Chap 28: Bắt đầu từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ suy nghĩ về cách làm sao để hồi phục lại kí ức cho Bummie. Làm sao để anh ấy có thể nhớ lại những kí ức tốt đẹp lúc ấy. Trong lúc đang đi về kí túc xá thì bàn tay to lớn của ai đấy đã chặn lấy tôi.

-Ai đấy?

-Anh đây nè!- Chất giọng trầm thấp của Mark vang lên xóa đi bầu không khí im lặng ở khu cầu thang

-Em vừa từ bệnh viện về? Tình hình của Jae Bum như thế nào rồi?

-Không sao! Chỉ cần theo dõi và kiểm soát thức ăn của anh ấy hằng ngày là được!

Nói xong Mark ôm tôi vào lòng. Tuy có hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn đứng yên đấy cho anh ôm. Nhưng bản thân tôi cũng không muốn đẩy anh ra. Ở nơi anh tỏa ra một sức hấp dẫn kì lạ khiến tôi muốn anh ôm thế mãi thôi. Đây là cảm giác mà tôi chưa từng có khi ở với Kai. Đây là gì?

Anh nắm lấy tay tôi và dẫn tôi xuống công viên dưới chung cư. Bây giờ cũng là nửa đêm nên không còn ai qua lại ở đấy nữa

-Đối với em, Jae Bum có ý nghĩa quan trọng đến thế à? Anh ấy có quan hệ gì với em?

-Năm 3 tuổi, em được mẹ dẫn đến lớp học nhảy. Em vốn không thích việc này cho lắm cho đến khi em tiếp xúc với Jae Bum. Anh ấy dạy em B-Boy, MMA và cả hát cho em nghe nữa. Đến 1 ngày, anh ấy dẫn em đến Lotte World, cho em chơi vui vẻ nhưng đến hôm sau thì anh ấy phải đi về Busan với bố mẹ-Tôi kể trong dòng suy nghĩ về kí ức

-Vậy thì tại sao Jae Bum lại không nhớ đến em?

-Em cũng không biết! Chắc là do vụ tai nạn mà Jae Bum đã từng kể với anh rồi đấy! Vụ tai nạn đã cướp đi bố mẹ của anh ấy đấy!

-Tiếp theo, sao em lại gặp lại được Jae Bum?

-Em có tham gia một kì thi đấu quốc tế tại Busan thì em gặp anh ấy đang đi cổ vũ cho tiền bối của anh ấy nhưng anh ấy không để ý đến em nên sau trận đấu em đã chạy đến nhưng anh ấy hoàn toàn không nhớ đến em và chỉ bảo là rất thích em, muôn chụp hình với em....-Tôi bắt đầu rơi nước mắt

-Anh hiểu mà, rồi sau đấy làm sao em gặp được anh ấy nữa? Nếu chỉ chụp hình chung thì làm sao em lại gặp lại được?

-Em được tuyển vào SM lúc đang đi mua đồ tại chợ Hongdae. Trong thời gian training ở đây, em cũng hay gặp anh ấy do lúc đấy cũng là lúc anh ấy vừa gia nhập JYP luôn-Tôi giàn giụa trọng nước mắt

-Thôi, em bình tình lại đi! Rồi Jae Bum cũng sẽ nhớ ra em thôi mà, chỉ cần em kiên trì thì chuyện gì cũng có thể được!-Mark nói rồi đưa tôi chai nước

-Em hiểu nhưng làm sao được? Anh ấy là lý do để em bắt đầu mọi thứ và cũng là người khiến em muốn từ bỏ nhất!-Tôi bình tĩnh lại

Đêm ấy tôi đã nói hết mọi thứ với Mark, anh ôm tôi vào lòng như sự an ủi anh dành cho tôi. Dù vậy, tôi vẫn không đẩy anh ra như tôi từng đẩy Kai. Anh chỉ đứng đấy ôm tôi rồi đưa tôi về KTX. Đó là một đêm khó quên đối với tôi

" Seul Na, có lẽ anh đã thích em quá nhiều rồi...."

Tôi lục lại kí ức về anh. Các kí ức quay về như một thước phim chiếu chậm. Bắt đầu từ câu chuyện Viking trước đã

-Chị biên tập! Tập sau của chương trình nhóm, mình sẽ quay ờ Lotte World được không? Em muốn đến đấy

-Được! Vậy thì tập sau các em phụ trách kịch bản đi!

Tôi tự soạn kịch bản để tôi và Jae Bum có thể cùng đi Viking chung. Mọi chuyện dường như đã hoàn thành. Dù rất sợ nhưng không thể để nỗi sợ ngăn đi chuyện đấy được.

---Lotte World-----

-À, mọi người ơi! Chúng tôi đã đến khu vui chơi rồi. Woaaaaaa!!!!!!!!!!-Jackson la to

-Mọi người, bây giờ chúng tôi sẽ chia nhau ra để trải nghiệm trò chơi nhé!-BamBam nói

Mọi người tự động chia nhóm như kịch bản tôi đã viết. Tôi và Jae Bum dắt nhau đến quay mua vé Viking. Mọi thứ đều ổn định nhưng có vẻ anh ấy vẫn chưa nhớ ra điều gì

-Viking! Vikinggggg!!!!!-Jae Bum la to

Còn tôi thì vẫn như ngày trước, tôi không thể mở mắt khi đang chơi trò chơi này

-Anh ơi!! Có vẻ cao quá!

-Em bị sợ độ cao hả Seul Na?

-Em từng bị nhưng không biết tại sao lại tái phát ngay lúc này vậy?

" Seul Na....em.....là cô bé anh đã nhớ ra khi gặp lần đầu tiên nhưng sao anh không thể nhớ được em cho đến bây giờ thế? Seul Na...anh....xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn"


Nhìn vào ánh mắt của Jae Bum, hình như anh đã nhận ra điều gì đấy. Nó chợt thoáng qua nhưng anh đã cố bắt kịp biểu cảm khuôn mặt và giữ cho nó ổn định. Sau khi trò chơi kết thúc tôi bước xuống mà chân vẫn còn run. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác anh đã nhớ ra tôi. Sau khi kết thúc giờ ghi hình chung với nhóm, tôi cùng với nhóm đi xe về. Lúc mọi người bước ra xong, anh kéo tôi vào cửa hàng tiện lợi


-Seul Na, anh xin lỗi vì phải để em đợi anh lâu như vậy!-Jae Bum xúc động nói


-Vì chuyện gì?


-Anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi! Chuyện lúc nhỏ của anh với em! Anh that là tệ vì không thể nhớ ra em!

-Anh đã nhớ ra rồi à! Anh không có lỗi đâu! Lỗi là do em, phải để anh quên em lâu như vậy!


-Thôi, coi như anh và em làm lại từ đầu nhé! Chúng ta vẫn là những người bạn tốt với nhau cơ mà! Đúng không?


-Vâng! Anh hứa với em rồi nhé!

Đêm ấy là đêm tôi không thể ngủ được .....Một ngày tuyệt vời!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net