Chap 68: Cô bạn đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như mất kiểm soát. Tại sao liên tục những sự bất ngờ cứ ập đến vậy chứ? Tôi không ngờ rằng chỉ sau một năm không gặp và gần như mất liên lạc vì Ngân phải đi nhiều nước để công tác thì bây giờ cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi lộng lẫy đến như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trên sân khấu từ khi tốt nghiệp cho đến bây giờ. Từ khi nào mà cậu ấy lại giỏi đến như vậy chứ?

Cậu ấy tung lụa bước ra nhìn về phía tôi mà mỉm cười. Bummie đã gặp Ngân lúc còn nhỏ rồi nên anh ấy cũng ngạc nhiên giống tôi. Nhưng về chuyện múa lụa tôi cũng mới thấy Ngân biểu diễn nhưng không phải là múa lụa trên không như thế này.

Cậu ta kết thúc tiết mục một cách hoàn mỹ và bước ra. Chú MC tiến lại gần và bắt đầu hỏi.

- Em hay giới thiệu về tên và em đến từ đâu?- Chú MC nói

- Em tên Ngân và tên tiếng Hàn của em là Kim Na Young, em hiện tại là thực tập sinh của công ti Pledis ạ! Em vừa thực tập được 1 năm và em đến từ Việt Nam!- Ngân vẫy tay chào

- Hình như em là bạn rất thân của 1 ai đó ở đây đúng không?

- Vâng ạ!- Ngân nhìn về hàng ghế khách mời

- Vậy em hãy đến đưa người đó lên đây!- Chú MC đưa tay

Ngân nhanh chóng đi về phía khách mời và nắm lấy tay tôi. Tôi cũng khá bất ngờ vì cậu ấy khá nhanh lẹ

- Wow!!!!- Đến cả Jackson cũng há mồm vì quá đột ngột

- Đây là bạn của em đấy à?- Chú MC cũng ngạc nhiên không kém

- Vâng ạ! Bọn em chơi với nhau từ khi còn nhỏ, em và Na Young  mất liên lạc gần 2 năm nhưng em không ngờ cậu ấy được chọn vào Pledis đấy ạ!- Tôi cũng rất ngạc nhiên

- Tớ được chọn khi đang đi công tác ở Nhật, cũng không ngờ đó!- Ngân cười

Cậu ấy cũng không khác xưa nhiều. Khuôn mặt tròn trĩnh, mũi cao...làm toi nhớ về ngày ấy quá đi mất. Sau chương trình, tôi đã nghĩ đến việc sẽ đi ăn với Ngân rồi.

- À, hình nhu em và Seul Na từng biểu diễn chung lúc còn ở. Việt Nam đúng không?- Chú MC hỏi

- Vâng ạ! Tưf lúc đó, em được chọn vào SM luôn ạ!- Tôi kể lại

- Lúc đó Ngân vẫn chưa được chọn sao?

- Vâng ạ! Lúc em đang đi cong tác thì họ nhìn thấy em thôi!

- Chúng toi có một clip hai bạn đã từng nhảy với nhau!- Chú MC chĩa tay vào màn hình rồi clip toi nhảy Party được hiện lên

Tôi vẫn không ngờ rằng họ lại tìm được clip cách đây lâu đến như vậy. Thật là quá bất ngờ! Sau khi clip kết thúc, cả trường quay như muốn đổ sập vì tiềng vỗ tay vang dội của rất cả mọi người. Một phần vì thán phục, một phần cũng là cảm kích. Họ, SNSD hay bất kì một nhóm nhạc nào khác họ cũng phải trải qua nhiều năm thực tập trong khi chúng toi chỉ mất vài tháng để tập nó. Họ ngạc nhiên đến tột cùng và còn phải thốt lên rằng:" Các em ấy dường như sinh ra chỉ để dành cho âm nhạc"

Tôi được yeu cầu làm lại những bước nhảy trong clip lúc đó. Đó là lầm đầu tiên toi nhảy trước toàn trường nên toi hiểu cảm giác đó lừa cũng không thể nào quên được. Tôi nhìn Ngân tỏ ý muốn nhảy trước. Ngan cũng mỉm cười đáp lại rồi chuẩn bị. Tôi cùng hào vào với Ngân, cũng như nhắc lại khoảng thời gian tốt đẹp lúc ấy. Tuy rằng đã có nhiều nỗi buồn nhung niềm vui thì có rất nhiều và toi tự hào vì điều đấy. Sau buổi ghi hình, tôi chạy ngay đến hậu trường để gặp Ngân.

- Ngân à!!!- Tôi chay lại ôm chần lấy cậu ấy

- À! Đây rồi! Cậu vẫn khỏe chứ?- Ngân hỏi

- Sao lau nay không liên lạc với tôi lấy một lời luôn vậy? cứ tưởng là mất liên lạc với cậu luôn rồi đấy!- Tôi giận lẫy

- Làm cậu bất ngơf ấy mà! Tớ sắp tham gia Produce 101 đó! Nhớ vote nhé! À, mà có tin tức gì của Bảo không? Thằng nhóc cũng chẳng liên lạc với mình lấy một lời nào!!!- Ngân tức tối

- Thì cậu ấy được nhận học bổng và bây giờ đang thực tập ở đại học Yonsei đó! Thôi hòm nay cậu về đi rồi ngày mai mình đi đến thăm Bảo, chắc nó nhớ cậu lắm đó!- Tôi cười rồi tạm biệt Ngân.

Sau khi tạm biệt Ngân thì tôi mới nhớ ra từ nãy đến giờ tôi đax quen mất Mark rồi!!! Toi quay trở vào phòng chờ thì thấy anh đang ăn Tokbokki với cả nhóm chỉ thiếu mỗi mình tôi.

- Aigoo, ngon vậy nhỉ? Ngon rồi quen em luôn!- Tôi giả vờ

- À, còn Seul Na nữa, em ngồi xuống đi mà!!!- Mark chạy ra cầm tay tôi năn nỉ

- Thấy anh dễ thương nên em tha cho đấy nhá!!!!- Tôi cười rồi bước vào ngồi ăn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net