Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là vậy đấy...

Việc gặp lại cậu nhiên viên quán pub kia thực sự đã làm cho Solyeon xém chút thì tiền đình. Tất nhiên không thể giữ tâm sự một mình được. Giờ ăn trưa liền lập tức gọi điện than thở với Suha. Nghe tiếng Suha cười khúc khích, nom là có vẻ thích thú lắm. Cô liền tỏ giọng hờn dỗi.

- Này cô, có gì buồn cười ở đây sao mà cô cười lắm thế ?

[ Không có không có, chỉ là nghĩ sao mà lại có thể đen đủi đến thế chứ hahaha... ]

- Hừ, không nói với cậu nữa.

[ Sau này uống ít Rum đen thôi nhé. Còn bây giờ thì mau nghĩ cách đi bạn hiền, trước khi cậu ta phanh phui hết chuyện của cậu cho cả trường biết. Mình có việc rồi nên nói sau nhé ]

- Ái chà chà, việc gì mà quan trọng thế. Đi hẹn hò đúng không ?

[ Không cho cậu biết đâu. Bí mật ! ]


Sau đó là tiếng cúp máy
.

"Lại còn bí mật ? " Ai chẳng biết là đang đi hẹn hò với tên bác sĩ nào đó rồi còn bày đặt giấu diếm. Solyeon chỉ biết chẹp miệng lắc đầu vài cái, cũng hết nói nổi mà. Vừa hay lúc này thì đồng nghiệp cũng đến ngồi cùng. Nhưng chưa đưa được muỗng cơm đầu tiên lên miệng thì điện thoại lại rung. Là Jaehyun gọi tới. Solyeon nhìn  chần chừ một hồi rồi nghe máy.

- Em nghe.

[ Em được nghỉ chưa ? Giờ anh qua đón em đi ăn trưa nhé ?]

- Bây giờ chắc không được rồi, em còn việc chưa xong nữa.

[ Ừ..vậy thôi vậy ]

Cô có thể nhận thấy tông giọng hụt hẫng ở đầu dây bên kia. Đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy lại quay ra bắt đầu trêu chọc.

- Ồ, ghê vậy. Mọi khi đồ ăn đem đến nơi rồi vẫn hớn hở chạy đi luôn cơ mà ?

- Bận thật mà - Solyeon chỉ cười trừ đáp.

Lại nói đến chuyện không cần duyên mà buộc phải có duyên gặp lại cái cậu Na Jaemin kia. Solyeon sau một hồi lao tâm suy nghĩ thì đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.

Giờ ăn trưa kết thúc, Jaemin ấy vậy lại ngoan ngoãn nghe lời cô giáo mà đến điểm hẹn thật. Khi đến nơi thì đã thấy vị giảng viên danh giá Han đang đứng đó chờ sẵn rồi.

" Ơn trời, còn tưởng cậu ta sẽ không đến chứ "

Solyeon thở phào nhẹ nhõm.


Jaemin bước tới vẫn theo phép tôn trọng là cúi chào cô trước. Solyeon liền bắt đầu vào thẳng bài diễn văn đã tập dượt từ trước của mình.

- Lúc nãy tôi có hơi mất bình tĩnh.

- ...

- Nhưng chuyện tối hôm đó. Tôi thành thật mong cậu sẽ giúp tôi giữ kín.

-....

- Cậu cũng biết đấy, nếu chuyện đó đến tai mọi người thì sẽ khó khăn cho tôi lắm nên hi vọng cậu sẽ thông cảm cho tôi.

- Vả lại...

- Dù sao tôi cũng là giảng viên, cậu là sinh viên. Tôi lại phụ trách môn học của cậu nữa nên là...nếu được, tôi sẽ có trách nghiệm hỗ trợ cậu qua môn kì này...coi như là cảm ơn cậu.

- Này, đủ rồi đấy !

Jaemin cắt ngang lời Solyeon. Ánh mắt bắt đầu dấy lên sự khó chịu. Solyeon ngơ ngác nhìn cậu, phần vì giật mình do bị chặn họng bất ngờ nữa.

- Cô phải biết là nãy giờ tôi vẫn đang rất kiên nhẫn đứng đây nghe cô nói. Nhưng cô không biết là mình đang gián tiếp xúc phạm tôi đấy à ?

- Tôi.. - Solyeon bàng hoàng thật sự, ai xúc phạm làm gì cậu ta chứ. Có hiểu nhầm không vậy ?

- Tôi vốn cũng chẳng để tâm đến chuyện của cô đâu. Nhưng đem điểm và thành tích ra để nói ? Này cô nghĩ tôi là cái thể loại gì vậy ? Cô nghĩ rằng dùng cửa sau là có thể giải quyết được mọi vấn đề à ?

"Cửa sau ?"

- Âygoo... giảng viên Han Solyeon.


- Đáng thất vọng thật đấy !




Câu chốt như một cú vả thẳng vào mặt Solyeon. Nói xong thì cậu bỏ đi, trước sự ngạc nhiên của người ở lại. Solyeon có thể thấy sự khinh bỉ xen lẫn trong ánh mắt của Jaemin. Cô đã nói gì động chạm đến người ta ư ? Đường đường cô là giảng viên, cậu ta chỉ là sinh viên thôi đó. Cái thái độ này là thế nào vậy ? Solyeon vừa tức giận vừa cảm thấy khó hiểu. Cô không hề có ý xúc phạm ai cả. Chỉ là nếu cậu ta muốn, cô có thể hỗ trợ cậu ta trong đợt học lần này. Bù lại là cậu không được cho ai biết chuyện cá nhân của cô. Hai bên không ai nợ ai. Chỉ đơn giản là vậy thôi mà ?

Jaemin do cảm thấy bực bội nên cũng về thẳng kí túc xá và cúp học luôn ca chiều ngày hôm đó. Cậu ném thẳng chiếc balo xuống bàn rồi nằm vật ra giường. Nghĩ sao mà đem chuyên điểm giả ra để giao dịch. Định quy cậu thành cá biệt à. Jaemin thật ra sau hôm đó cũng khá đồng cảm với cô nên dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không ho he nửa lời. Nhưng dường như lòng tốt của cậu đã trở thành vô nghĩa. Hôm nay gặp lại nhau quả thật rất bất ngờ. Jaemin không nghĩ giữa hai người lại tồn tại chữ "duyên" đến vậy. Ấy thế mà hành động của cô ta chẳng khác nào như tạt thẳng một chậu nước lạnh vào cậu.

Jisung lúc này cũng vừa về đến nơi. Mở cửa vào phòng thấy thì thấy người huynh thân thiết của mình đang nằm thành một đống trên giường, khuôn mặt nhăn nhó khó coi nên cũng ngây thơ mà hỏi.

- Em tưởng anh học cả ngày mà ?

- Ừ nhưng giờ thì học nửa ngày thôi đó, anh đi ngủ đây.

Tiếp đó làm chùm kín chăn lên mặt kiểu không muốn bị hỏi han gì thêm. Jisung lắc đầu khó hiểu

" Cái ông này, hôm nay lại bị sao vậy"

Cậu cũng treo áo khoác sang một bên rồi leo lên chiếc giường của mình. Ngả lưng sau nửa ngày vô cùng mệt nhọc. Jisung nhắm hờ mắt, đặt tay sau gáy để hồi tưởng nhanh lại những chuyện đã xảy ra từ sáng đến giờ. Thế là sau một bữa đi ăn trưa trò chuyện vui vẻ với nhau. Cả Jisung và Suha cũng biết thêm chút thông tin cơ bản, sở thích của đối phương. Jisung cũng bị bối rối trước nhiệt tình hơi lố của người chị gái hơn mình bảy tuổi này. Trước lúc ra về, Oh Suha còn cố ý nói thêm một câu.


"Cậu có số chị rồi đó nha"

Âm thanh văng vẳng bên tai...


" Cậu có số chị rồi đó nha"

"Cậu có số chị rồi đó nhaaaa"



" CÓ SỐ RỒI ĐÓ NHA"

- CÓ SỐ RỒI !

Jisung giật mình bật thẳng dậy. Giờ cậu mới nhớ đến số điện thoại. Khoan đã, chẳng phải sáng nay tờ giấy đó cậu đã quăng thẳng vào thùng rác phòng giặt đồ rồi sao ? Jisung khóc thét không ra nước mắt vò đầu bứt tai. Nhanh như cắt, hất tung tăng, với tốc độ bàn thờ, còn mang nguyên combo dép lê áo phông trắng quần đùi phi thẳng lên phòng máy giặt không suy nghĩ. Leo đến nơi thì bắt gặp Huang Renjun và bạn cùng phòng là Liu Yangyang cũng đang ở đó. Renjun liếc nhìn Jisung từ đầu đến cuối. Đầu tổ quả, thần thái ma đuổi, áo quần thì xộc xệch chưa kịp buột miệng hỏi han một câu " Mày bị sao đấy" thì thằng em đã lao vào chiếc thùng rác trước sự bàng hoàng ngỡ ngàng của hai thanh niên còn lại.

- NÀY MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY ? SAO LẠI BỚI THÙNG RÁC ???


Yangyang hoảng hốt đến nỗi tay không vững làm rơi cả rổ quần áo xuống sàn nhà. Tiếng hét của Renjun đã thu hút sự chú ý của những người trong phòng máy giặt, Tất cả đổ dồn về phía ba cậu. Jisung mặc kệ mọi lời lẽ đang xôn xao xung quanh bàn tán mà đào bới. Ôi khỉ thật hồi sáng lúc ném giấy vào đây thùng rác vẫn còn trống lắm, quanh đi quẩn lại có nửa buổi thôi mà giờ đã đầy ắp rồi. Hiếm khi nào Jisung phải nếm mùi hối hận đến thế, chỉ biết tìm bới mảnh giấy trong vô vọng. Renjun với Yangyang đứng bên này vừa ra sức muốn cản mà mắc cái phải lấy tay che mặt nhục dùm. Cả hai bắt đầu lôi tiếng Trung ra bởi vốn tiếng Hàn cũng không đủ để che nổi sự nhục nhã này.

- Nó bị cái éo gì vậy ??

- Đau chân có liên quan gì đến dây thần kinh không ?

- Ai biết đâu hay mày đứng đây cản nó tiếp đi không tau nhục quá.

- Thôi chịu đấy mày đi mà ngăn...Tao chịu thôi...

Túm lại là một ông thì cứ ra sức bới thùng rác. Hai ông còn lại đứng cạnh vừa can ngăn trong sự bất lực vừa xì xồ xì xào tiếng Trung với nhau nghe không ai hiểu. Cảnh tưởng lúc này phải gọi là cười ra nước mắt.

- ĐÂY RỒI !

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, mảnh giấy có bị nhàu nát nhưng không sao, vẫn nhìn rõ. Thậm chí còn có thể thấy được ánh hào quang từ nó phát ra. Vâng, vỗ tay cho sự nhiệt huyết của cậu Park Jisung. Vui vẻ quay qua với các anh. Những con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào quan ngại hơn được nữa.

- Em tìm thấy rồi ! Em tìm thấy rồi !!!


Theo như lời của Yangyang thuận lại thì khoảnh khắc đó, Jisung không khác gì một con tinh tinh tay cầm quả chuối nhảy tưng tưng cả. Tất nhiên là sau này khi chuyện được kể lại cũng có thêm sự hưởng ứng tán thành nhiệt tình của Huang Renjun.


----------

Chiều hôm đó là ca học thứ hai. Solyeon lại tiếp tục lên giảng đường. Lượng sinh viên lớp này không nhiều, chỉ cần đảo mắt một vòng cũng có thể nhận ra Na Jaemin không có mặt ở đây. Chỗ ngồi lúc sáng của cậu hiện tại cũng chỉ có một mình bạn nữ kia ngồi. Solyeon vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy hơi hoang mang. Hay lại đi muộn nhỉ ? Không phải là cậu ta tức giận đến nỗi nghỉ học luôn đấy chứ ? Suốt tiết học đầu giờ. Chốc chốc lại quay ra phía cửa. Quả nhiên cả chiều hôm đó, Jaemin không đến thật. Kết thúc một ngày dài đằng đẵng trên lớp. Solyeon mang tâm trạng mệt mỏi đờ đẫn trở về nhà. Thiết nghĩ lại cũng hơi áy náy vì lôi chuyện cửa sau ra để nói với cậu. Nhưng lo lắng hơn là cậu ta sẽ phẫn nộ rồi đem chuyện cá nhân của mình đi tám hướng thôi.

Bước vào nhà thì thấy cả gia đình đang ngồi ở phòng khách. Có vẻ như là chỉ đợi Solyeon về. Hôm nay Sujin cũng có mặt ở đây. Hơi ngạc nhiên vì thời gian này hầu như con bé đều vắng mặt.


- Lại đây đi con. Chúng ta cần nói chuyện một chút.

Bà Jung nhẹ nhàng vẫy gọi cô đến. Solyeon cũng nghe theo ngồi xuống chỗ cạnh Jaehyun. Nhìn mặt anh cô cũng đoán được là anh chưa biết chuyện gì sắp diễn ra.

- Là vấn đề của em con. Sujin nó muốn xin phép nhà chúng ta dọn ra ngoài ở riêng.

- Ở riêng ? - Jaehyun ngạc nhiên, anh hơi gằn giọng lên quay sang phía Sujin.

- Là sao vậy ?

- Sujn sẽ chuyển đến văn phòng làm việc mới vào tuần sau. Từ nhà mình đến đó cũng khá xa. Ba mẹ thì nhất trí thôi, tìm chỗ nào đó tiện cho việc đi lại là được. À, Con thấy căn hộ mẹ tìm cho con thế nào - Bà Jung ân cần nắm lấy tay con gái nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng đáp lại sự ân cần củ bà. Sujin chỉ gượng cười đáp.

- Dạ thật ra thì...Con muốn tìm căn khác ạ.

Mọi người đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Sujin. Bà Jung thì hoang mang vì không biết căn hộ mình nhắm đến còn chưa đủ tiện nghi hay sao ?

- Dẫu sao thì bây giờ con cũng có công việc ổn định rồi. Chuyện nhà cửa bố mẹ không cần lo đâu. Con tự lo cho mình được...

Người đầu tiên phản đối tất nhiên là bà Jung. Có vẻ như người mẹ này vẫn chưa sẵn sàng để con gái sống tự lập. Chưa kể đến sẽ ở căn hộ nào đó chặt chội. Bà còn muốn mỗi tuần sẽ đến thăm con thường xuyên cơ.

Ông Jung thấy vậy cuối cùng cũng phải lên tiếng.

- Thôi được rồi. Con cái dù gì cũng đã lớn, nó cũng phải chịu trách nghiệm cho bản thân và cần có không gian riêng. Bà theo ý kiến của con đi.

- Còn Sujin, con đã quyết vậy thì cả nhà cũng sẽ không phải đối.Nếu có vấn đề gì thì mọi người cũng sẽ luôn ủng hộ con.

- Dạ. Con cảm ơn ạ.

Người duy nhất nãy giờ vẫn giữ im lặng tuyệt nhiên không ho he một lời là Jaehyun. Hỏi anh có phẫn nộ không, có chứ. Thực sự rất tức giận. Đừng có lôi cái lí do chỗ làm xa hay này nọ kia để nói với anh. Hành động của cô chẳng khác nào là một hồi chuông cảnh báo về việc sẽ dần tách khỏi Jung gia cả. Cả hai vốn đã tự ngầm thừa nhận với nhau rằng  họ  chỉ là anh em. Jaehyun vẫn biết chứ. Nhưng đến nỗi dọn ra ở riêng thế này. Anh không nhẫn nại được nữa rồi. Nhếch mép cười một cái, chỉ vỏn vẻn ba chữ :"Con xin phép" rồi bỏ lên phòng. Được rồi, muốn vậy thì anh cũng theo thôi, không nên dính líu gì về nhau nữa sẽ tốt hơn đấy. Vì Anh cũng chẳng  có quyền.

Ông bà Jung đều đang cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Jaehyun thì cả Sujin và Solyeon đều giữ im lặng. Vì chỉ có họ mới hiểu được lí do tại sao.

Đêm đó Jaehyun lại thức nguyên đêm vùi mình vào đống công việc, Anh không thể chối bỏ được cảm giác khó chịu trong lòng. Chỉ còn cách tìm việc  khác để cố lờ nó đi.

Sujin ở phòng bên cũng đang thu xếp đồ dần. Mọi người không nghĩ cô sẽ dọn ra nhanh như vậy. Có vẻ như Sujin đã tính toán từ trước, như thể chỉ đợi cái gật đầu từ ba mẹ là sẽ đi ngay lập tức.

Gần như cả đêm đó Solyeon chẳng chợp mắt được. Cô chỉ cảm thấy bế tắc, không thể làm gì để bản thân mình thấy thoải mái hơn chút. Mong muốn được buông xuôi cứ trỗi dậy rồi lại bị dập tắt. Nhớ lại ánh mắt của Jaehyun nhìn Sujin hồi tối, hỏi Solyeon thấy thế nào ư ?



Đau....

Thật sự rất đau...


Và sức chịu đựng luôn có giới hạn, sự cố chấp này không thể tiếp tục kéo dài hơn nữa. Solyeon đã không còn đủ mạnh mẽ để gồng mình chịu đựng. Đã đến lúc phải giải thoát cho cả hai rồi.



Đồng nghĩa với việc cô chấp nhận, mình là người thua cuộc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net