giúp đỡ cô phát triển.

"Anh nói thật sao? Ơ nhưng mà không được, ba mẹ nhất định sẽ không cho phép đâu. Chuyện gì cũng dựa vào anh sẽ không được"Kyeong nghe thấy đang vui vẻ liền nhớ lại gì đó lại ỉu xìu. Vì Hoseok lúc nào cũng cưng chiều cô quá mức nên ba mẹ Won đã dặn cô không được dựa dẫm vào anh nhiều.

"Yên tâm đi, coi như là anh góp vốn cho em mở cửa hàng, sau này em kiếm được tiền rồi trả lại cho anh được không? À mà không cần trả cũng được, coi như quà cho em. Với lại anh giúp em làm việc chứ đâu phải gì khác"Hoseok.

"Vậy thì coi như anh cho em vay đi, sau này em sẽ kiếm tiền trả lại cho anh. Đừng lo em sẽ không quỵt đâu "Kyeong cười nhìn anh nói.

"Được, anh mong giúp em còn không kịp lại sợ em quỵt nợ sao? Em gái anh dù sao cũng sắp thành Jeon thiếu phu nhân sao phải sợ không đòi được tiền"Hoseok nhìn Kyeong nói đùa.

"Anh thật là, ai nói em sẽ lấy anh ta đâu chứ"Kyeong đánh nhẹ vào vai anh nói.

"Anh nghe Jimin nói hai đứa rất tốt. Như vậy cũng ổn, cậu trai đó cũng không phải là quá tệ"Hoseok gật gù nói. Anh không phải là quá quen thân với cậu nhưng theo như anh thấy thì Jungkook rất tài giỏi, làm việc gì cũng tốt, có khả năng lo cho cô một cuộc sống sung túc nên anh khá là yên tâm.

"Em vẫn chưa biết hết về anh ta làm sao biết tốt hay không. Tốt nhất là phải để một thời gian nữa"Kyeong.

"Ừ tùy em, anh về đây, ngủ sớm đi nhé"Hoseok xoa đầu cô nói.

"Nae, tạm biệt anh"Kyeong vẫy tay nói.

"Tạm biệt"Hoseok cười một cái trước khi rời đi. Anh hiện tại sống một mình nên bà nội Won luôn gọi anh đến đây ăm cơm để cho đỡ cô đơn. Ông bà cũng muốn anh dọn về đây ở nhưng Hoseok là người thích yên tĩnh nên không chịu, chỉ chịu về ăn cơm chung cho vui mà thôi. Căn nhà của anh cũng chỉ có mình anh và một người giúp việc dọn dẹp nhà cửa làm theo giờ. Anh ở nhà cũng chỉ để làm việc, tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi. Cũng bởi anh chỉ sống một mình buồn tẻ như vậy nên Kyeong mới hối anh nhanh có vợ để còn có người chăm sóc, chỉ có anh là không chịu cứ chần chừ mãi chả thấy có cô nào bên cạnh. Ngay cả bạn gái còn không có chứ đừng nói là vợ.

Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự rộng lớn, nhìn qua căn nhà cũng biết chủ nhân nó không phải dạng bình thường mà là người phải nói là cực kì giàu có.

"Sao rồi? Điều tra được gì chưa Dojoon?"Người đàn ông ngồi trên ghế gỗ lớn ở giữa phòng khách hai chân bắt chéo, một tay cầm ly rượu đỏ một tay đặt ở trên thành ghế, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn người đối diện đang cúi đầu trầm giọng hỏi.

"Dạ có thưa Lee tổng"Người tên Dojoon gật đầu trả lời. Cậu ta là hậu vệ thân cận bên cạnh Lee Hyun Woo. Vì làm việc rất nhanh và có hiệu quả nên được hắn ta trọng dụng, được xem là cánh tay phải của hắn.

"Nói"Lee Hyun Woo lười biếng lên tiếng.

"Cô gái đó là con gái duy nhất của nhà họ Won tên Won Eun Kyeong, vừa du học ở Pháp về, năm nay 20 tuổi, là cháu gái cưng của Won gia và là hôn thê của Jeon Jungkook. Hai người họ bị ép kết hôn. Đây là hình của cô ấy"Dojoon đưa cho Hyun Woo tấm hình của cô nói.

"Bị ép kết hôn? Hóa ra cô ấy không phải như mấy cô bạn gái trước kia của tên Jungkook đó?"Hyun Woo thắc mắc hỏi lại.

"Đúng vậy thưa Lee tổng. Tin tức này được Jeon Jungkook giấu rất kĩ, chưa công bố ra bên ngoài nên tôi đã rất khó khăn mới điều tra ra được"Dojoon.

"Thì ra là thế. Thảo nào lại trông khác như vậy, quả nhiên là con nhà quyền quý. Cậu làm tốt lắm Dojoon, cậu có thể về được rồi"Hyun Woo.

"Vâng, tôi xin phép"Dojoon cúi đầu chào lần nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net