Chap 32: Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert tại Đài Loan của chúng tôi kết thúc trong vui vẻ. Tôi đã gang hỏi nhiều lần về em bé của chị phóng viên ấy. Tôi tò mò không biết cậu bé ấy như thế nào rồi nhỉ? Có đủ sức khỏe để qua được lần này không? Mọi thứ đều dồn vào dòng suy nghĩ.

-Anh Joong Ki!

-Anh biết cậu bé hôm ấy đến bệnh viện nào ở Đài Loan không?-Tôi hỏi anh Joong Ki

-Anh không rõ, anh chỉ biết nó ở gần sân bay hôm trước mình đáp thôi! Anh không rõ vị trí, em hỏi thử xem!

-Mark oppa, anh biết cậu bé hôm ấy đi vào bệnh viện nào không?

-Anh không rõ, lâu rồi anh chưa về lại đây! Em goi cho Tzuyu xem, cô bé ấy chắc biết đấy!

Tôi chợt nhớ ra Tzuyu, cô bé cũng ở Đài Loan khá lâu. Chắc cô bé ấy biết được điều gì đấy

-Alô, tiền bối?

-Alô, Tzuyu hả? Chị hỏi em vài thứ này. Bệnh viện nằm gần sân bay của Đài Loan nhất là bệnh viện nào vậy?

-Bệnh viện Hiangzi, nằm ở chỗ đường lên sân bay luôn đấy tiền bối! Nhưng tiền bối cần đến đấy sao? Chị bị chấn thương hả?

-Không có gì, nhưng em vẫn thi tốt chứ? Nghe nói là em bị dính về vấn đề chính trị với Trung Quốc, em có ổn không vậy? Tuy khó khăn nhưng em cứ cố gắng đi nhé! Chị tin rang em có thể được ra mắt đấy!-Tôi động viên cô bé

-Cảm ơn tiền bối! Thôi không có gì nữa thì em đi tập nhé!

-Ừ, cảm ơn em nhé!

Tôi xuống đường, bắt taxi và đi đến bệnh viện mà Tzuyu chỉ. Tôi đành phải dẫn theo Mark và Jackson theo vì tôi không biết tiếng Trung. Và dù cho có nói tiếng Anh thì ở đây, không ai có thể trả lời.

-Chị! Bệnh nhân khoảng chừng 7 tuổi vừa nhập viện ngày hôm qua đang ở đâu vậy?-Jackson hỏi chị y tá bằng tiếng Trung

-Phòng 1604, lầu 4 ạ! Khoa Ngoại Nhi!-Chị y tá nói

-Bây giờ mình cần phải lên lầu 4! Khoa Ngoại Nhi!-Mark nói rành rọt

Qủa thật, dẫn theo 2 người đi theo không bao giờ là thừa. Tôi theo Jackson lên đến phòng bệnh của em bé ấy. Trước mắt tôi, cậu bé đang chạy nhảy một cách thoải mái trong phòng bệnh. Trông cậu bé không có chuyện gì xảy ra.

-A, chị Seul Na đến kìa mẹ!-Cậu bé nhìn thấy tôi và reo lên

Mẹ cậu bé đang gọt táo cũng dừng lại và nhìn tôi với ánh mắt vui mừng.

-Em đến rồi sao? Hôm ấy thật sự rất cảm ơn em! Lúc đưa thằng bé đến bệnh viện, chị sợ hết sức! Nhưng vào đến nơi, bác sĩ chỉ truyền nước biển cho cậu bé. Ông ấy khen em nhiều lắm. Em đã xử lí khá tốt chỗ bị xuất huyết. Thằng bé buồn mấy hôm nay vì không được đến Concert của các em đấy! Đúng là con nít mà!-Chị ấy ôm tôi đầy vui mừng

-Không có gì mà chị! Lúc ấy em không giúp chị thì em không đành lòng, dù sao cậu bé cũng là fan của em mà!-Tôi cười nói

-Cho chị xin lỗi em nữa! Người chụp lén hình của em hôm ấy, người đã tung tin lên em có nhân cách xấu cũng là chị. Chị thật là....-Chị ấy bắt đầu khóc

-Không! Dù sao đấy cũng là hiểu lầm thôi! Chỉ cần chị hiểu ra là được! Thôi, em về, anh quản lí sẽ hối đấy!-Tôi ôm chị ấy và nói

-Chị về nha! Cho em nè! Coi như bù cho hôm ấy nhé!-Tôi đưa album mới cho em bé

-Bọn em về chị nhé!-Mark và Jackson đông thanh

Trên đường về, Mark luôn cứ suy nghĩ về chuyện lí do tại sao tôi lại tha cho chị ấy, dù cho chị ấy đã làm cho tôi không thể ngủ yên cũng không đi lại được.  Hôm ấy, điều lạ khi đến sân bay: Tất cả các fan Đài Loan đứng xếp thành 2 hàng giơ cao banner: Chúng tôi xin lỗi bạn, Seul Na!

-Lạ thế nhỉ! Đúng là dư luận nhỉ! Hạ người khác xuống rồi lại nâng họ lên như món đồ chơi thế! Seul Na thấy chưa? Bây giờ, cậu và tôi có thể đến tiệm Karaoke rồi đấy! Bọn anti sẽ không theo cậu nữa!-Youngjae nhìn tôi nói

Tôi nhìn họ, họ cũng nhìn lại tôi với ánh mắt khần thiết hơn bao giờ hết. Chợt trong một giây thoáng qua tôi nhìn thấy một bạn fan đang phải cạnh tranh với nhiều người cao lớn hơn chỉ để được thấy mặt tôi. Nhìn xuống chân bạn ấy, có lẽ bạn ấy đã cầm cự rất lâu nên đầu gối đã bị trầy và nhiễm trùng cả. Tôi gọi cho đội bảo an, gọi họ đem bạn ấy ra ngoài.

-Đưa bạn ấy vào khu này luôn đi!-Mark nói với đội bảo an

-Em chỉ cần làm điều mà em phải làm thôi!-Bummie chạy lại nói

-Em có sao không? Ngồi yên nhé, chị sẽ làm cho nhanh thôi! Vết thương do chị mà ra mà!-Tôi nói với cô bé ấy nhưng có vẻ cô bé ấy hiểu nên gật đầu nhẹ

Tôi nhanh chóng rút chai thuốc khử trùng tôi luôn thủ trong người ra. Tôi nhanh chóng làm để kịp giờ lên máy bay. Cuối cùng là dán bang cá nhân và tặng cho em ấy chữ kí của tôi.

-Cảm ơn chị!-Cô bé ấy nói với tôi bằng tiếng Anh

-Không sao! Đây là điều chị nên làm mà!

"Quay lại được chưa? Kì này Netizen hết đường để chối cãi, cô ấy không phải là người như vậy!"

Chúng tôi đã lên máy bay và ai nấy đều yên vị tại ghế của mình. Mark đổi chỗ với Jackson để qua ngồi kế bên tôi

-Sao em lại tha thứ cho những người đã phản bội em như vậy? Lại còn tha thứ cho những người đã tung tin xấu về em nữa?-Mark hỏi tôi

-Tha thứ cho họ không phải là tha hẳn. Nhưng chỉ là tạm quên đi lỗi lầm của họ. Chỉ là họ không suy nghĩ kĩ hơn và không có bằng chứng mà!-Tôi nói

-Anh hiểu!

Vừa đáp xuống sân bay Incheon, một điều kì lạ ghê gớm hơn. Fan không xì xầm những điều xấu về tôi mà ngược lại họ lại cầm banner đông loạt hô vang:

-Seul Na, chúng tôi tin bạn!

Nhìn thấy những điều ấy, tôi không thể kìm được nước mắt. Sau thời gian dài làm kẻ ác, cuối cùng tôi cũng được minh oan và lấy lại danh dự. Về đến trụ sở tôi lên trang DSp:

"Seul Na là vị cứu tinh của tôi, cô ấy không phải là người như thế!"

Bài viết ấy còn kèm theo câu chuyện về ngày hôm ấy-hôm tôi cứu cô bạn ấy

" Seu Na cứu em bé trên độ cao 10.000 mét, scandal nhân cách?"

Đó là chị phóng viên ấy. Đoạn clip tôi phẫu thuật được nhân ra rộng rãi trên cộng đồng mạng. Mọi người đã dần tin tôi. Họ hiểu những gì tôi đã phải gánh chịu

"Seul Na cúi mình chăm vết thương cho fan, chen chúc chỉ để thấy mặt mình"

Họ cũng đã hiểu............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net