Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì mới đã đến. Nói là học kì mới thì cũng không chính xác hoàn toàn, bởi nó không bắt đầu vào mùa đông hay mùa thu. Đây chỉ là kì học "đặc biệt" đối với một số sinh viên "đặc biệt" đang theo học tại AMA university. Kì học mà các bạn sinh viên trường A hay nói vu vơ là kì học "Cải tà chính quy". Vâng, không sai đâu. Đó chính là kì học lại và trả nợ môn. Đại học là thế, thích thì học mà không thích thì học. Túm lại là cứ học lại cho đến khi nào đủ điều kiện qua môn là được. Và tin được không, nam thần Na Jaemin ngời ngời trong lòng các chị em bạn dì thế nào lại có tên trong danh sách số sinh viên phải học lại môn ?

Đang giờ ăn trưa ở căng tin. Miếng cơm nuốt bị chặn đứng ở họng. Jaemin dường như không muốn tin vào mắt mình nữa nhưng vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh cất điện thoại đi, nếu không thì sẽ bị hội anh em cây khế ngồi cùng cà khịa chết mất.

- Trời ơi, xem ai phải học lại kìa ??

Jeno được mùa giở giọng trêu ngươi thì mắt lại cười như không thấy tổ quốc đâu. Renjun ngồi cạnh thì vẫn bình thản khui hộp sữa chuối nhấp ngụm rồi chẹp miệng lấy vài cái.

- Đường đường mang danh nam thần của trường. Mài như vậy, biết anh em thấy vọng về mài lắm không ?

- Thôi mà, mọi người đừng nói thế nữa. Anh Jaemin cũng đâu có muốn vậy đâu.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại cậu út Jisung là hiểu chuyện nhất. Cậu nhanh nhẹn vớ lấy hộp sữa dâu đã mở sẵn đưa cho Jaemin rồi tỏ vẻ rất ân cần động viên.

- Anh à, ún đi. Ún cho quên hết nỗi sầu....

Nhìn hộp sữa dâu trước mắt và khuôn mặt đang vô cùng gợi đòn của cậu Park Jisung là đủ hiểu em thương anh cỡ nào rồi ha =)))))))) cả đám chứng kiến màn cà khịa thì được phen cười nổ ruột.

- Thật ra tau cũng lường trước được rồi. Tụi bay khỏi khịa mắc công, không xi nhê đâu.

Ừ thì mặc dù không muốn nhìn vào thực tại nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần cắp sách đi học lại rồi. Chả là hồi đó về nhà chạm trán ông Na rồi mâu thuẫn cha con lại xảy ra. Nên cả tuần sau. Jaemin không có đến trường mà hầu hết thời gian đều cắm mặt ở tiệm nét của anh Mark. Kết quả là ngày hôm nay nhận được thông báo phải học lại môn do cậu đã nghỉ quá số buổi quy định. Na Jaemin cũng chỉ biết thở dài đầy ngao ngán.




-----------------------------------

Vì đang là là giờ ăn trưa nên mọi người đã đi hết. Từ hôm qua đến giờ do tâm trạng lúc nào cũng u ám nên chẳng màng việc ăn uống. Solyeon viện cớ là mình hơi mệt nên ở lại phòng chờ nghỉ để đợi đến tiết chiều sẽ đi dạy luôn. Chỉ nghĩ tới chuyện của Jaehyun và Sujin là lại thấy buồn phiền mệt mỏi. Đang ngồi như mất hồn thì một bàn tay khua khua trước mặt khiến solyeon giật mình phải quay lại.

- Winwin, có gì không ?

- Gì là gì chứ ? Cà phê chị nhờ em mua đây này .

- À ừ, chị quên mất. Cảm ơn nha !

Người đàn ông kia đặt cốc cà phê và gói sandwich ăn liền xuống mặt bàn, thuật tay bỏ chiếc balo đen đeo trên vai ra kéo ghế ngồi đối diện với cô. Nhìn gói bánh sandwich trước mặt mình. Solyeon ngạc nhiên.

- Chị đâu có nhờ em mua cái này.

- Tặng chị đó, không thể để bụng rỗng uống cà phê. Có thể cất đi lúc nào đói thì đem ra cũng được.

- Trời, tâm lí thật đấy nha. Vậy chị xin.

Solyeon tủm tỉm cười. Một trong số đồng nghiệp khá thân thiết với cô ở trường. Winwin - tên thật là Đổng Tư Thành. Cậu là người Trung Quốc nhưng đã theo gia đình sang định cư ở Hàn từ hồi còn trung học. Hiện tại đang công tác bên khoa giáo dục thể chất của trường. Dù khác khoa và kém nhau tận ba tuổi nhưng hai người vẫn thân thiết. Ít nhất là trong cái môi trường làm việc khốc liệt và cạnh tranh như này. Winwin tính tình hiền lành, dễ thương. Là giảng viên môn thể chất lại có khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt phượng ngọc ngà nên rất nổi tiếng với các sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ. Còn với các thầy cô trong trường thì khỏi nói, việc bắt gặp mấy giảng viên nữ bên khoa tiếng Trung hay lấy cớ nhờ Winwin giải nghĩa câu này câu kia cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Mọi người thường gọi cậu với cái tên vô cùng thân mật "Thầy Đổng".

Lật giở loạt soạt tập tài liệu chi chít toàn chữ là chữ. Quan sát cậu một lượt từ đầu đến cuối. Áo sơ mi quần tây, sơ vin gọn gàng kèm giầy đen lịch lãm. Solyeon bèn buột miệng hỏi.

- Thầy Đổng hôm nay chắc không phải đi dạy nhỉ ?

- À dạ. Đợt này chỉ còn việc kiểm tra với chuẩn bị cho lớp học lại thôi nên hầu như em cũng rảnh mà.

- Cũng nhanh thật đấy, vậy mà sắp có lớp học lại rồi...

Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Solyeon. Trước giờ cô chưa từng nhận thêm lớp học lại bao giờ vì lịch của lớp học lại đa phần rơi vào ngoài giờ hành chính. Nhưng nếu bây giờ cô đảm nhận, thì chẳng phải sẽ bận hơn hay sao. Đồng nghĩa theo đó, cô sẽ về nhà ít hơn và ít chạm mặt với Jaehyun hơn....

- Chị .

- Chị !!

- Hả ! Ơi !

Winwin buông cả cây bút trên tay xuống ngán ngẩm lắc đầu.

- Có chuyện gì vậy ? Hôm nay em thấy chị cứ như hồn bay phách lạc đó.

- Ahaha không có gì đâu. Xin lỗi xin lỗi nhé ! Mà thầy Đổng đang nói gì ấy nhỉ ?

Nghe xong liền cúi mặt xuống với việc còn dang dở. Thầy Đổng lại quay lại lật giở mớ tài liệu giày cộp trước mặt.

- Cũng không có gì đâu. Chỉ là dạo này thấy mọi người bên khoa quản trị trường mình có vẻ muốn đề xuất chị đảm nhận lớp học lại đợt này lắm. Không biết cô Han liệu có ý định gì không ?

Câu hỏi của Winwin khiến cô lại càng thêm chắc chắn với ý định của mình. Thản nhiên đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Solyeon trả lời với giọng tỉnh bơ.

- Chắc là có đấy .

Vốn dĩ chỉ là câu hỏi vu vơ vui mồm vui miệng và đã gần như chắc chắn được đáp án. Vậy mà giờ đây. Winwin có chút ngạc nhiên đâm ra cứ nhìn Solyeon chằm chằm.

- Sao nhìn chị ghê thế. Chị sẽ nhận lớp học lại kì này thật mà.

Solyeon trông thấy biểu cảm ngố tàu của đồng nghiệp thì thật sự không thể nhịn cười nổi.

- À....Tôi biết rồi.

- ?

- Bà cãi nhau với chồng đúng không ?

- Hả ???

Không cãi nhau cũng không giận dỗi. Đơn giản là đang trong giai đoạn chỉ ở cùng nhau một chỗ cũng khiến bản thân thấy ngột ngạt bối rối phát bức. Như vậy thì gọi là gì nhỉ ?

- Bảo sao hôm nay phờ phạc vậy. Chắc chắc là đang dỗi chồng rồi ?

Nhưng thật ra thầy Đổng cũng nói trúng tim đen rồi. Solyeon nghĩ mình cần một thời gian tịnh tâm lại. Chứ ngày ngày phải quanh quẩn với mớ suy nghĩ tiêu cực muộn phiền cô mệt mỏi lắm. Có lẽ cần tránh xa anh một thời gian sẽ tốt hơn. Chỉ cần bớt chạm mặt anh một chút cũng được.

- Có đâu. Hồi này mọi người ở khoa đang bận cho các dự án nghiên cứu khoa học mà. Đang rảnh thì nhận thôi .

Thấy Solyeon cứ chối lấy chối để Winwin hơi nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không hỏi han thêm gì nữa. Thấy vậy, Solyeon liền bắt đầu đánh trống lảng sang ngay chuyện khác ngay.

- Hôm nay có lộc quá, còn được thầy Đổng đích thân mua sandwich cho. Tâm lí như thầy thế này thì bạn gái cứ phải đổ đứ đừ ha ?

- Ầy...sao tự dưng chị lại gợi đến vấn đề này thế. Em vẫn là nhà giáo nhân dân độc thân vui tính mà.

- Ôi thật ? Thầy là thầy hơi kén chọn đấy nhé.

- Vâng. Em thì làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này. Haha
=)))))))))))

( tôi là tôi thèm cái slot này lắm :v )


----------------------------------------------------

Lịch học lại một tuần có ba buổi thì hết hai buổi đều rơi vào ca tối. Nghe qua thì như không có gì nhưng thật ra lại rất có gì. Jaemin check lịch học xong lại phải quay qua trao đổi lịch làm thêm với Jeno. Cũng may đợt này Jeno vừa thi kết thúc mấy học phần xong nên khá rảnh có thể giúp đỡ cậu được. Bàn tới bàn lui xong tiếp tục với công việc. Bỗng Jeno chỉ tay về phía góc tường trước cửa ra vào rồi hỏi Jaemin.

- Cái đó phải của mài không ? Tau thấy để đây mấy hôm rồi á.

- Hửm...

Chiếc ô đen đang được dựng ngay ngắn ở góc tường. Jaemin vừa nhìn là biết nó của ai rồi. Nhưng căn bản biết cũng có ích gì, cũng đâu thể đem đến mà trả cho người ta được. Cậu lại nghĩ đến vị khách kì lạ ngày hôm đó rồi.

- Chắc của ai đem đến để quên thôi. Cứ để đấy đi, biết đâu có lúc người ta quay lại lấy đấy.

Dọn dẹp ngăn nắp bàn ghế xong xuôu thì đã đến giờ ra về. Jeno vươn vai bẻ gân bẻ cổ vài cái. Hôm nay là cuối tuần nên cũng kha khá lượng khách so với mọi ngày. Hai người cứ phải chạy tới chạy lui suốt buổi. Đi ra đến cửa rồi mà quay lại vẫn thấy Jaemin đang lúi húi làm gì đó. Tuy rằng ngày người ta quay trở lại để lấy chiếc ô là không thể xảy ra. Nhưng chẳng hiểu sao Jaemin vẫn vô thức cất gọn nó vào ngăn tủ dưới gầm bàn.

- Này, còn làm gì thế ?

Jeno đang đứng ở cửa giục í ới.

- Đây đây, xong rồi đây, đi thôi !




---------------------------------------------------------

- Em định nhận dạy thêm lớp sao ?

- Vâng. Hồi này mọi người ở khoa cũng bận lắm.. Dù gì từ trước đến giờ em vẫn chưa lần nào đảm nhận nên mọi người muốn đề xuất em.

Thật ra Solyeon muốn nhận bao nhiêu lớp dạy cũng được. Jaehyun cũng không có ý định ngăn cản. Nhưng dạo gần đây Solyeon cứ có chút xa cách với anh. Hoặc là do anh nghĩ thế. Định rằng tối nay về sẽ hỏi cô cho rõ nhưng chưa kịp vào chủ đề thì cô đã nhanh nhẹn trước :"Kì này em nhận dạy thêm lớp học lại nên sẽ có hôm về muộn hơn, mai em sẽ nói với bố mẹ nữa . Nghe xong anh cũng đành thôi, chỉ lẳng lặng chăm chú với cái màn hình laptop nhẹ nhàng nói :

- Ừ. Vậy ngày nào dạy tối anh sẽ qua đón em.

- Ồ không không.

Solyeon xua tay từ chối thẳng.

- Em tự đi được mà. Anh nên tranh thủ về nghỉ hơn thì hơn.

- Nhưng...

- Vậy nha, em đi ngủ trước đây. Anh cũng nhanh lên còn đi nghỉ nhé !

Không để cho anh kịp nói gì thêm. Solyeon cứ vậy mà đi khỏi phòng. Có lẽ cô cũng đã lường được câu tiếp theo anh định nói.

Về phần Jaehyun. Anh vốn cảm nhận được hết. Solyeon đâu phải là người giỏi giả vờ. Vậy nên từng thứ từng thứ một, anh đều nhìn thấy rõ sự hờ hững trong cô. Đến cả nụ cười tưởng chừng như đang rất hạnh phúc kia sao giờ đây cũng thật lạnh nhạt. Anh đưa tay lên khuôn mặt đầy nét mệt mỏi mà thở dài. Trách ai bây giờ. Ngay từ đầu mọi chuyện đều là lỗi lầm do anh thôi. Chỉ vì sự hèn nhát không dám thừa nhận bản thân mình để rồi gây ra chiếc vòng luẩn quẩn giữa ba người. Anh ngàn lần nói xin lỗi với Solyeon cũng không thể đủ. Rồi sẽ có ngày, cái giá anh phải trả cũng sẽ tới sớm thôi. Jung Jaehyun liệu có đủ tư cách để đau khổ hay không ?

"Thật lòng xin lỗi em. Han Solyeon"



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net