Chap 71: Không thể được
Tôi mua cà phê rồi ngồi bên ngoài đợi kết quả. Ngồi được một lúc thì tôi thấy Ngân đi ra nhưng lạ là Ngân không đi cùng với Bảo. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra rồi? Tôi gọi con bé
- Ngân !- Bình thường nếu tôi gọi thì nó sẽ quay lại nhưng hôm nay lại khác. Nó cúi gầm mặt xuống và đi một mạch ra ngoài cửa. Tôi đang hoang mang thì Bảo đi ra.
- đừng đuổi theo cậu ấy, cậu ấy từ chối mình rồi - Bảo buồn rầu
- Sao thế ? Nó có khi nào thế đâu ?- Tôi thắc mắc
- Thì vậy đấy ! Ngân nói thích mình lắm nhưng vì cậu ấy không thể đến với mình được, cậu ấy chỉ là không thể thôi- Bảo nói mà mắt cậu ta đượm buồn. Chắc cậu ấy đã buồn nhiều lắm.
- Thôi đi vào trực đi, tớ đưa Ngân về nhà, ở đây đừng buồn nữa, uống cà phê đi ! để đây cho cậu đấy - Tôi để lại cà phê rồi đi ra xe
Tôi quay ra xe thì Ngân đã ra đó trước và ngồi đợi tôi rồi. Nhìn thoáng qua thì cũng đủ hiểu là Ngân đã phải chịu đựng rất nhiều từ câu chuyện này. Bước vào xe tôi không nói gì ngoại trừ việc đưa cho Ngân chai nước để cậu ấy bình tĩnh lại trước.
- Tại sao cậu ấy lại nói cho mình biết chuyện này vào lúc này chứ?- Ngân tự trách mình
- Không, cậu không có lỗi, Bảo cũng thế. đừng tự trách mình nữa, ngày mai dọn vào nhà chung rồi, điều cậu cần là cố gắng lên, cứ coi Bảo như một động lực để tự tiến tới đi- Tôi cười
đưa Ngân về lại kí túc, tôi cũng quay về kí túc của GOT7 một chút để lấy ít đồ và cũng là đi thăm Mark.
- ồ ! Seul Na về nhà kìa - Jackson đang ngồi ăn cũng la lên
- Anh không về Roomate sao còn ngồi đây?- Tôi ngạc nhiên
- đợi em về đấy, em không về thì Mark hyung không cho anh đi- Jackson bực mình
- Thôi được rồi, Mark đâu rồi hả oppa?
- Anh ấy đang nỗ lực nấu canh kim chi cho em đấy, anh nói hôm nay em đi quay cả ngày nên anh ấy đang cố gắng để chuẩn bị cho em đấy- Jackson chỉ tay vào nhà bếp
Tôi hồi hộp bước ra phía sau nhà. Người con trai đang đứng trong bếp loay hoay làm canh cho tôi. Nhìn bàn tay vụng về và cả cái trán đầy mồ hôi tôi hiểu anh đã bỏ bao nhiêu công sức để làm cho tôi. đang đứng nhìn thì anh mở nắp nồi để xem canh mà lại quên đồ bắt nồi
- Coi chừng đó, nóng lắm đấy !!- Tôi la lên rồi chạy lại giúp anh
- Em về lúc nào sao không báo cho anh biết thế, cảm ơn em nhé, em ra ghế ngồi đi anh đem canh ra cho em nhé !!- Mark múc cơm bỏ ra chén cho tôi
- Em không về lúc này thì làm sao thấy được cảnh này chứ. Aigoo, Mark của em nè !!!- Tôi nắm lấy tay MarK
- Cực lắm đúng không? Bàn tay anh....
- Làm cho em mà cực gì chứ? Thôi em ăn đi- Mark đưa muỗng cho tôi
Vừa ăn được vài muỗng thì Mark có điện thoại gọi đến. Hình như đã có chuyện gì đấy rất nghiêm trọng nên anh lập tức đứng lên rồi chạy ra cửa
- Em ăn đi, hình như Bảo nó đang uống rượu, để anh đến đấy, em đừng nên đi, đi thì sẽ có chuyện nếu có ai túm được chúng ta thì mệt lắm, Jackson em đưa Seul Na về Roomate đi !!!- Mark nhắn lại với Jackson rồi cười với tôi để tôi yên tâm
- đi cẩn thận đó, Bảo mới thất tình nên cậu nhóc mới làm thế thôi !
Tôi đi với Jackson về Roomate mà lòng không thể yên được. Lỡ như thằng nhóc lại sinh chuyện làm ngu thì không biết như thế nào nữa. Tôi quay về nhà ngay lúc ở nhà mọi người đang có ý định làm chuyện gì đấy.
- Mọi người đang bàn chuyện gì đấy ạ?
- Bọn anh định sẽ đi đâu đó vào cuối tuần, em muốn đi đâu không?- Nam Joo Hyuk hỏi
- Em thì từ lúc nhỏ đến giờ em thích được đến Jeju một lần ạ !
- Hay là chúng ta đến Jeju chơi đi?- Chị Youngji cũng ủng hộ ý kiến của tôi
- Vậy thì nhất trí chúng ta sẽ đến Jeju nhé !- Se Ho nói
Ngồi chơi đến khuya thì mọi ng ai nấy đều lên phòng ngủ cả nhưng tôi vẫn chưa nghe điện thoại của Mark nên không thể ngủ được. Quay sang định sẽ về kí túc thì Mark gọi điện tới.
- Có chuyện gì với Bảo vậy?
- Cậu ấy tỏ tình với người bạn nhưng bị từ chối nên bây giờ buồn như thế đấy
- Thì ra là thế, thằng nhóc không sao hết nên em cứ yên tâm đi, anh tìm được chỗ kín đáo rồi, đi ngủ đi nhé !
Tôi nghe Mark nói thể cũng an tâm mà đi ngủ.
-----ở quán rượu-----
- Anh đã tỏ tình với Seul Na như thế nào mà cậu ấy nhận lời được vậy?- Bảo đã không thể tự kiểm soát mình được nữa
- Anh đã nói anh thích em ấy, như thế thôi, nhưng lúc ấy em ấy đã biết trước về chuyện anh thích em ấy rồi nên anh không nói ra được.
- Anh may mắn hơn em nhiều rồi. Em thích cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ấy lại từ chối em chỉ vì em không thể ở bên cậu ấy được. Em phải làm sao?- Bảo không thể tự kiềm chế được bản thân mà đổ gục xuống bàn
- Em nghe anh nói nè. Cô bạn đó vì thích em nên mới làm thế đấy. Cậu ấy không thể bên em nên mới nói với em Không thể được. Nhưng chuyện gì rồi cũng qua thôi. Cậu ấy sẽ nhận ra. Em hãy đợi cậu ấy một thời gian đi, đừng ép buộc cậu ấy quá !- Mark vỗ vai rồi đưa Bảo về kí túc
------------
Không thể được.....câu nói cứ luôn vang vọng khiến Bảo ám ảnh và chẳng muốn nghĩ đến một lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net