chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Solyeon lạ lắm. Ai trong gia đình cũng nhận ra điều này. Về nhà sớm hơn vào bếp học hỏi công thức nấu ăn từ dì Jang. Hồi trước thi thoảng mới đi làm cùng nhau nhưng bây giờ thì hầu như sáng nào cô cũng để Jaehyun đưa đến trường, trừ khi anh quá bận. Có hôm tan làm lại cùng anh đi siêu thị mua sắm linh tinh hay đi ăn tối, xem môt bộ phim xong mới về. Rảnh rỗi còn làm hẳn cơm trưa đem đến công ty cho chồng. Jaehyun cũng thấy sự thay đổi của vợ mình. Tối hôm đó như mọi khi cô lại đặt trước bàn làm việc của anh một cốc nước cam.

- Đợt này em khác quá - Jaehyun rời mắt khỏi laptop chống cằm nhìn cô đang ngồi ở bàn làm việc phía đối diện.

- Khác á? - Soyeon cứ hồn nhiên như không biết gì tay vẫn đang sắp xếp đống giấy tờ.

- Thế anh thấy em khác chỗ nào ?

Jaehyun chẳng nói năng gì nữa, tay vẫn chống cằm nhìn cô híp mắt mỉm cười, lộ ra cả hai chiếc núm đồng tiền trên má.

- Nếu anh định nói dạo này trông em xinh hơn thì thôi đi, vì em biết rõ điều đó hahahaha...

- Cứ cho là vậy đi - Jeahyun cũng đến là bó tay, cô học đâu được cái tính tự luyến đến thế chứ, lại tiếp tục quay lại công việc đang dở.

Soyeon nghĩ ngợi một hồi bỗng đứng dậy tiến đến chỗ anh ôm chặt từ đằng sau. Jaehyun lại một lần nữa bị bất ngờ. Trước đây cô không hay có những hành động như này. Nhưng dạo gần đây thì khác, nắm tay, ôm ấp rồi khoác tay đủ cả, có khi còn biết tỏ vẻ mè nheo. Vợ chồng cưới được một năm rồi mà cứ ngỡ thưở còn mới yêu. Đâm ra Jung Jaehyun có chút hơi không quen.

- Này này, không thấy anh đang bận sao?

- Chút thôi mà, thì anh cứ làm việc tiếp đi đâu cần để ý đến em.



- Jaehyun anhhh

- Hửm?

- Em biết bản thân mình vẫn còn thiếu sót, cảm ơn anh vì đã chấp nhận một người không hoàn hảo như em để đi cùng. Em sẽ cô gắng hơn, vậy nên xin anh hãy chờ thêm một chút nhé...


Ra là thế. Những thay đổi của cô dạo đợt đây đều có ý cả. Cứ cho là Solyeon đã mù quáng thật rồi. Không cần biết sẽ thế nào. Cô nhất định phải giữ vị trí của mình. Nếu cô cứ cố gắng và âm thầm ôm lấy thứ tình Cảm đơn phương này, anh nhất định sẽ quay đầu lại chứ ?

Những lời thủ thỉ của Solyeon chẳng khác nào đang đâm vào lòng Jaehyun cả. Vốn dĩ đã luôn cảm thấy có lỗi, vậy mà bây giờ anh càng cảm thấy lúng túng và nặng nề hơn. Là anh sai, tất cả là tại anh. Nhưng thời gian thì đâu thể quay trở lại để chữa lành. Chỉ có thể ngẩng mặt mà bước tiếp.

Cả hai đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Họ vẫn luôn bên cạnh nhau đấy thôi nhưng tâm thì ngỡ như đã xa cách cả một kiếp đời...

Và họ đều thấu tỏ điều đó. Chỉ là không đủ can đảm để nói ra, không đủ mạnh mẽ để chấm dứt, cũng chẳng thể giải thoát cho nhau. Người này ôm hi vọng, người kia thì mang lỗi lầm, người khác lại nhận tổn thương, biết được nơi đâu mới chính là điểm dừng sẽ kết thúc cho mối quan hệ này...






-------------------------------------------------------

Jaemin cứ đứng đó, đứng trước căn nhà rộng lớn nhưng hơi ấm thì chẳng còn, nơi này dẫu quen thuộc nhưng cớ sao lại trở nên thật xa lạ. Vào nhà đồng nghĩa với việc phải đối diện với ba Na. Nghĩ đến thôi dẫ thấy đủ đau đầu rồi. Nếu không vì mẹ thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại đây đâu.

- Vào thôi, anh còn ngắm nghía cái gì?

Wonyi đi trước vài bước rồi dừng lại. Nhìn sắc mặt ông anh trai có vẻ không được tốt liền buông câu nhẹ tênh:

- Yên tâm, ba không có nhà đâu.

--------------

- Mẹ à...

- Mẹ không đói, con đem đồ ăn xuống nhà đi WonYi.

- Mẹ.

Nhận thấy giọng nó quen thuộc, Mẹ Na giật mình đang nằm quay lưng cũng vội bật dậy. Nhìn thấy Jaemin trước mặt, bà không kiềm được lòng rưng rưng. Từ tối hôm ấy đến giờ lúc nào cũng lo lắng cho con trai ăn uống không nổi ngủ cũng không sâu. Trông mẹ xanh xao hẳn đi, Jaemin không khỏi đau lòng. Tại mình mà mẹ mới ra nông nỗi này. Mắt cậu cũng bắt đầu nhoè đi.

- Sao lại không gọi lấy một cuộc cơ chứ ? Có biết mẹ lo cho con thế nào không hả... - Mẹ Na cứ vừa nói vừa thút thít khó.

- Con xin lỗi... Sau này nhất định sẽ không như thế nữa...

Câu cứ ôm mẹ vào lòng xoa lưng để bà bình tĩnh. Mẹ đã khổ nhiều lắm rồi, sau này phải cố gắng không làm mẹ phải phiền lòng nữa. Tối đó Jaemin ở lại ăn cơm. Trong bữa ăn mẹ Na không ngừng gắp thức ăn cho cậu, dặn dò đủ điều. Đã lâu rồi mới thấy mẹ vui như hôm nay, hai anh em cũng nhẹ nhõm hẳn đi.

Ăn uống rồi lấy thuốc cho mẹ uống xong xuôi. Đợi mẹ đi ngủ, Jaemin mới lặng lẽ ra ban công. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía ánh đèn điện của những toà nhà cao tầng phía xa xôi. Thở dài một cái, nhắm mắt cảm nhận từng làn gió khẽ bay loà xoà mái tóc nâu hạt dẻ. Thời tiết hôm nay có chút hơi lạnh thì phải.


- Lâu rồi mới thấy mẹ vui như hôm nay.

Wonyi đi đến để tay lên lan can đứng cạnh cậu, hít thở lấy từng luồng gió se se. Quay qua nhìn đứa em gái kém mình hai năm, jaemin bất giác mỉm cười.

- Giề? Nhìn cái giề?

- Cảm ơn.

- Hử?

- Vì thời gian qua đã chăm sóc mẹ thay anh.

Jaemin cũng cảm thấy có chút áy náy với Wonyi. Miệng thì luôn nói thương mẹ nhưng chưa bao giờ bên cạnh mà chăm sóc mẹ một lần tử tế. Bao năm qua việc ở nhà toàn là tay Wonyi lo hết. Từ ngày anh trai vắng nhà, trách nghiệm trên vai lại càng lớn hơn. Jaemin đôi lúc vô tình chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân mà quên đi mọi thứ, để lại tất cả sau lưng. Chắc nhiều lúc Wonyi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm nhưng con bé chưa một lần nào kêu ca cả.

- Nói gì vậy chứ, mẹ cũng là mẹ của em mà đâu phải của mình anh.

- Vả lại em biết là em giỏi rồi nên không cần khen nhiều tốn công đâu - Wonyi vừa nói vừa hất hàm lên tỏ vẻ tự đắc.

- Oke nói đúng lắm.

Cả hai đều bật cười lớn thành tiếng. Dơ tay ra nhìn đồng hồ thấy đã muộn. Jaemin liền vỗ vai Wonyi vài cái trước khi rời đi:

- Vậy tiếp tục cố gắng nhé, đi đây.

Khoác áo rồi đeo balo lên. Vừa khép được cánh cửa cổng vào thì đúng lúc ba Na cũng về. Hai bố con thế nào cuối cùng lại chạm mặt nhau ngay ở đây. vốn định đã đi thẳng cho xong cho qua đi rồi thì không ngờ ba Na lại lên tiếng trước:

- Còn tưởng con sẽ không thèm quay về nữa chứ?

- Tất cả là vì mẹ thôi ạ. - Đáp xong liền cắm mặt đi thẳng không quay đầu lại, bỏ mặc ông Na vẫn đang đứng đó.





---------------------------------------------------------

Sau bao lâu bầu không khí ảm đạm bao vây lấy ngôi nhà. Ngày ánh nắng trở lại là ngày ba mẹ Jung quay về. Quả thật suốt mấy ngày trước đó, Sujin hầu như vắng mặt Ở nhà. Có thể hiểu rằng cô đang cố tình né tránh Jaehyun, một phần cũng vì tính chất công việc kiến trúc sư cũng không rảnh dỗi gì mấy. Sujin lúc nào cũng rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm và trở về lúc tối muộn, có những hôm còn biệt tích nguyên đêm. Ba người còn lại ở nhà đương nhiên đều thấy rõ điều này rồi. Nói không có lo lắng là nói dối. Đêm hôm đó. Sujin về nhà lúc khá muộn. Đang rón rén nhẹ nhàng hết sức không gây ra tiếng động thì được một phen hồn bay phách lạc khi thấy Jaehyun đang đứng ở góc phòng khách.

- Thật là... Anh làm em giật mình đấy.

- Tại sao bây giờ mới về - Ánh mắt Jaehyun như xuyên thẳng qua người đối diện.

- Em bận.

Sujin vẫn chẳng thèm ngẩng mặt lên, cố lướt qua Jaehyun thật nhanh. Cô mệt rồi, không muốn đôi co với anh điều gì nữa.


- Nếu em có cái suy nghĩ sẽ tránh mặt anh bằng cách này thì mau dừng lại đi.

Câu nói của Jaehyun khiến Sujin phải dừng lại. Anh nói không sai, đúng là cô đã chọn cách né tránh anh như thế. Nhếch miệng cười thầm. Sujin đáp anh bằng một giọng điệu tự nhiên như chẳng có gì xảy ra.

- Anh đừng nên nghĩ xa vời thì hơn. Mấy ngày nay là do có dự án mới nên em bận thật. Còn nữa, đâu có lí do gì để em phải tránh mặt anh cơ chứ ? Đúng không anh trai ?

Sau đó thì bỏ lên phòng. Chỉ còn mình Jaehyun vẫn chưa hết thất thần vì câu nói của cô. Hai chữ "Anh trai" sao cứ như một cú tát mạnh. Phải rồi, đâu có lí do gì. Vốn dĩ ban đầu đứng đây đợi em ấy về cũng chỉ muốn hỏi han chút thôi mà. Vậy là Sujin cuối cùng đã chối bỏ mọi thứ thật rồi. Giữa họ bây giờ thật sự không còn gì nữa.

Solyeon nãy giờ đứng ở cầu thang đã chứng kiến tất cả. Lững thững về phòng chùm chăn kín mít, ngập tràn trong những suy nghĩ. Mặc dù sau tối ngày hôm đó. Cảm tình dành cho Sujin không còn được như trước nhưng hình như cô đã nghĩ hơi xa rồi.

---------------

- Vậy tức là Sujin cũng là người biết chừng mực?

- Ý cậu muốn nói là thế hả Han Solyeon?

- Mình có cảm giác Sujin cũng đang muốn dứt khoát, nếu không thì sao hành động như thế được...

Suha cầm tách trà hoa lên nhâm nhi một ngụm. Từ hôm Solyeon về nhà đến giờ thì cả hai hôm nay mới có thời gian gặp lại. Nghe cô bạn thân mình tâm sự. Suha chỉ lắc đầu chẹp miệng vài cái.

- Cậu đừng có ngây thơ quá như thế, ai biết được đấy chỉ là diễn thôi thì sao ??

- Không đâu, trươc giờ linh cảm của mình đều đúng mà. - Soyeon quả quyết nói.

- Chắc không? - Suha đặt tách trà xuống, chống tay lên cằm nhìn thẳng vào mắt Soyeon.


- Nói linh cảm tốt như thế thì sao hồi đó lại không nghi ngờ gì ??



- À thì....


Câu hỏi này đúng là khiến cô cạn lời thật rồi. Im lặng cúi gằm mặt xuống tay nắm chặt tách trà. Thấy nét mặt Solyeon bắt đầu biến sắc, Suha vội vã chữa cháy.

- Được rồi, chỉ là mình mong cậu không phải buồn thêm thôi...

- Nhưng thật chẳng hiểu nổi đấy, sao cứ phải cố chấp thế chứ? Bỏ đi không được à ? Tình cảm sao có thể bắt ép được nhau, cậu cứ như thế, sau này sẽ khổ cả đôi đường thôi.

Suha chẳng nể nang gì nữa tuôn một tràng, cũng thật sự chẳng hiểu sao solyeon lại có thể nhẫn nhịn được như thế.

- Không Đâu... Nhất định sẽ có cách thôi, mình tin là như thế...




--------------------------

Sau ba tuần chu du khắp năm phương bốn phương thì cuối cùng ông bà Jung hôm nay cũng khăn gói khoác tay nhau về nước. Mọi người đều biết ý nên thu xếp về nhà đúng giờ. Trong bữa cơm tối, không khí khá rôm rả nhưng chủ yếu đến từ phía hai bố mẹ thôi. Họ kể về đủ thứ chuyện trong chuyến du lịch cho các con của mình nghe mà không hề hay biết rằng một sự u ám ngầm đang bao trùm lấy cả ba người còn lại. Ăn uống xong ,lúc ra phòng khách uống nước là đến tiết mục phát quà. Ai cũng có phần của mình. Nhưng mẹ Jung bỗng dưng lại đưa thêm một hộp bọc nơ xinh xắn màu hồng về phía jaehyun và solyeon rồi nói:

- Cái này là mẹ tặng riêng cho hai đứa.

Hộp quà màu hồng nhỏ nhắn đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Solyeon có chút bối rối khi đưa hai tay nhận nó. Ngồi phía kia, ba Jung cũng đang ngạc nhiên không kém còn Sujin vẫn không tỏ ra biểu cảm gì khi nhìn nó.

- Mở ra xem thử đi - Mẹ jung tươi cười hối.

Nhẹ nhàng tháo nơ rồi mở nắp hộp quà ra, là nột chiếc hộp phát nhạc pha lê rực rỡ. Bên trong còn có đôi búp bê hình chi bi mặc đồ cưới đứng cạnh nhau dưới tháp Eiffel, làn hoa tuyết trắng bay xung qanh thật kìa ảo. Solyeon bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của quả cầu pha lê này rồi. Mắt như bị dán vào nó thật đê mê.

- Mẹ cũng chẳng biết có đúng không, chỉ nghe người ta nói rằng quả cầu này có ý nghĩa gắn kết tình vợ chồng trăm năm. Tặng nó, là mẹ chúc các con sẽ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời...

Cả ba mẹ jung đều bật cười vui vẻ.

- Đẹp lắm ạ, con cảm mẹ nhiều...

Jeahyun ngồi cạnh liền với lấy quả cầu lên ngắm nghía, cũng chẳng hiểu sao mẹ lại có thể tin mấy lời nói suông như thế mà cất công đem thứ này từ tận Paris xa xôi về nhà. Sujin rời sự chú ý đến món quà lẳng lặng cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Ba jung nhìn hai con vẫn đang mải ngắm nghía món quà đặc biệt thì bất chợt lên tiếng:

- Mà này, hai đứa xem thế nào đi chứ cũng kết hôn cả năm rồi đấy, không định tính toán gì à ???

- Tính toán ???

Cả Jeahyun lẫn Solyeon đều ngạc nhiên trước câu hỏi của bố. Sau vài giây thắc mắc hai người như vỡ ra điều gì. Solyeon đưa tay lên che miệng . Jaehyun cũng vội vã đáp:

- Ầyy...Bọn con vẫn còn trẻ mà, còn nhiều thời gian nên ba không cần lo đâu...


Ba mẹ Jung thấy vẻ lúng túng của đôi vợ chồng trẻ trước mặt liền quay qua nhìn nhau cười thầm. Solyeon có chút ngại ngùng nên cũng chỉ biết cúi mặt xuống.

- Rồi rồi, tôi cũng chỉ là đang nhắc khéo hai anh chị thôi.

Sau đó cả bốn người bật đều bật cười vui vẻ. Jaehyun dơ tay gãi gãi đầu nhìn Solyeon




- Con xin phép ạ ! - Sujin nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

- Tối nay con có hẹn với bạn nên xin phép mọi người, con đi ạ.

- Được rồi, đi cẩn thận, đừng về muộn quá - Mẹ Jung đưa tay vuốt vuốt sống lưng con gái.

Ba Jung nhìn cô con gái mình chuẩn bị đứng dậy thì tỏ vẻ hóm hỉnh :

- Sujin bây giờ chắc đi chơi với bạn trai đấy nhỉ?

- Bạn trai !!! - Sujin vội vã xua tay chối phăng.

- Không đâu mà, con làm gì đã có bạn trai chứ ><

- Gì chứ, Sujin của chúng ta xinh đẹp thế này. Chắc cũng phải có người theo đuổi đấy  - Mẹ Jung cũng hùa theo ba Jung trêu ghẹo cô út.

- Sujin con xem cũng đã hai mấy tuổi đầu rồi, chẳng lẽ còn chưa từng hẹn hò ?

- Vấn đề đấy con chưa tính đến...

Jaehyun nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm Sujin, bắt gặp ánh mắt nhau, họ vội vàng tránh né. Nghe đến vấn đề hẹn hò của em gái. Jaehyun lại có chút không thoải mái trong lòng. Mặc dù vẫn luôn biết biết đâu là ranh giới nhưng thật sự vẫn không thể ngăn được cảm giác khó chịu nổi lên. Anh biết mình ở đâu, là ai, đang ngồi cạnh Solyeon và anh không có quyền được tức giận lúc này nên chỉ biết im lặng.

" Anh đang đau lòng sao? "


Solyeon thầm nghĩ, ánh mắt cô thoáng lên nét buồn bã khi quay qua nhìn anh. Đây, chính là cảm giác nhìn người mình yêu phải buồn phiền vì người con gái khác còn gì ?

- Được rồi, hai người đừng trêu em ấy nữa ạ, để em ấy đi đi...

Nhưng điều mà Jaehyun chỉ có thể nói lúc này chỉ là thế mà thôi...

- Mau đi đi, sắp muộn rồi đấy - Jaehyun vẫn không ngẩng mặt nói với Sujin.

Sujin cũng nhìn anh một hồi rồi cũng đứng dậy chào mọi người trước khi rời đi

- Vậy con đi đây.



---------------------------------------------------------

Tại sân bóng, khung cảnh thật nhộn nhịp, mọi người ngồi ở khán đài đang vô cùng khí thế hô hào. Dưới sân cỏ, cỡ hơn chục các thanh niên đang năng lượng tràn đầy nhiệt huyết, trái bóng sút qua sút lại. Tiếng kêu gọi truyền bóng cho nhau. Không khí vô cùng ồn ào xen chút sự căng thẳng.

- JAEMIN !! Ở ĐÂY ! - Huang Renjun vừa chạy vừa vẫy cao tay để lấy sự chú ý từ thằng bạn.

Mắt liếc, chân đá, Jaemin đã chuyền thành công trái bóng cho đồng đội.

- YAAA, PARK JISUNG - Renjun lúc này đang bị tên đối thủ đội bạn cao to kia kìm kẹp, lần này thì đến lượt cậu Park  chạy từ hướng đối diện tới cũng nhanh nhẹn tiếp được bóng rồi cắm đầu chạy tiếp.


- HUYNHHHHH

Rất mau trái bóng đã lại chạm đến chân cậu Na, Ngay lúc này, khán đài trở nên náo nhiệt hơn lúc nào hết. Xung quanh đâu đâu cũng thấy tiếng hét của các nữ sinh.

- NA JAEMIN CỐ LÊNNN

- NA JAEMIN CỐ LÊNNNNNN

- NA JAEMINNNN

Quả nhiên là không phụ những màn cổ vũ nồng nhiệt. Một, hai, baaaaa

Jaemin một phát tung cú sút cực đỉnh vào thành lưới đội bạn. Cả khán đài vỡ òa trong tiếng hô hét.

- KẾT THÚC TRẬN ĐẤU VỚI TỈ SỐ LÀ   3- 2 . CHIẾN THẮNG ĐÃ THUỘC VỀ AMA UNIVERSIY.




Các anh em vui sướng đến nỗi phi đến nhào hết vào cậu Na ôm ấp. Vậy là họ đã thắng và Na Jaemin chính là người đã tung cú sút quyết định đem đến chiến thắng cho đội.

Tiếng cổ vũ đã trở nên đều và đồng thanh hơn.

- NA JAEMIN

- NA JAEMIN

- NA JAEMINN



Kim Doyoung cũng chạy đến ôm chầm lấy thằng em quý hóa:

- Yaaa, cậu làm tốt đấy - Rồi đưa tay lên vò đầu mái tóc màu nâu dẻ của Jaemin.

- Aisssssssi, anh làm gì thế ?? - Jaemin khẽ nhăn mặt.

- Giề? Giề? - Doyoung vẫn hất mặt tỏ vẻ trêu người.

- Thật là....

Jaemin bật cười, một chị khóa trên đứng phía xa xa còn bạo dạn hét lớn.

- Jaemin aahhh ! Hôm nay em đẹp trai lắm đó !

Các chị đứng quanh đấy cũng được đà càng tiếp tục.

- Khi nãy ngầu quá thể Jaemin ơii !!!

- Jaemin giỏi quá !!!

- Quả nhiên là Na Jaemin mà, đỉnh quá đi !!

- Jaemin lát nữa có muốn đi ăn cùng bọn chị không ?????


Khỏi phải nói, sau hôm nay chắc chắn độ nổi tiếng của Na Jaemin sẽ được tăng gấp đôi rồi. Cú sút bóng vừa rồi của cậu chẳng khác nào đã sút thẳng vào trái tim của các bạn, các em và cả các noona cả. Thậm chí có thể dễ dàng nhận ra, với sự xuất hiện của cậu trong trận đấu mà khán đài hôm nay đông hơn, đặc biệt là các chị khóa trên.

- Dạ thôi, hôm nay em bận rồi, hẹn mọi người khi khác ^^

Khéo léo từ chối lời mời rồi cùng các anh em rời khỏi sân. Vào đến phòng thay đồ, anh Doyoung còn rủ tất cả mọi người lát nữa cùng đi ăn để chúc mừng chiến thắng. Jisung nghe xong thì hai mắt sáng rực lên. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia một buổi tiệc nhậu nên có chút phấn khích cứ lay lay người anh Renjun suốt. Renjun thấp hơn Jisung cả một cái đầu, đanh đá dơ nắm đấm quay dọa lại tạo nên một khung cảnh hài hước vô cùng.

- Rồi rồi, mọi người chuẩn bị đi để đúng ba mươi phút nữa chúng ta sẽ xuất phát nhé !!!!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net