Chap 19: Trở về cuộc sống đời thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ concert về, tôi không thể quên được bóng lưng run rẩy của Kai vào ngày hôm ấy. Hình ảnh tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi trở lại trường trong sự chờ đợi của mọi người và bắt đầu lại một cuộc sống mới. 2 năm ở SM cũng quá đủ để lấy những kinh nghiệm.

- Seul Na! Đi cũng được 2 năm rồi giờ em mới về đấy à? Chấn thương của em thế nào rồi? Bất cẩn vừa vừa thôi :)- Chị Mary nói
Các chị chung nhóm với tôi đều đã ra trường rồi. Nhưng mỗi tháng đều về luyện tập và tuyển thêm những người có triển vọng. Sau khi toi về các chị cũng tập hợp với tôi và Ngân để luyện tập cho showcase cuối tuần. Hơn ai hết toi hiểu đây là showcase mừng toi trở về sau thời gian khổ luyện tại SM. Nhưng không ai biết rằng tôi về Việt Nam không chỉ để chữa chấn thương mà còn là chữa nỗi đau về anh-Bummie. Nhưng dù vậy thứ mà tôi luôn phân vấn là làm sao mà anh có thể quên toi nhanh đến vậy?
Buổi showcase diễn ra thành cong hơn dự kiến và vượt xa với sự mong đợi của chúng tôi. Tôi đã phải học nhiều hơn lúc còn ở Hàn. Nhưng không còn buổi tập đêm miệt mài mà thay vào đó là những đêm học thi tốt nghiệp đầy khó khan. Trước sự lựa chọn ngã rẽ của sự nghiệp, toi chọn trường đại học Xã hội, Nhân văn. Mỗi ngày trôi qua đều đều như vậy. Quả thật, cái Sài Gòn này không thay đổi gì nhiều sau 2 năm. Tôi chăm chỉ học chỉ để mong có được tấm bằng đại học, nhờ vậy tôi luôn phải cố gắng. Mỗi ngày tôi đều lên Skype để gặp Kai. Anh đã cười nhiều hơn rồi. Mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng tôi sắp phải đối mặt với một sự thật kinh hoàng mà tôi không bao giờ ngờ tới.
---Ở nhà----
-Anh à! Con bé cũng đã được 18 tuổi rồi. Mình có nên nói cho con bé biết sự thật về mẹ ruột của con bé. Nó đã đủ lớn em nghĩ nó có thể hiểu được nó là ai anh à?- Mẹ tôi nói
-Anh nghĩ con bé sẽ phải chịu một cú sốc lớn, sợ con bé sẽ không chịu nổi!-bố Song nói
- Nó cần được biết ,  em sẽ đưa sợi dây chuyền này cho nó!
-Nếu vậy thì...Anh không cản!
-Ba mẹ à!!! Sự thật là sao vậy? Con là ai?-Tôi vừa trở về từ trường và đã nghe được hết mọi chuyện
-Seul Na à! Con thật sự không phải là con ruột của mẹ! 12 năm trước mẹ đã bị sẩy thai và bác sĩ nói mẹ không thể có con được nữa, trong lúc ba mẹ đua khổ thì ba mẹ lại thấy con, lúc ấy con còn không có tâm để mặc nén ba mẹ đã nhận con về làm con nuôi. Lúc đos mẹ có thấy lá thư và sợi dây chuyền của mẹ ruột của con để lại và dây chuyền này. Con đọc đi....
Tôi nghẹn ngào cầm lá thư ấy lên và đọc:
" Con của mẹ,
Mẹ thật rất xin lỗi con nhưng ông Trời đã không cho mẹ con ta được đoàn tụ với nhau. Mẹ đã phải dứt bỏ đi đứa con của mẹ. Con tên là Nguyễn Mai Phương, đó là điều duy nhất mẹ có thể làm cho con ngay lúc này. Đặt cho con một cái tên như bao đứa trẻ khác. Dù ở đâu con cũng phải hiểu mẹ luôn hướng về con. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm lại nhau. Con giữ lấy dây chuyền này. nếu ráp với cái của mẹ nó sẽ là cái ổ khoá và chìa khoá. Con hãy nhơs rằng dù như thế nào mẹ vẫn yêu con "
Đọc xong lá thứ tôi không thể kìm nén được cảm xúc mà chạy ra khỏi nhà và đi thật xa. Cú sốc quá lớn, toi không thể tin rằng người mà toi coi là mẹ không phải là mẹ tôi. Mẹ toi đã bỏ tôi đi trong khi những người không máu mủ ruột thịt lại có thể cưu mang tôi đến giây phút này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net