Chap 80: Cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi suốt cả đêm dài để dốc hết sức cho ca khúc debut của TWICE- những người đã luôn đồng hành với tôi những ngày tôi còn là thực tập sinh. Cũng đã thức bao nhiêu đêm rồi nhưng đêm nay dài đến lạ. Như mọi thường, tôi thức khuya như thế này tôi đều nhớ đến Mark. Nhưng bây giờ thì....Cũng không còn cơ hội để nói thêm được gì mà. Nghĩ đến chuyện đó, tôi không hay biết rằng nước mắt mình đã trào ra từ lúc nào không hay. Từng giọt rơi xuống từng dòng nhạc.....Tôi buồn nhưng chẳng thể nói được gì. Lại càng lúc đè nén vào nên chẳng thể nào nén thêm được nữa. Dù tôi có đè nén đến mấy cũng chẳng thể cười mãi được.

Tôi chỉnh xong cả bài hát thì trời cũng đã sáng rồi. Lau xong gương mặt đang trở nên ướt át vì nước mắt, tôi lấy ba lô rồi đi về. Nhưng bây giờ tôi nên về đâu nữa đây. Nếu bây giờ về nhà thì Mark lại khó xử. Thôi thì đành vậy....Tôi gọi taxi để lên bệnh viện tìm Bảo. Bây giờ chỉ có thể tìm thằng bạn này để trút hết tâm sự cho nó thôi.

- Hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy?- Bảo thắc mắc

- Hôm nay tớ được nghỉ buổi sáng để dưỡng sức- Tôi buồn bã

- Sao vậy? Cậu và anh Mark lại giận nhau nữa à?- Bảo gần như đã hiểu ra câu chuyện vì sao tôi lại tìm đến nó vào sáng sớm như thế này

Tôi gật đầu rồi lại cúi đầu tuyệt vọng. Tôi chẳng thể nào làm gì vào lúc này. Lúc bế tắc nhất như thế này thì chỉ có một thứ- rượu....

- Nè, bây giờ cậu uống với tôi, một chai thôi- Tôi đưa Bảo chai soju tôi mua trên đường đến đây

- Thôi được rồi, nhưng chỉ 1 chai thôi đó- Bảo cũng đành ngồi uống với tôi vì chính nó cũng đã tìm đến rượu để giải sầu mà.

1 ly.....2 ly....rồi 3 ly....Tôi không ngừng kể lại câu chuyện tôi với Mark đã giận nhau như thế nào.

- Cậu biết không?....Hôm qua lúc tớ về nhà, trong nhà lúc ấy không có ai, tình cờ tớ đi ngang phòng của anh Jae Bum thì thấy anh ấy đang nằm ngủ ở đấy, tớ thấy bất an nên vào xem thử thì người anh ấy lạnh toát, chảy nhiều mồ hôi lắm. Hỏi anh ấy một lúc tớ đã định sẽ để cho anh ấy ngủ nhưng anh ấy nắm lấy tay tớ bào tớ hãy ngồi đấy cho đến lúc anh ấy ngủ rồi hãy về phòng. Tớ thấy lo lắng nên cũng ngồi đấy. được một lúc thì Mark về nhưng anh ấy lại không nói gì chỉ đứng nhìn tớ thôi. Rồi khi tớ đi ra thì anh ấy nổi giận với tớ. Không nghe tó giải thích nữa- Tôi nói trong cơn nấc nghẹn ngào

- Thôi cậu say lắm rồi đấy- Bảo thấy tôi say đến như vậy nên nó dìu tôi lên giường để nghỉ ngơi.

Thấy bất an cho tôi nên Bảo đã gọi điện cho Jae Bum để đến đưa tôi về.

- Alô, anh JB. Anh đến bệnh viện chỗ em để đón Seul Na về đi. Anh khoẻ rồi chứ?

- Bảo hả? Anh cũng khoẻ rồi vì hôm qua trời trở lạnh đột ngột nên anh có bị cảm một chút. Nhưng Seul Na, con bé làm sao vậy?- JB thắc mắc

- Hôm qua, Mark hyung thấy anh với Seul Na đấy, anh ấy đã hiểu lầm nên nó tìm đến rượu, bây giờ nó say khước, không biết thế nào đây- Bảo lo lắng

- Bây giờ anh đang ở công ti, anh sẽ đến liền, em đợi ở đó nhé - JB nhanh chóng rời khỏi phòng tập để đến bệnh viện

đến nơi, anh không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tôi đang say nằm trên giường bệnh của Bảo.

- Sao em lại ra nông nỗi như thế này vậy hả?- JB xót xa khi nhìn thấy tôi

Sau tai nạn năm ấy, một phần não bộ của anh bị tổn thương nên anh rất khó khăn để nhớ ra được việc gì mình đã làm khi đang bị sốt như thế. Trong cơn say, tôi không nhớ gì cả.

- Mark....Em không có ý phản bội anh đâu mà....- Tôi đau đớn

JB thấy tôi như thế mà không đành lòng. Anh đưa tôi về nhà rồi cho tôi nghỉ ngơi. Anh quyết phải trở lại công ti để hỏi Mark cho ra lẽ. Vì thật sự từ lúc sáng cho đến giờ Mark luôn cố tránh mặt anh nhưng anh chẳng thể hiểu lí do vì sao Mark lại như vậy. Có khi đó lại là lí do vì sao tôi lại say như thế.

- Mark, đi với tôi một chút đi- JB giữ tay Mark lại

- Có chuyện gì sao?- Mark thắc mắc

- Chuyện của Seul Na.....

- Tôi sẽ tự giải quyết nên cậu không phải lo đâu- Mark bỏ tay JB ra

- Nhưng tôi lo đấy, nghe tôi giải thích rồi cậu muốn làm sao, chuyện đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm nữa- JB vẫn đang cố thuyết phục Mark

Mark không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo JB vì Mark hiểu, cậu trưởng nhóm này rất ít khi xen vào chuyện của bất kì ai nên khi cậu ta xen vào thì đó không phải là chuyện nhỏ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC