Chap 77: đánh giá cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân nắm chặt lấy tay Bảo rồi ngủ thiếp đi trong lúc truyền nước biển. Con bé gần như được tiếp thêm năng lượng từ Bảo. Bảo đợi nó ngủ thiếp đi thì mới gỡ tay nó bước ra ngoài. Tôi đã ngồi ở ngoài cũng đã khá lâu rồi thì Bảo mới bước ra.

- Sao rồi? Thành công lắm chứ gì?- Tôi vỗ vai Bảo

- đúng vậy, nhưng vẫn chưa chấp nhận tớ dễ dàng như vậy được đâu- Bảo cười

- Nè, có chuyện này còn quan trọng hơn chuyện đó đấy- Tôi thấp thỏm

- Sao? Lại có chuyện gì à?

- Lúc nãy tớ đi ăn với cả nhóm rồi lỡ để lại cái thẻ thanh toán rồi, bây giờ đói quá- Tôi ôm bụng ngồi xuống

- Thôi đi theo tớ, xuống nhà ăn thì có đồ ăn thôi-Bảo dẫn tôi xuống nhà ăn của bệnh viện

- ăn canh kim chi với lại gà chiên đi- Tôi chỉ vào menu

- Thôi, khuya rồi ăn vậy khó tiêu lắm. Cho cháu 2 phần gà tầm sâm với lại kim chi đi ạ- Bảo tự động gọi cơm

- ờ, ăn vậy cũng được- Tôi đành phải chấp nhận nghe theo Bảo

Cũng đã khuya rồi nên nhà ăn cũng khá vắng. Gần như chỉ có người thân của các bệnh nhân bị tai nạn mới đến đây để ăn khuya mà thôi. Tôi và Bảo ngồi yên cắm đầu ăn vì nếu như ngước lên, nhìn thấy những người thân ấy khóc thì cũng không hay lắm. Ngồi ăn xong, Bảo còn tận tình mua thêm một phần lên cho Ngân vì sợ bạn sẽ đói và không có sức để tập. Ăn xong  chúng toi lại trở về phòng bệnh của Ngân để xem tình hình. Nước biển cũng đã truyền được hơn nửa bịch. Chắc có lẽ Ngân cũng đã chịu đựng rất nhiều áp lực. Đã thế còn thêm chuyện phải gấp rút chuẩn bị để kiểm tra nên  mới chịu không nổi mà giờ phải nằm đây. Lo sợ ràng lúc Ngân thức giấc sẽ không có ai ở bên nên Bảo đã ngồi trực ở đấy đến lúc Ngân thức dậy. Không muốn làm phiền Bảo nên toi ra ngoài hành lang bên ngoài ngồi đợi. May mắn là lúc nãy anh Joong Ki cũng đi về rồi nên toi mới được tự do ra ngoài này ngồi, mấy khi được như thế này đâu chứ :). Đang ngồi nghịch điện thoại thì Mark lại gọi điện thoại đến.

- Em nghe đây!- Tôi nhấc máy

-sao giờ này em chưa về nhà vậy?-chắc Mark cũng đang rất lo cho tôi vì thấy trời đã quá nửa đêm nhưng tôi vẫn chưa về kí túc

- Em đang ở bệnh viện, chắc đến sáng em mới về, lúc nãy ăn ngon không?

- Ngon nhưng thiếu em thì cũng bớt rồi !! Sáng mai em có lịch trình chứ?- Mark cười

- Em đến Produce 101 cho đợt đánh giá vị trí trung tâm cho lần ghi hình ở M! Countdown đầu tiên nên em phải đến đó thôi, chắc tối mai em mới về nhà đấy- Tôi buồn bã vì lịch trình quá dày nên không đủ thời gian để gặp anh thường xuyên được

- Vậy hả? Làm việc chăm chỉ rồi về với anh nhé- Mark nói rồi cúp máy

Chợt nhìn lại đồng hồ thì bây giờ cũng là 5 giờ sáng rồi. Tôi quay lại phòng xem tình hình của Ngân. Con bé đã dậy rồi nhưng vẫn không muốn ngồi dậy. Nó cứ ngồi nhìn Bảo đang ngủ thiếp bên tay nó. Nó nhìn Bảo với ánh mắt không thể nào buồn hơn như thế. Nó đã rất khổ tâm khi phải đứng trước nhiều sự lựa chọn như vậy. Còn Bảo thì chắc cũng đã mệt lả rồi. Vừa trực phòng cấp cứu, vừa phải lo quá nhiều ca tai nạn rồi sau đó lại còn lo cho Ngân nữa. Tôi nhẹ nhàng mờ cửa rồi bước vào phòng. Ngân lập tức ra hiệu bảo tôi đừng làm ồn rồi kêu tôi lại sát bên nó.

- Cậu gỡ tay Bảo ra đi. Tớ cũng truyền xong nước biển rồi. Chắc cũng nên đi về rồi. ở đây lâu thì chắc không về được mất đấy- Ngân chỉ vào tay Bảo đang giữ lấy tay nó

- được rồi, đợi tớ chút- Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Bảo ra rồi đưa Ngân đi.

Trước khi đi tôi chợt nhớ ra món gà hầm Bảo mua cho Ngân nên đã quay lại để lấy nó. Ra đến cửa tôi gọi anh Joong Ki đến để đưa Ngân về sẵn tiện tôi cũng đến đấy luôn. Trong lúc đợi, Ngân đã tranh thủ ăn cho xong phần gà hầm đấy ắp tình thương của Bảo. Ngân ăn xong thì chúng tôi lên xe để về lại Produce 101.

- Cậu nghĩ tớ có nên chấp nhận không?- Ngân buồn rầu hỏi

- Bảo rất thích cậu. Cậu ấy làm việc cật lực bất kể ngày đêm để quên cậu. Những người như nó thì nó chẳng bao giờ quên được cậu đâu. Nhưng quyết định là ở Ngân thôi- Tôi cười

Vừa đến nơi thì Ngân đã chạy thẳng vào phòng tập rồi. Tôi thì vẫn phải make up lại rồi cũng vào phòng chờ đợi đến buổi đánh giá. Tôi khá lo về Ngân. Nhưng điều tôi chắc chắn hơn cả là con bé sẽ làm tốt trong buổi đánh giá này.

- được rồi, các thực tập sinh đã chuẩn bị xong. Mọi người ra được rồi - Một staff nói

- Không biết ai sẽ đứng vào vị trí của chúng ta đây?- Mijoo tò mò

Chúng tôi cúi gập người khi vừa bước vào cửa để chào các thực tập sinh. Họ chia ra từng nhóm để biểu diễn. Mỗi nhóm 5 người để cùng nhau biểu diễn. Chúng tôi lần lượt xem hết nhóm này rồi đến nhóm khác. Tuy các thành viên khác đã chọn được vị trí trung tâm nhưng tôi vẫn chưa chọn được. Nhóm cuối cùng lên biểu diễn chính là nhóm của Yoo Jung. Tôi đã rất ấn tượng với cô bé mgay từ những vòng đầu tiên nên tôi cảm thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy cô bé biểu diễn. Không chần chừ, tôi chọn cô bé làm vị trí trung tâm đứng đầu. Cô bé thật sự rất xứng đáng được điều này. Cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả.

- Vị trí trung tâm thứ 6: Kim Doyeon. Chúc mừng em - chị Seolhyun bước ra rồi ôm lấy cô bé ấy

- Vị trí thứ 5: Yoo Yeunjung - Nana nhìn về Yeunjung ánh mắt tự hào

.....

- Vị trí thứ 2: Im Na Young - Mijoo xuống tận nơi Ngân đứng để đưa con bé lên. Thật là ngoài mong đợi của tôi. Ngân đã làm rất tốt!

- Vị trí trung tâm của 101 cô gái: Choi Yoojung. Chúc mừng em - Tôi bước ra rồi tìm vị trí của Yoojung

Cô bé đã thực sự khóc. Khóc vì những ngày tháng thực tập đã được đáp trả. Nhìn thấy hình ảnh của cô bé những kỉ niệm lúc còn thực tập lại hiện về.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net