Chương 5 : Buổi party đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối , bầu trời xanh thẫm , gió mùa thu hiu hiu thổi. Khung cảnh ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố thật náo nhiệt. Những tán cây trong sân trường như được khoác lên chiếc áo đính những bóng đèn neon đầy màu sắc. Dưới chân cánh cổng với những thanh sắt được uốn cong một cách nghệ thuật là tấm thảm đỏ trải dài cho đến tận đại sảnh, pháo hoa và những mẩu giấy ánh kim được phủ đầy bên trên.

Cánh cửa gỗ nâu bóng bật mở, một anh chàng mặc bộ vest trắng sang trọng bước vào ,đôi mắt nâu tự mãn nhìn lướt qua căn phòng khiến cho các cô gái sững sờ. Đi cùng anh là một cô gái trong bộ váy nâu đen dài tới đầu gối, mái tóc ngắn hạt dẻ được uốn xoăn phần đuôi , điểm nhấn của mái tóc là chiế kẹp pha lê màu đỏ ruby. Đôi mắt nâu của cô tìm kiếm những cô bạn của mình.

  - Nhìn vẫn " quê " lắm nhưng ít nhất thì cô cũng không làm tôi bẽ mặt khi đi cùng.

  - Này ! Cái tên Hoseok đáng ghét kia ! Cậu biến tôi thành như vậy mà còn dám nói hả !? Tôi đi về ! -  Cô nàng Uri nói trong tức tối.

  - Cô không thể bỏ rơi tôi như thế được! - Anh nắm lấy tay cô.

  - Này này ! Bỏ tay ra !!!

  Tiếng hét của cô khiến mọi người chú ý. Hai người chỉ biết lườm nguýt nhau. Chợt một thiếu nữ lộng lẫy bước vào và lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

  - N... Nan Hee... là cậu à ?

  Uri lắp bắp, cô mở to mắt nhìn Nan Hee trong bộ váy liền thân màu kem trang nhã. Mái tóc đen thường ngày hay búi lên gọn gàng giờ lại tết thành bím. Trông Nan Hee xinh đẹp một cách dịu dàng thùy mị, khác hẳn với vẻ nghiêm khắc và sắc sảo thường ngày.

  - Oa ! Cậu đẹp thật đó Uri à !!

  - Chuyện nhỏ ! Hoseok đây mà đã ra tay thì vịt con xấu xí cũng phải hóa thành thiên nga xinh đẹp.

  - Nè ...

  Uri chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó bịt miệng lại.

  - Không nên cãi nhau ! Như vậy làm mất tiệc vui đó, Uri à!

  - Phải đó !

  Uri liền quay lại.

  - A ! Jimin và Jungkook đến rồi hả ?

  - Hehe! Nhìn mình đẹp không ?

  - Đẹp đẹp mà Ha Jin đâu ? Cậu đi một mình à Kookie ?

- Tí nữa cô ấy sẽ đến ấy mà !

  Hôm nay, Jungkook mặc một chiếc áo khoác caro màu xanh lá phối với chiếc áo cộc màu trắng bên trong và chiếc quần jean màu đen. Còn Jimin ăn mặc có vẻ chững chạc hơn. Gần như anh mặc chủ yếu là áo trắng và chiếc quần đen. Nan Hee bảo anh mặc như vậy là vì cô nghĩ nó sẽ hợp với mái tóc màu đen của anh.

  - A ! Ha Jin kìa !

  - Xin lỗi!!

  - Hôm nay cậu đẹp quá Ha Jin à !!- Jungkook đứng đơ ra khi nhũng thấy cô mặc một chiếc váy màu tím mận. Những hạt pha lê được đính vào một cách tỉ mỉ. Thật ra cô không hề muốn mặc một tí nào nhưng là do mẹ cô bắt nên không thể cãi lại được.

  - Cảm ơn cậu !! - Cô đỏ mặt gãi đầu .

- Thôi Kook à ! Tụi mình lên trên kia chơi đi ở dó có nhiều trò chơi lắm !

- Ý hay đó Uri à !!!!

- Haizz ! Chẳng biết bao giờ mới lớn được đây ?? - Hoseok và Nan Hee thở dài.

Cánh cửa phòng tiệc lại bật mở. Jin và Minyoung bước vào. Seokjin thì vẫn nghiêm túc như mọi ngày và chững chạc trong chiếc áo khoác len mỏng bên ngoài và áo trắng dài tay bên trong. Đi cùng anh, cô nàng Minyoungie mặc một bộ đầm voan dài xòe rộng, mái tóc đen xõa ngang vai như mọt nàng công chúa lạc vào thế giới thực tại. Bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng hai người :

  - Ái chà chà ! Jin đi cùng với Cinderella hay Snow White đây ?

   Cả hai quay lại nhìn chàng trai tinh nghịch trước mắt. Quả nhiên là Taehuyng vẫn ăn mặc một cách " phủi bụi" như mọi ngày. Cậu mặc chiếc áo trắng ngắn tay và khoác áo nhẹ màu đỏ caro bên ngoài. Dưới thì mặc quần jean đen rách cố ý ở đầu gối. Mái tóc cam được đội chiếc mũ lưỡi trai ngược về đằng sau. Đứng cạnh anh là Yeon Na xinh xắn. Mái tóc đen mượt kia được buộc cao gọn gàng. Cô mặc váy trắng và áo khoác ngắn bên ngoài giản dị.

  - Namjoon ! Seul ơi....

  Tae gọi to làm Namjoon quay lại với gương mặt bực mình vì dám phá bữa tối của anh.

  - Mấy cậu ở đây à ?

  - Mình mới đến! Mà Huynie đâu ?
  Minyoung luôn lo lắng cho cô bạn thân của mình.

  Trên lan can tầng hai, Huynie đang thả hồn theo điệu nhạc du dương thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai. Huynie giật mình quay ra, thì ra là Sot Eum. Với nụ cười nửa miệng trên môi :

- Mình có thể mời bạn một điệu nhảy không?

- À... mình... - Huynie ngập ngừng.

Một bàn tay cứng cáp hất bàn tay của tên Sot Eum ra khỏi vai Huynie cùng lúc đó là một giọng nói lạnh lùng đáng sợ :

- Không đến lượt mày đâu.

- Mày thoi làm con chó lẽo đẽo theo sau cô ấy đi. - Cậu ta quát lại Yoongi.

- CÁI GÌ!! - Yoongi gầm lên.

  Nhanh như chớp Sot Eum và Yoongi lao vào nhau. Hai người vật lộn như hai con hổ đói, chỉ chực xé xác nhau ra. Huynie liền nói to :

- Hai người mau dừng lại đi !

Nhưng có vẻ lời nói đó không đủ để hai con hổ kia nghe thấy được. Mọi người quay lại nhìn ới ánh mắt sợ hãi. Taehuyng thì lao vào can ngăn. Vất vả lắm mới tách được hai người họ ra. Nhưng chưa dừng lại ở đó , Sot Eum rút một con dao ra , tiếp tục lao vào Yoongi. Không may lúc đó Taehuyng đứng ra trước vài bước để ngăn Sot Eum nhưng con dao lại đâm thẳng vào cánh tay của Tae. Con dao văng ra. Mấy ng gần đó hoảng hốt. Yeon Na chạy đến chỗ Taehuyng, mặt cắt không còn mọt giọt máu, lắp bắp đỡ Taehuyng lên. Taehuyng nhăn mặt vì đau đớn, vết thương khá sâu nên máu chảy ra nhiều. Yoongi gầm lên :

- MÀY DÁM !!!

Đôi mắt Sot Eum rực lửa lao vào Yoongi như một con thú hoang khát máu. Do sức đẩy của Sot Eum quá lớn khiến Yoongi mất đà ngã xuống tầng một.

- A... A... A... !

  Huynie hét lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net